Sững sờ khi biết lý do mình được ưu ái nhất công ty
Nghe bố tôi giải thích lý do mà tôi bất ngờ đến hoảng sợ.
Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, bố tôi có công ty riêng nên tôi rất thoải mái về mặt kinh tế. Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ cưng chiều, làm gì cũng được theo ý mình nên cuộc sống của tôi khá thoải mái.
Tốt nghiệp đại học, vì không bị trói buộc về mặt kinh tế nên tôi thoải mái lựa chọn công việc cho riêng mình. Tính tôi thích những công việc năng động, được bay nhảy nhiều và không bị quản lý quá chặt về thời gian nên tôi đã xin vào làm tại một công ty tổ chức sự kiện.
Thời gian đầu tôi khá thích thú với công việc này, nhưng sau đó, vì công việc phải di chuyển khá nhiều, tôi lại hay bị say xe, cộng thêm với việc luôn bị đồng nghiệp ganh ghét nên tôi xin nghỉ làm công ty đó. Lần này, tôi không vội vàng đi xin việc vì muốn tìm kiếm một công việc thực sự phù hợp với bản thân mình. Tuy nhiên, càng tìm kiếm tôi càng thấy khó khăn vì các công việc không ràng buộc nọ thì cũng trói buộc kia, cũng vì lẽ đó đến nửa năm sau tôi vẫn chưa tìm được việc.
Khi bắt đầu làm tại đây, tôi thấy khá thích thú với công việc. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi khó khăn trong việc lựa chọn công việc, bố mẹ khuyên tôi nên vào thực tập tại công ty của gia đình, vừa làm vừa chơi để hiểu thêm về công việc của gia đình. Tôi không thích như vậy vì sợ nhân viên sẽ dị nghị nên không đồng ý. Bố tôi liền gợi ý gửi tôi sang một công ty khác mà bố quen. Thấy bố mẹ nhắc nhiều nên tôi đành đồng ý đến đó làm việc.
Video đang HOT
Nói thật là khi bắt đầu làm tại đây, tôi thấy khá thích thú với công việc. Tôi được nhận vào vị trí trợ lý giám đốc, thường xuyên được đi gặp gỡ khách hàng và mở rộng mối quan hệ. Bên cạnh đó vì là chỗ quen biết nên tôi được đặc cách về khoản thời gian không cần đến công ty đúng 8h sáng. (Lý do là vì tôi thường xuyên dậy trễ vì ngủ nướng).
Tuy nhiên, chính sự đặc cách đó đã khiến các nhân viên trong công ty xì xào bàn tán. Mọi người nói rằng tôi sẽ trở thành con dâu của giám đốc công ty này nên mới được thoải mái như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy có gì đó cũng không hợp lý lắm ở đây, vì ngoài việc là người quen của giám đốc thì chẳng có lý do gì để tôi lại được mọi người ưu ái đến thế.
Nếu không đồng ý thì có thể sự nghiệp của bố tôi tan tành, bố tôi không biết sẽ suy sụp thế nào? (Ảnh minh họa)
Đem thắc mắc trong lòng về hỏi bố. Câu trả lời khiến tôi thật sự bất ngờ. Bố tôi nói rằng, hiện tại gia đình tôi đã nợ bên công ty đó rất nhiều tiền, giám đốc bên đó thì rất thích tôi nên nói rằng, nếu tôi đồng ý làm con dâu của họ thì sẽ giãn nợ cho công ty của bố và hỗ trợ thêm vốn để bố vực lại công việc làm ăn. Bố mong tôi sẽ giúp đỡ bố vì ông thật sự không muốn sự nghiệp cả đời của mình bị sụp đổ.
Tôi thật sự sốc và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Nếu tiếp tục làm việc ở đó thì tôi sẽ bị trói buộc và phải nghe theo lời bố mẹ để cưới một người xa lạ. Tôi nghe ngóng được rằng đó là một gã công tử bột chỉ biết ăn chơi mà không tu chí, du học 6 năm ở Mỹ, đốt một đống tiền mà vẫn chưa lấy được bằng cấp gì. Người như thế thì ai muốn lấy làm chồng? Nhưng nếu không đồng ý thì có thể sự nghiệp của bố tôi tan tành, bố tôi không biết sẽ suy sụp thế nào?
Tôi rất cần một lời khuyên ngay lúc này đây để biết được đâu là lựa chọn đúng đắn nhất.
Theo Trí Thức Trẻ
3 năm ngày gặp lại cô gái tôi từng ruồng bỏ, tôi sững sờ vì ngạc nhiên và xấu hổ
Tôi không ngờ lại gặp lại em trong hoàn cảnh này. Bản thân tôi thấy xâu hổ vô cùng, có lẽ đây chính là quả báo cho kẻ bạc bẽo như tôi.
Tôi và Linh yêu nhau từ khi hai đứa còn ngồi trên giảng đường đại học. Tôi hơn em 2 tuổi, học khác trường nhưng gần nhau. Cả hai đứa đều là mối tình đầu của nhau. Tình cảm thời gian đầu vô cùng ngọt ngào, dù thời điểm ấy hai đứa vẫn nghèo lắm, trong tay chẳng có thứ gì. Tình yêu lúc đấy chưa nhuốm màu vật chất hay toan tính, đơn giản yêu chỉ là yêu thôi nên rất đẹp.
