Sững sờ khi bị thành người thứ 3
Bốn năm yêu mặn nồng, tôi cùng anh vượt bao khó khăn, kỷ niệm. Đùng một cái, người yêu cũ của anh xuất hiện, lấy đi tất cả.
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Tôi không ngờ một ngày nào đó mình cũng có những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai vì tôi nghĩ trong tình yêu, tôi được hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Nhưng mọi người biết không, thật sự không phải như vậy. Một nỗi buồn không thể nào tả được của người quá tin vào tình yêu để giờ bị lừa dối.
Tôi là một cô gái quê, ở tận Cà Mau xa xôi. Nhà ở một huyện nhỏ. Tôi cũng đẹp, cao ráo, có duyên. Nhiều người nói về tôi thế và tôi cũng được nhiều người ngỏ ý. Những người đó toàn có điều kiện tốt, công việc ổn định, vậy mà tôi chọn anh, kém tôi một tuổi, chưa nghề nghiệp, gia đình cũng tạm, không giàu lắm nhưng chắc đỡ hơn gia đình tôi. Sở dĩ tôi chọn anh vì anh hiền, không chơi bời, chiều chuộng tôi, yêu tôi nhiều. Bốn năm, một tình yêu giản dị, cũng có lúc giận hờn vì tính tôi khó và hay cáu gắt.
Học xong, tôi về quê làm. Anh cũng về quê nhưng không xin được việc. Chúng tôi vẫn liên lạc bình thường bằng điện thoại, thỉnh thoảng tôi lại đi xe buýt ra thăm anh. Chúng tôi ở cách nhau 50km. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, không chút nghi ngờ hay ghen hờn. Yêu anh, tôi gần như an phận, không đi chơi với ai. Nếu ai hỏi, tôi cũng nói đã có người yêu.
Gần đây, tôi thấy anh hơi kỳ lạ. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Dù đi làm đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ lên trang tra cứu số điện thoại của anh. Và tôi đau lòng, mặt đỏ bừng khi thấy có số điện thoại lạ mà anh thường xuyên nhắn tin và gọi điện, nhiều như anh liên lạc với tôi. Vậy là mấy tháng nay, khi nhắn tin, anh lâu trả lời là do bận nhắn tin với người đó. Những lúc giận, anh đâu thèm năn nỉ tôi như trước vì giờ đây, anh đâu còn sợ cô đơn nữa.
Video đang HOT
Tôi lấy điện thoại điện số đó, giọng nhẹ nhàng, tôi hỏi tên thật cô ta thì đúng rồi, đó là người yêu cũ của anh. Tôi tắt máy mà nước mắt lăn dài. Tôi khóc ở chỗ làm, khóc nhiều lắm. Điều tệ hơn là người con gái kia còn nhắn tin cho tôi, bảo tôi đừng làm phiền hai người đó nữa, đừng làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác. Tôi là kẻ thứ 3 sao? Tôi làm người thứ 3 hồi nào mà tôi không hay biết? Tôi chẳng nói gì với cô ta. Tôi không muốn cãi với người tôi không quen. Vả lại, nếu biết được, anh sẽ tự cao rằng vì anh mà hai đứa con gái phải giành giật nhau. Người ta lại nghĩ người ta có “giá” lắm.
Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được, nghĩ tới là khóc, là buồn. Tại sao anh lại lừa dối tôi. Tôi chẳng có bạn bè nào thân hết nên nỗi buồn cũng tăng. Người kia dù yêu anh đến đâu thì cũng có ngày nào cùng anh vượt qua khó khăn, không có những kỷ niệm vui buồn cùng anh vì người đó bỏ đi Bình Dương lâu lắm rồi. Mọi người mà tôi có thể tâm sự khuyên tôi đừng buồn, từ từ rồi quên, để họ làm mai người khác có điều kiện tốt hơn. Nhưng làm sao không buồn cho được, bốn năm quen nhau, giờ tự nhiên mất tất cả. Tôi quá hụt hẫng, buồn chán. Giờ nghĩ tới chuyện có người yêu khác, sao tôi sợ quá. Vì đi làm hơi xa nên cuối tuần tôi mới về nhà một lần. Tôi không dám buồn vì sợ mẹ hỏi thì tôi không biết trả lời sao nữa.
