Sững người với đề nghị của cậu em 10 năm sống chung như vợ chồng
10 năm nay, Lan đối xử tốt với Thương hết lòng hết dạ, cậu luôn là chỗ dựa tinh thần của Lan. Tuy nhiên, suy nghĩ của Thương đã khiến Lan sững người.
Khi Lan đang ngồi bên hồ, cô đã có cuộc gặp gỡ định mệnh, khi thấy người mẹ già có vẻ mặt hốc hác, tiều tụy đứng bên hồ cùng người con trai trung niên khoảng 30 tuổi đang cho bà uống thuốc.
Lan cảm thấy thương xót cho người mẹ già nên đến gần hỏi thăm: ‘Xin hỏi, mẹ của cậu mắc bệnh gì? Sao lại đến đây?’.
Chàng trai ngẩng đầu lên trả lời: ‘Chào chị, em tên Trung Thương, mẹ của em mắc bệnh ung thư, đã vào giai đoạn cuối, tâm nguyện cả đời của mẹ là muốn đến hồ này để nhìn ngắm phong cảnh, vì đáp ứng mong muốn của mẹ, nên em mới đưa mẹ từ quê đến đây’.
Nhìn cảnh người con trai hiếu thuận với mẹ già khiến Lan cảm động, cô vét sạch tiền trong túi nhét vào tay chàng trai, đồng thời để lại số điện thoại, nếu gặp khó khăn cứ liên lạc với cô.
Vài tháng sau, Lan bất ngờ nhận được cuộc gọi của Thương, trong điện thoại, cậu bảo mẹ cậu đã qua đời, cậu vẫn chưa kết hôn, không có người thân bên cạnh, cậu có ý định bán ngôi nhà cũ để đến cậy nhờ Lan giúp đỡ, Lan đồng ý ngay.
Không lâu sau, cậu đã xách hành lý đến nhà Lan, Lan lớn hơn cậu 10 tuổi nên xưng hô là chị em, trong lòng Lan xem Thương như em trai nên muốn tìm một đối tượng phù hợp để cậu lập gia đình.
Thế nhưng. trong quá trình tiếp xúc, cảm nhận Thương rất quan tâm đến Lan, nên Lan quyết định đến với cậu.
Hai người có mối quan hệ như vợ chồng dù cả hai vẫn gọi nhau là chị em.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Sau đó, Lan bỏ vốn mở một tiệm ăn, buôn bán rất khá, mức sống được cải thiện. Một hôm, Thương đột nhiên nói với Lan:
‘Chị Lan nè, tiệm ăn của chúng ta còn thiếu một nhân viên phục vụ, em có một cô bạn là đồng hương, bạn ấy rất tội nghiệp, để bạn ấy đến làm nhân viên phục vụ của tiệm được không?’.
Nghe cậu nói vậy, Lan như hiểu ra điều gì liền thăm dò tâm ý của Thương:
‘Hay là để cô bạn đồng hương của em đến nhà chúng ta làm bảo mẫu, kêu cô ấy sinh con cho em, rồi nhét tiền đuổi cô ta về quê, em thấy thế nào?’.
Thương nghe xong liền vui mừng bảo: ‘Chị Lan đúng là tri kỷ của em, em luôn có suy nghĩ này nhưng không dám nói với chị.
Thật ra, em muốn cùng chị kết hôn dù cho chị đã lớn tuổi nhưng em cũng muốn có con, sau khi chúng ta kết hôn, con sẽ do chúng ta cùng nuôi’. Khi nghe Thương nói vậy, Lan cảm thấy trái tim của cô trở nên lạnh lẽo.
10 năm nay, Lan đối xử với Thương ‘hết lòng hết dạ’, cậu luôn là chỗ dựa tinh thần của cô.
Bây giờ, nghe Thương nói ra suy nghĩ ‘động trời’ này, Lan quả thật không thể chấp nhận, cô nói rõ với Thương:
‘Suy nghĩ này của em chị không thể chấp nhận, nếu em vừa muốn kết hôn với chị, vừa muốn cùng người phụ nữ khác sinh con, vậy thì em lập tức thu dọn hành lý rời khỏi nhà chị.
10 năm nay cứ xem như em đang làm công ăn lương cho nhà chị, chị sẽ trả tiền cho em’.
Nhưng Thương kiên quyết không đồng ý và nói: ‘Em không có họ hàng, giờ em đã xem chị như người thân của mình, làm sao chị có thể đuổi em đi?
Chị muốn em lưu lạc đầu đường xó chợ à? Nếu chị không chấp nhận, chúng ta vẫn có thể có con đó là làm thụ tinh trong ống nghiệm’.
Thụ tinh trong ống nghiệm đối với một phụ nữ 50 tuổi như Lan quả là quá sức chịu đựng, cơ thể của Lan hiện giờ không đảm bảo về mặt sức khỏe để làm điều đó.
Lan và Thương mỗi người một ý, họ tranh cãi không ngừng nghỉ, hai người kiên quyết không chịu nhượng bộ.
Thương muốn có con nối dõi nhưng Lan thì ở lứa tuổi quá sức chịu đựng cho bất kỳ cuộc kiểm tra hay xét nghiệm, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình bên cạnh cậu mà thôi.
