Sững sờ câu chuyện đằng sau sự thật chồng vô sinh mà vợ vẫn có thai
Nhìn khuôn mặt rạng ngời của Trâm khi thông báo cô có thai, Hưng đau đớn không tả nổi bởi anh biết mình vô sinh.
Hưng ngồi hút thuốc, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của vợ khi thông báo đã mang bầu mà anh không khỏi xót xa. Điếu thuốc thứ 16 anh hút từ tối đến giờ vẫn không làm cho đầu óc của Hưng thoải mái hơn.
Đáng lẽ ra Hưng có thể hét lên vì sung sướng, Hưng có thể khóc vì niềm mong mỏi gần 3 năm của mình đã trở thành hiện thực, và đáng lẽ giờ này Hưng đã phải gọi điện khắp nơi cho bố mẹ và họ hàng để khoe rằng mình đã chính thức lên chức bố.
Nhưng anh không thể làm vậy. Bởi kết quả gần đây nhất mà bác sĩ mà anh đã lén tự đi khám thông báo – anh không có khả năng sinh con.
Hưng đã giấu Trâm – vợ anh. Anh không muốn cô buồn, vốn cô đã là người nhạy cảm, lại ngày đêm khao khát có con. Mỗi lần hai vợ chồng anh ra ngoài chơi, nhìn cô tung tăng chơi với những đứa trẻ con ở ngoài, anh xót xa và thương vợ vô cùng.
Sững sờ khi biết tin chồng vô sinh mà vợ vẫn có thai (ảnh minh họa)
Hưng ngồi bên máy tính, tờ đơn xin ly dị anh đã viết đến hàng chục lần, in ra hàng chục bản rồi lại xóa đi, lại xé đi. Bước sang nhìn thấy vợ anh đang nằm ngủ, khuôn mặt vẫn còn nét lo âu nhưng đôi môi cô lại nở nụ cười sung sướng. Lại gần, Hưng thấy Trâm vẫn còn nắm trong tay tờ giấy kết quả khám thai. Hưng đau khổ thở dài rồi khép cửa lại.
Video đang HOT
Sau một đêm thức trắng và đốt hết hai bao thuốc, Hưng đã quyết định không ly dị nữa, anh chấp nhận sống trong dối lừa vì quá yêu Trâm. Tình yêu của hai người vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn thách thức mới đến được với nhau. Hưng nhớ lại lúc Trâm đi khám, bác sĩ kết luận cô bị u nang buồng trứng, Trâm đã khóc đến bật cả máu môi vì đau khổ và thất vọng, cô phải mổ lấy khối u và hành trình ròng rã khắp nơi để lấy thuốc với hi vọng sẽ sớm có tiếng cười trẻ thơ. Vì thế, đến khi Trâm khoe có thai, anh không muốn phá vỡ niềm vui mà cô mong ngóng bao lâu nay. Anh chấp nhận lừa dối để được ở bên cô, anh không quan tâm đến đứa bé là con ai nữa.
Anh vẫn chăm sóc chu đáo cho vợ dù biết đó không phải con mình (Ảnh minh họa)
Mang thai 3 tháng đầu, Trâm bị nghén nặng, cô xanh xao vàng vọt không ăn uống được gì mặc cho Hưng nấu cho cô nhiều món ăn cô thích. Nhìn cô ngày càng tiều tụy, Hưng nhiều lần động viên cô vào bệnh viện để nằm cho bác sĩ chăm sóc nhưng Trâm nhất quyết từ chối, cô bảo cô biết sức khỏe của mình và không cần thiết vào bệnh viện, cô chỉ muốn được ở nhà nghỉ ngơi. Hưng thấy lạ là mặc dù Trang vui vẻ vì có thainhưng cô lại luôn lén lúc Hưng đi làm để tự đi khám một mình và mang kết quả về cho Hưng với lý do sợ Hưng bận. Nhưng đến tháng thứ 8, lúc cái bầu to vượt mặt thì Hưng nhận được tin Trang bị ngất xỉu ở chợ khi Hưng đang ngồi trên cơ quan. Vội vàng lao về nhà đưa vợ đến phòng cấp cứu, Hưng thấy bác sĩ gọi anh vào và yêu cầu anh phải quyết định ngay lập tức hoặc là cứu mẹ hoặc cứu con vì Trâm có một khối u rất lớn trong người, nếu quyết định chậm thì hai mẹ con sẽ chết.