Giờ tôi muốn đi thật xa, xa lắm nhưng biết đi đâu bây giờ khi không quen ai. Rồi mọi người sẽ buồn tôi lắm. Tôi bế tắc quá, buồn quá mọi người ơi. Khi tôi viết hết dòng tâm sự này là lúc nước mắt tôi cũng đang rơi đó. Giờ tôi biết phải làm sao bây giờ, tin anh thì tôi không tin được nữa rồi, buông tay anh thì tôi buồn vô hạn. Nhiều lúc muốn chết đi nhưng chắc tôi chết, người ta còn vui hơn nữa à. Còn cha mẹ nữa. Tôi là người sống vì gia đình, lại là con lớn, tôi chịu nhiều áp lực lắm. Mọi người giúp tôi với.
Theo Ngoisao
Em muốn là người tình
Em muốn là người tình của anh, đứng sau anh, đợi anh âm thầm và lặng lẽ.
Anh! Còn hai ngày nữa là đủ bảy ngày mình làm người yêu của nhau trong âm thầm, lén lút như hai kẻ tội đồ. Em từng nói với anh rằng em muốn mãi mãi là người tình của anh cho đến khi em tìm được một người có thể thay thế anh. Nhưng em sợ... Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể kiểm soát hết được. Cũng giống như ngày em đặt chân mình vào con đường tình cụt lối này, lúc ấy đầu óc em trống rỗng, em chạy xe trên đường mà trong đầu quay cuồng những suy nghĩ về anh, tự hỏi anh sẽ mạo hiểm cùng em hay sẽ trốn tránh em, xem em như một kẻ bệnh hoạn. Nửa muốn được anh chấp nhận thứ tình cảm tội lỗi này, nửa muốn anh đẩy em ra xa để em thức tỉnh lại. Mâu thuẫn đến cùng cực nhưng khi nhận được tin nhắn đồng ý của anh, em cười mà rơi nước mắt, vì em biết bắt đầu từ giây phút đó em đã không thể kiểm soát được bản thân mình. Cũng có nghĩa là em bắt đầu trượt dài trên con đường cùng này, cũng có nghĩa là tình cảm của em đã không còn vẹn nguyên thuộc về người ấy của em nữa...
Em, 4 năm và một cuộc tình với người ấy. Bốn năm không quá ngọt ngào, không nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít kỷ niệm. Dẫu biết rằng không có gì là hoàn hảo, nhưng trái tim em cứ mãi kiếm tìm, mãi ngóng chờ những điều nhẹ nhàng, dịu dàng thôi và rất đỗi bình thường như những người đang yêu khác. "Em luôn tỏ ra cứng rắn vì không cần một bờ vai, hay vì không có nổi một bờ vai nên em luôn tỏ ra cứng rắn?" Em buộc mình phải làm quen với cách yêu của người ấy, khô khan nhưng bình yên, thiếu vắng sự quan tâm, sẻ chia nhưng tuyệt đối chung thủy. Em đã làm được điều đó suốt ngần ấy thời gian cho tới một ngày...
Anh, một người dưng bước vào cuộc đời em cũng bình thường như bao người dưng khác. Anh sôi nổi, hoạt bát, luôn hòa nhã, luôn pha trò khiến mọi người vui và cũng rất dễ thương nữa. Với em anh cũng chỉ thế thôi cho đến một ngày...
Một ngày em nhận được tin nhắn chúc em ngủ ngoan từ anh. Chỉ vậy thôi mà khiến trái tim em thổn thức. Rồi bắt đầu lạc lối... Anh từng nói tin nhắn ấy đối với anh là bình thường nhưng anh có biết rằng đối với em nó không hề bình thường chút nào, bởi đó là điều em mỏi mòn chờ đợi suốt bốn năm mà chưa một lần em nhận được từ người ấy. Từ hôm ấy, em biết mình bắt đầu quan tâm và để ý đến anh. Em mong được thấy anh hàng ngày ở cơ quan, lo lắng vô cùng khi biết anh gặp tai nạn. Đôi lúc giật mình, em tự sỉ vả mình, rồi tự tát một cái để thức tỉnh lại. Và em tìm mọi cách để tỏ ra bình thường với anh, cãi nhau với anh, nói xấu anh... anh có biết những ngày ấy đối với em là cả một cực hình không. Nhưng em đã làm được, em che giấu được, vì em luôn tỏ ra cứng rắn, không cho phép mình được yếu lòng trước anh.