Mâu thuẫn của họ cứ tiếp diễn và âm ỉ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cả hai.
Lan chọn cách chia tay nhưng nghĩ đến quãng thời gian 10 năm cùng ‘chia ngọt sẻ bùi’, Thương đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của Lan, Lan không biết mình có nên ‘nhắm mắt’ cho qua mọi chuyện hay không.
Theo Afamily
Phải làm sao khi 7 năm sống chung không cưới, giờ anh đòi chia tay
7 năm sống chung với nhau không cần cưới hỏi, không cần danh phận cuối cùng tôi cũng bị người đàn ông bội bạc ấy "hất" ra ngoài.
Nếu biết trước thế này tôi đã không bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gia đình, cha mẹ để "trèo đèo lội suối" bỏ đi sống chung cùng một người đàn ông suốt 7 năm không cưới hỏi, không một giấy kết hôn danh chính ngôn thuận.
Ngày đó tôi mới 24 tuổi, đang làm kế toán cho một doanh nghiệp, vì trót dại yêu thương một người đàn ông làm thợ mộc cho một xưởng gỗ bên cạnh, rồi một phút yếu lòng đã trao đi "cái ngàn vàng" cho người ấy, khi cái thai trong bụng được 2 tháng bố ẹm tôi nhất quyết bắt tôi bỏ cái thai đi rồi làm lại từ đầu. Gia đình tôi nhất mực không chấp nhận một chàng rể không nghề nghiệp, không gia đình, 2 bàn tay trắng như anh. Đấu tranh mãi không được tôi quyết định cùng người yêu bỏ xứ ra đi.
Cũng kể từ đó tôi trở thành đứa con gái hư hỏng, không gia đình, bỏ nhà theo trai. Và cũng như vậy, tôi biết kể từ đây tôi chẳng thể có đường lui. Tôi và người yêu vào Tây Ninh sinh sống, cả hai sống với nhau như vợ chồng mà không cần đến tờ hôn thú, rồi sinh con ra nó theo họ mẹ, lúc bấy giờ chỉ biết yêu thôi còn quan tâm gì đến cưới hỏi, danh phận gì đâu. Lúc đầu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi tôi sinh em bé, mọi chi tiêu trong gia đình đều đổ lên vai anh. Thế nhưng cuộc sống "rau cháo" ấy cũng vui, hạnh phúc hơn bội phần so với bây giờ khi chúng tôi đã có nhà, có xe.
Cũng kể từ đó tôi trở thành đứa con gái hư hỏng, không gia đình, bỏ nhà theo trai. (Ảnh minh họa)
Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua 2 chúng tôi sống chung trong căn nhà, nhớ lại những tháng ngày đã qua mà nhiều khi tôi ứa nước mắt. Khi đó, con còn nhỏ tôi cũng phải gồng mình lên kiếm tiền, "chồng" tôi khi đó cũng vất vả ngược xuôi lo toan tất cả. Phải mất 6 năm bôn ba hai vợ chồng tôi mới mua được một căn nhà nhỏ, một chiếc xe máy mới và cũng có chút của ăn của để lo cho con. Những cũng chính khoảng thời gian đó tôi phát hiện ra "chồng" có nhân tình bên ngoài.
Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua 2 chúng tôi sống chung trong căn nhà, nhớ lại những tháng ngày đã qua mà nhiều khi tôi ứa nước mắt. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi làm toáng lên, khóc lóc, đanh mắng "chồng". Hai vợ chồng lớn tiếng, mâu thuẫn với nhau kéo dài gần 1 năm trời, lúc đó nhiều lần tôi thúc dục anh đi đăng ký kết hôn nhưng anh cứ lần khất mãi, cuối cùng người đàn ông bội bạc này cũng nói ra những điều trong lòng.
Sau bao lần cãi vã, chồng tôi đòi chia tay, khi đó tôi nhất mực không đồng ý thì anh lấy lý do chúng tôi không cưới xin, không có gì ràng buộc. Thậm chí, 2 hôm trước anh còn ngang nhiên đưa nhân tình về nhà, và đánh đuổi hai mẹ con tôi ra ngoài. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, ngôi nhà ấy là tất cả "xương máu, mồ hôi, và cả nước mắt" của tôi, bây giờ không những anh phụ bạc mẹ con tôi mà còn hất luôn cả công sức của tôi suốt 7 năm bởi căn nhà ấy đang đứng tên anh. Liệu tôi và con có cơ hội quay về nhà không, ngôi nhà ấy, tài sản ấy tôi sẽ mất trắng ư? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Theo Đời sống pháp luật
Tôi có 3 ngày để quyết định có cho bồ một đứa con Sau nghiều lần đề nghị tôi đã quan hệ với em. Em khuyên tôi nên nghĩ kỹ lần nữa, khi còn chưa muộn quá 72 giờ để có biện pháp phòng tránh. Tôi 45 tuổi, đang làm việc tại một công ty xây dựng, có vợ và hai con gái. Gia đình tôi sống rất hạnh phúc và là niềm mơ ước của...