Hưng cứng đờ người lao ngay vào cạnh Trâm, Trâm đã mở mắt, cô cố gắng đưa cho Hưng một tờ giấy cô đã để trong túi quần, mở ra chỉ thấy có dòng chữ: “Hãy cứu lấy đứa bé”. Hưng gật đầu với Trâm rồi vội vàng làm thủ tục tại bệnh viện để bác sĩ mổ, khi em bé vừa cất tiếng khóc chào đời thì Trâm đã nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng.
Hưng đờ đẫn đi lại trong bệnh viện, anh gọi cho người bạn thân thiết để chia sẻ. Không ngờ mọi việc vẫn còn chưa vén đến bức màn cuối cùng khi câu chuyện từ anh bạn đã hé lộ.
Trong những ngày tháng đau khổ nhất vì bệnh tật và tuyệt vọng, Trâm đã một lần bước vào nhà nghỉ với bạn của Hưng, và kết quả đó là cô đã có thai. Ban đầu cô khóc lóc và thông báo với bạn anh rằng cô sẽ đi phá, nhưng cùng lúc đó cô biết mình đã mang một khối u ác tính trong người. Cô quyết định sẽ giữ đứa con và không điều trị, cô cũng quyết định giấu kín thông tin này vì không muốn mất anh. Bao nhiêu đêm cô nằm cắn răng không dám kêu rên tiếng nào vì đau đớn, cô mong đứa bé này được tồn tại vì nó không có lỗi gì. Còn bạn anh sẽ đi sang nước ngoài để sống vì thấy hổ thẹn với Hưng.
Ngày đưa tang Trâm, Hưng nhìn cô và thì thầm: “Ngốc ạ, chúng ta yêu nhau mà tại sao cứ phải lừa nhau đến giây phút cuối cùng thế để làm gì? Anh vẫn yêu em dù biết em lừa dối anh, và em vẫn yêu anh nếu biết anh không thể làm bố, phải không? Anh sẽ thật mạnh mẽ để nuôi con, anh hứa đấy!”.
Theo Anhtuyen/Ngoisao
Từ ngày ra ở riêng, tôi đã cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình
Sống ở nhà chồng những năm tháng qua với tôi, giống như là sống trong địa ngục.
Từ khi yêu chồng cho đến lúc cưới là hai hành trình hoàn toàn khác nhau. Yêu thương ngọt ngào, tưởng chừng sẽ được sống một cuộc đời tươi sáng. Nhưng, khi về nhà chồng, sống chung với mẹ chồng, bố chồng, tôi mới thấy, đời này không như mộng tưởng.
Tôi chưa từng thấy một người mẹ chồng nào ghê gớm như mẹ chồng tôi. Từ ngày về nhà, mẹ chồng tôi lúc nào cũng để ý nhất cử nhất động của con dâu. Chỉ cần là việc tôi làm, mẹ chê bẻ chê bai. Mẹ chưa bao giờ hài lòng về những gì con dâu thể hiện.
Tôi đi làm về, mệt lắm rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa về đến nhà, mẹ chồng nói này nói kia, bảo tôi xuống nấu nướng, dọn dẹp cơm nước. Chưa kịp thở, tôi đã phải lao vào bếp mặc dù ở nhà, mẹ không làm bất cứ điều gì mà không ra tay giúp đỡ con dâu.
Nói nhau với mẹ chồng, tôi một lần bị chồng tát. Vì chuyện đó mà vợ chồng tôi giận nhau bao nhiêu ngày. (ảnh minh họa)
Có hôm nấu ăn phục vụ cả nhà xong, tôi không còn sức mà chịu đựng nữa. Tôi mệt đến mức không muốn ăn cơm. Vậy mà, mẹ tôi lại nói rằng, tôi vô ý thức, ở nhà này không có chuyện con dâu không thích thì không ăn. Thật sự rất mệt. Sống trong nhà mình mà cứ phải ý tứ, mệt cũng không dám nghỉ ngơi thì sống làm gì.