Em không còn nghĩ đến tương lai, em muốn sống cho hiện tại mà thôi (Ảnh minh họa)
Cho tới giây phút anh hôn em... thực sự lúc đó em không còn tỉnh táo nữa, em mơ hồ nhận ra hình như anh đang hôn em, nhưng em cũng không còn đủ cứng rắn để đẩy anh ra được nữa. Đến lúc tỉnh dậy, em nghĩ mãi, không dám tin, càng không muốn tin. Nhưng rồi em quyết định nói thật lòng mình với anh. Trốn tránh đối với em mệt mỏi lắm, em chỉ muốn đối diện với sự thật, đối diện với lòng mình để tìm cách quên anh nhanh nhất. Em nghĩ anh biết rồi sẽ tìm cách tránh né em, như vậy em sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật hơn. Nhưng anh vẫn ân cần như thế, vẫn dịu dàng như thế, vẫn xuất hiện bên em lúc em cần như thế. Vậy nên mới có ngày hôm nay, mới có cuộc tình bảy ngày này đó anh à.
Nhưng bây giờ, em càng đi càng xa... lênh đênh vô định không xác định được phương hướng hay bến bờ nào nữa. Nếu không thể đưa mọi việc quay lại từ đầu thì chỉ còn cách duy nhất là kết thúc nó thôi đúng không anh. Một khi trái tim em đã không còn vẹn nguyên như ngày nào thì em sẽ không thể trở về bên cạnh người ấy được nữa. Em đã từng ở trong hoàn cảnh bây giờ của người ấy, đã từng được tôn trọng, nên điều em có thể làm được bây giờ là tôn trọng người ấy mà thôi. Em không thể quay về khi mà trong lòng em còn có hình bóng của anh, trong khi người ấy yêu em và chỉ biết có em. Em cũng không thể làm lại từ đầu khi mà những kỷ niệm với anh trong bảy ngày thôi đã nhiều gấp ngàn lần những gì từng có giữa em và người ấy. Em không làm được như vậy. Nhưng đau đớn hơn là em cũng không thể nào bước tiếp được. Anh cũng đã có người ấy của anh, cũng có một cuộc tình đẹp trước và sau khi em xuất hiện, và điều quan trọng là em mãi mãi cũng không thể nào thay thế được vị trí của người ấy trong lòng anh.
Em tự bước vào ngõ cụt rồi phải tự loay hoay tìm lối thoát. Đến cuối cùng, em không còn ai. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho em. Em nhớ anh. Nhớ từng giờ, từng phút, nhớ ánh mắt anh, nụ cười của anh, nhớ những lời anh nói với em mặc dù em không cho phép bản thân tin vào những lời nói đó. Em không giải thích được mọi thứ về anh đối với em sao mãnh liệt và sâu sắc đến thế khi mà em đã có một cuộc tình an toàn như hiện tại và hơn hết là anh và sẽ chẳng đi đến đâu ngoài những kỷ niệm... Nhưng nếu mọi thứ rõ ràng thì đã không gọi là tình cảm nữa rồi phải không anh? Nên em không muốn lý giải nữa, không muốn suy nghĩ nữa, em buông xuôi để thứ tình cảm đó cuốn em đến bên anh.
Em không còn nghĩ đến tương lai, em muốn sống cho hiện tại mà thôi. Ngày nào còn có anh bên cạnh là em sẽ trân trọng ngày đó, sống thật tốt ngày đó, làm anh vui ngày đó để sau này có ra sao đi nữa thì em biết chắc một điều là em đã có khoảng thời gian sống chân thành với lòng mình và em sẽ không hối tiếc gì nữa. Em muốn là người tình của anh, đứng sau anh, đợi anh âm thầm và lặng lẽ. Em không hy vọng một ngày anh đến bên em đường đường chính chính, chỉ cầu mong một ngày gần nhất có thể, em quên được anh... Nhưng từ bây giờ cho đến ngày đó, hãy cứ để em yêu anh như thế, bên anh như thế, quan tâm anh như thế và... chỉ như thế mà thôi anh nhé!
Theo 24h
15 năm lần đường lạc lối 15 năm chị lầm đường lạc lối cũng là 15 năm chị trở thành một đứa con bất hiếu, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em trên thế gian này để em có thể hàn gắn những vết thương lòng của chị! Chị đến với em bằng vết thương đang chảy máu, chị buông xuôi tương...