Sức trẻ của chồng, tuổi thơ của con… tôi không níu được
Nhiều lúc tôi thấy bất lực lắm, giá mà tôi có được sức khỏe bình thường thì chồng tôi, các con tôi đã không phải khổ.
Tôi tên là Hoàng Thị Trinh, năm nay 44 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Thành phố Nam Định, là bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai suốt 10 năm.
Trong quãng thời gian phát hiện mình bị bệnh, thực sự điều đó tôi không thể quên được. Tôi chỉ nghĩ như bình thường mọi người bị bệnh, chữa là khỏi thôi.
Ai ngờ, lên Hà Nội tôi bị căn bệnh như thế này.
Cháu thứ hai của tôi lúc bấy giờ vẫn đang bú mẹ, nghe bác sĩ nói phải ở lại Hà Nội để chạy thận mà lòng tôi rối bời, chẳng biết con ở nhà như thế nào? Ai bế? Ăn uống ra làm sao?
Video đang HOT
Khi ấy, chồng đã động viên tôi rất nhiều, anh bảo dù gì cũng phải sống để làm chỗ dựa, làm động lực cho các con. Ở lại với tôi được 1 tuần trên Hà Nội rồi anh về. Anh gọi điện bảo tôi là ngày vợ chồng đi khám, con bé được bác đến đón, còn con lớn thì ở nhà một mình, lúc đó cháu mới đang học lớp 6 thôi và cháu sốt đùng đùng, may nhờ hàng xóm kịp thời phát hiện.
Thế là người thì nấu cháo, người thì mua thuốc cho cháu uống. Tôi cảm thấy rất xúc động với mọi người, ân tình đó sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.
Ảnh minh họa
Thời gian chạy thận ở Hà Nội tôi chỉ nghỉ đến con thôi. Mỗi lần trong viện, đi ra ngoài phía hành lang, nhìn thấy những đứa trẻ tôi lại ngồi khóc vì nhớ con.
Tôi tự hỏi giờ đây nó đang làm gì? Không có mẹ thì nó có ngủ được không hay nó lại khóc đi tìm mẹ? Lúc đó là nước mắt tôi lại trào ra.
Lên viện được 2 tháng, một ngày ra viện nhìn thấy mọi người chạy thận giống tôi cầm phích đi bán nước nên tôi cũng làm theo. Thấy tôi bị bệnh mà vẫn cố mưu sinh, mọi người thương tôi lắm. Có người uống chén nước chỉ 2.000 đồng thôi nhưng đưa cho tôi cả 50.000 đồng.
Cách đây 2 năm, con gái lớn của tôi lên thi đại học, thương mẹ, nên ngày hôm trước con lên thi đại học thì ngày hôm sau con đi xin việc làm thêm để nuôi mẹ. Lúc xin đưa cơm trong bệnh viện Bạch Mai, cháu nói hoàn cảnh của mình và được các bác sĩ chấp nhận rồi tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện.
Thời gian dần trôi, con gái tôi vừa đi học, đi làm, vừa về nhà giúp phụ mẹ các sinh hoạt cá nhân bởi mấy năm trở lại đây mắt tôi đã kém đi nhiều vì bị đục thủy tinh thể.
Tuổi thơ của con trôi đi đã không có mẹ, nay lớn thêm một chút con lại vất vả vì mẹ, lòng tôi xót xa vô cùng.
Suốt 10 năm qua tôi sống nhờ chồng, nhờ con, mỗi tháng ngoài tiền chạy thận, tiền thuốc men còn tiền ăn, tiền ở nữa.
Có lẽ cũng vì gánh nặng dồn lên vai mà chồng tôi nay cũng đổ bệnh. Tôi thương anh vô cùng song ngoài động viên ra tôi chẳng biết làm gì hơn.
Nhiều lúc tôi thấy bất lực lắm, giá mà tôi có được sức khỏe bình thường thì chồng tôi, các con tôi đã không phải khổ.
Tuổi thơ của con, sức trẻ của chồng là điều tôi nuối tiếc nhất. Ước gì…
Biết rằng quá khứ chẳng bao giờ thay đổi được nên tôi chỉ hy vọng tương lai những người thương yêu của mình sẽ được sống tốt hơn, không bị bệnh tật hành hạ.
Chồng ơi, em thương anh, các con ơi, mẹ yêu các con vô cùng!
Theo Tinngan