Tôi có cãi lại mẹ chồng vài ba câu, thật không ngờ chồng tôi nổi cáu, trừng mắt nhìn tôi. Nhưng mà, tôi hết chịu nổi với việc mẹ chồng cái gì cũng soi xét. Vì ở nhà mẹ nên điện nước mẹ cũng không cho tôi dùng thoải mái. Hễ tôi bật điện đằng trước thì mẹ đi đằng sau tắt, bảo tôi phải có ý thức tiết kiệm. Ở nhà chồng mà như ở nhà trọ. Mẹ không cho tôi dùng máy giặt tự nhiên, điều hòa bật, sáng thấy nước chảy ra, mẹ cũng bảo tôi là mát trời không nên bật điều hòa. Mà khổ nỗi, điện nước tôi đóng tiền đầy đủ. Mẹ muốn gì vậy...
Nói nhau với mẹ chồng, tôi một lần bị chồng tát. Vì chuyện đó mà vợ chồng tôi giận nhau bao nhiêu ngày. Tôi không muốn nói chuyện với chồng nên cứ người nằm trên giường, người nằm ở ghế sofa. Mệt mỏi vô cùng.
Những ngày tôi bầu bí, chồng cũng không giúp một việc gì. Nhờ anh rửa bát thì anh liếc mắt nhìn mẹ. Vì sợ mẹ lại để ý rồi nói con trai lại đi làm việc nhà. Chồng chỉ biết nghe lời mẹ, hèn nhát vô cùng.
Bao nhiêu năm ở nhà chồng, từ việc chăm cháu, bà và tôi cũng cãi vã nhau. Tôi mệt mỏi tới mức muốn bỏ chồng. Lần ấy, dù chưa có tiền mua nhà nhưng tôi đã liều lĩnh vay thêm và mua căn chung cư nhỏ, để hai vợ chồng ra riêng. Chồng không đồng ý tôi cũng cứ quyết. Vậy là cuối cùng anh phải theo ý tôi.
Cuộc sống tự do khiến chúng tôi tình cảm hơn, biết yêu thương, lo lắng và có trách nhiệm với nhau hơn. (ảnh minh họa)
Chúng tôi dọn ra riêng, vài tuần lại về thăm bố mẹ chồng một lần. Mẹ chồng tôi ban đầu tức lắm, không hài lòng vì tôi làm trái ý bà nhưng đi xa lại ít về, lâu dần bà cũng quên chuyện đó. Từ khi ở riêng, chồng hay giúp vợ mấy việc nhà cửa, chồng cũng cảm thấy thoải mái hơn, sống không phải để ý thái độ của mẹ. Tôi được chăm con theo ý của mình.
Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cũng hòa thuận hơn trước vì thi thoảng về, tình cảm gắn bó hơn, tôi lại hay biếu mẹ cái này cái kia. Chồng không còn ngại mẹ nên việc tôi nhờ, anh không ngần ngại giúp. Hai vợ chồng ở cùng nhau, có con cái quấn quýt, không gian riêng thật vui vẻ. Từ ngày ra riêng, vợ chồng tôi có cơ hội thể hiện tình cảm với nhau hơn. Tối tối, hai vợ chồng cùng con cái đi cà phê, uống nước thật là hạnh phúc. Còn ở chung nhà chồng, có ra ngoài mẹ cũng càu nhàu, chồng lại ngại để bố mẹ ở nhà.
Cuộc sống tự do khiến chúng tôi tình cảm hơn, biết yêu thương, lo lắng và có trách nhiệm với nhau hơn. Vì chỉ có hai vợ chồng và con, không lo cho nhau thì ai lo. Trước có bố mẹ chồng, chồng nhiều khi phụ thuộc. Giờ thì cuộc sống đã thay đổi. Nếu không quyết định ra riêng nhanh chóng thì rất có thể, chúng tôi đã ly hôn vì mẹ chồng, và chắc chắn, tình cảm mẹ chồng con dâu cũng sẽ không thể tốt như lúc này. Thật may...
Theo Phununews
Chết sững gặp chồng và nhân viên trẻ "bàn việc" Bấm chuông cửa đến gần 20 phút, tôi mới thấy đèn phòng khách bật sáng, chồng loẹt quẹt đôi dép ra mở cửa, mặt biến sắc khi nhìn thấy tôi. Ảnh minh hoạ: Internet Phấn đấu mãi đến năm 37 tuổi, chồng tôi cũng được cất nhắc vào ghế trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Nhận chức xong, anh tuyên...