Tôi ra trường trước cô ấy, đây cũng là lúc tình cảm của chúng tôi nhiều sóng gió lắm. Tôi đi làm bận rộn, ít thời gian dành cho em hơn nên em thường xuyên hờn dỗi, trách tôi thay đổi. Thời điểm đó, tình cảm của hai chúng tôi không đồng điệu, tôi yêu nhưng bắt đầu nghĩ nhiều đến kinh tế, tương lai, còn cô ấy đơn thuần vẫn thích kiểu tình yêu màu hồng lãng mạn.
Tôi và Linh đều là dân tỉnh lẻ, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khấm khá gì. Hai đứa cứ cãi nhau, chia tay, lại làm lành, lằng nhằng thế cho đến khi Linh ra trường, đi làm. Cô ấy cũng vội vã, bận rộn, lúc ấy Linh nói với tôi giờ mới hiểu cảm giác của người đi làm, xin lỗi vì thời gian trước không thông cảm cho tôi.
Phải thừa nhận, Linh là người con gái rất tốt. Em chân thành, chu đáo, hiểu biết và khéo léo. Thực sự tôi cũng rất yêu em, tình cảm gắn bó không phải ngày một ngày hai. Rồi Linh đả động tới chuyện cưới xin, em nói yêu lâu vậy rồi, hiểu nhau rồi, hơn nữa cũng đều đã đi làm. Tôi chưa nghĩ tới chuyện này, bởi cả hai còn trẻ, hơn nữa lấy nhau về rồi đủ thứ vất vả, lương 3 cọc 3 đồng, vặt mũi đủ đút miệng... thử hỏi làm sao mà sống.
Thế rồi đúng thời gian này tôi quen với Vân, Vân làm ngân hàng, là người Hà Nội và rất thích tôi. Một thời gian cân nhắc, tôi quyết định sẽ chia tay Linh để tới với Vân, thật sự tôi không yêu Vân, nhưng Vân cho tôi nhiều sự lựa chọn và cuộc sống đảm bảo hơn rất nhiều. Ngày tôi nói lời chia tay, Linh khóc rất nhiều, tôi biết tôi là thằng tồi nhưng đành vậy, tôi khao khát muốn giàu sang, muốn có nhà, có xe ở đây, nếu giờ lấy Linh, hai đứa tự phấn đấu thì cả đời chắc cũng chẳng được.
Không lâu sau đó, tôi và Vân kết hôn. Nhưng rồi tôi sớm vỡ mộng với cuộc sống hôn nhân. Tôi ở rể, bố mẹ vợ cũng không coi ra gì. Vân là con một, tiểu thư, đỏng đảnh, coi chồng như người hầu. Trong mắt cô ấy, tôi đúng là kẻ "chuột sa chĩnh gạo", cô ấy có cái quyền ban phát là lên mặt với tôi. Chúng tôi cãi nhau liên miên, nhiều khi tôi chán nản và bất lực vô cùng.
Vân không thích sinh con, cô ấy bảo chưa đến lúc, giờ sinh xong thì không được chơi bời tự do nữa. Tôi cũng chẳng dám làm gì khác. Sống trong nhà vợ, tôi thấy mình đúng là một kẻ lạc loài. Được hơn 1 năm, bố mẹ vợ mua nhà cho hai đứa ra ở riêng, tất nhiên nhà đứng tên vợ, và tôi lại thành kẻ ở nhờ.
Vân coi thường tôi ra mặt, có chồng rồi mà cô ấy vẫn ăn chơi, nhảy múa , chẳng thiết tha gì việc nhà. Tôi nói thì cô ấy cãi lại...nhà cửa lúc nào cũng lạnh ngắt. Rồi Vân có bồ, cô ấy công khai đi lại với anh ta. Đó là khi chúng tôi bước sang năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Thế rồi, cuối cùng không chịu nổi, tôi ly hôn. Bỗng dưng thấy mình chẳng có gì, gần 30 tuổi, 1 đời vợ, không con cái, không nhà cửa, sự nghiệp cũng chẳng ra gì...
Thế rồi vô tình một ngày, tôi gặp lại Linh. Trớ trêu thay, cô ấy lại mua nhà ngay cùng chung cư với tôi. Ngồi với nhau ngay dưới sảnh, Linh nói cô ấy mới cưới, chồng trưởng phòng trong một tập đoàn lớn, rất tốt, rất yêu thương vợ và cô ấy hiện đang có bầu 2 tháng. Linh hỏi tình hình của tôi, tôi chỉ biết cười chua chát. Chia tay nhau, tôi thấy ân hận vô cùng, giá mà ngày ấy tôi không ruồng bỏ Linh thì biết đâu chúng tôi lại có một tương lai khác. Không ngờ tôi lại sớm nhận hậu quả đến vậy, trách ai bây giờ, chỉ trách mình tham lam, ngu muội...
Theo KhoeDep
"Nếu con gái mẹ cũng bị mẹ chồng hành hạ thì mẹ có thấy xót không?" - câu hỏi của cô con dâu sống cam chịu 10 năm và câu trả lời bất ngờ của mẹ chồng Bi me chông hât nươc măt vao măt. Tưc nươc vơ bơ Liên nem ca châu bôt đang nhao dơ rôi noi 1 câu khiên me chông va ca nha chông sưng sơ. Tư ngay bươc vao nha Tuân lam dâu cuôc đơi Liên như bươc sang 1 trang mơi. Nhưng no không phai mau hông như trươc kia ma la 1 mau...