Sức mạnh quân sự của Triều Tiên
Tiềm lực quân sự Triều Tiên là một đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt hiện nay, khi Hàn Quốc và Triều Tiên liên tục kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu chống lại sự khiêu khích từ bên kia.
Thông tin về năng lực quân sự của Triều Tiên không được chính thức công bố và có sự khác biệt tùy nguồn tin. Theo các tài liệu được công nhận rộng rãi, lợi thế quân sự lớn nhất của Triều Tiên so với Hàn Quốc và đồng minh Mỹ là lực lượng quân đội trên mặt đất. Quân đội Triều Tiên gồm hơn 1 triệu binh lính, với thêm 8 triệu nữa thuộc lực lượng dự trữ. Một thay đổi trong sức mạnh quân sự của Triều Tiên, là việc nước này mới đây tuyên bố trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sau lần thử dưới lòng đất vào tháng 2. Đồ họa: NewsLimitedNetwork
Quân đội Triều Tiên diễn tập. Con át chủ bài của quân đội nước này có thể là năng lực của lực lượng đặc biệt, bao gồm hàng chục nghìn quân tinh nhuệ được huấn luyện khắc nghiệt, rèn giũa và được trang bị vũ khí, có thể là lực lượng gây khó khăn lớn cho hậu phương đối phương.
Trong khi đó, Hàn Quốc có 600.000 quân lính thường trực và 28.500 lính Mỹ đồn trú trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Hàn Quốc có hơn 170 tàu chiến hiện đại, bao gồm cả tàu ngầm, tàu khu trục và 600 máy bay quân sự do Mỹ sản xuất như chiến đấu cơ F-16. Còn lực lượng không quân và hải quân Triều Tiên chỉ được trang bị các thiết bị từ thời Xô viết. Ảnh: AFP
Xe tăng Kokpung diễu hành ở Bình Nhưỡng. Tính đến năm 2010, có ít nhất 200 – 300 chiếc đang phục vụ trong quân đội Triều Tiên.
Giáo sư Alan Dupont ngành An ninh Quốc tế thuộc Đại học New South Wales, Australia cho rằng rất ít có khả năng Triều Tiên tiến hành tấn công hạt nhân vào Hàn Quốc vì điều đó đồng nghĩa với tự sát.
Tuy nhiên, nếu nước này điều quân trong một cuộc tấn công phủ đầu vào Hàn Quốc, sẽ khiến 9,6 triệu dân Seoul hoảng sợ, và gây quan ngại lớn cho 50 triệu dân Hàn Quốc. Nhưng quân đội nước này sẽ bị lực lượng phòng vệ Hàn Quốc “nuốt chửng”, với 2.400 xe tăng chiến đấu, 460 xe bọc thép, pháo binh phản lực và lực lượng không quân hiện đại có thể phủ rợp bầu trời. Ảnh: Militaryphoto
Có khoảng 1.600 xe tăng T-55 phục vụ quân đội Triều Tiên. Theo Giáo sư Alan Dupont, Triều Tiên có thể cho nổ bom hạt nhân dưới lòng đất, nã pháo qua biên giới, hoặc thỉnh thoảng phóng tên lửa Taepodong qua trời Nhật Bản, hoặc thậm chí đặt thủy lôi quanh bờ biển, nhưng thực tế là nguồn ngân sách hạn hẹp và thiếu lương thực khiến Triều Tiên không thể gây đe dọa lớn với Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua
Pháo phản lực M-1978 170 mm do Triều Tiên thiết kế và sản xuất, được đưa vào phục vụ từ năm 1978. Loại vũ khí này được triển khai tại khu vực phi quân sự, gần biên giới với Hàn Quốc, thường được ngụy trang dưới đất, cát. Theo Wikipedia, quân đội Triều Tiên đã cung cấp loại pháo này cho Iran trong cuộc chiến Iran-Iraq và nó đã được sử dụng với thành công nhất định. Ảnh: Xinhua
Trong ảnh là pháo 240 mm. Theo Yonhap, người Triều Tiên đã sản xuất hai loại pháo 240 mm là M-1985 gồm 12 nòng và M-1991 gồm 22 nòng. Ảnh:armyrecognition
Theo trang GlobalSecurity, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Kn-02 là phiên bản nâng cấp của tên lửa Xô viết SS-21, có tầm phóng từ 100 đến 120 km. Theo trangmissilethreat, nó được cho là dài 6,4 m, đường kính 0,65 m, nặng 2.010 kg. Nó có thể chứa 450 kg chất nổ trong đầu đạn. Kể từ năm 2004, nó đã được phóng thử ít nhất 17 lần. Ảnh: military-today
Đặc điểm kỹ thuật của tên lửa đạn đạo tầm trung Musu-dan cải tiến, với chiều dài từ 12 đến 19 m, đường kính 1,5 tới 2 m, trọng lượng phóng từ 19.000 đến 26.000 kg, và tầm phóng từ 2.500 đến 4.000 km. Tên lửa được cho là có đầu đạn đơn với lượng chất nổ 1.200 kg và sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính. Ảnh: Yonhap
Video đang HOT
Tên lửa đạn đạo tầm trung Taepodong -1 được phóng hôm 31/1/1998. Nó có chiều dài 25 m, nặng 1.000 kg. Ảnh: Xinhua
Tên lửa đạn đạo ba tầng Taepodong-2 là bản kế thừa của Taepodong-1, được phóng thử một lần nhưng thất bại. Ảnh: Xinhua
Hình vẽ chi tiết các loại tên lửa chính của Triều Tiên. Taepodong-2 là tên lửa dài tới 32 m và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Mỹ cho rằng tên lửa Taepodong-2 thậm chí có thể đạt tầm hoạt động lên tới 15.000 km nếu được trang bị bộ phận đẩy phụ. Đồ họa: Realdealtalk
Khoảng 40 máy bay Mig-29 phục vụ không quân Triều Tiên. Mig-29, do Xô viết sản xuất, là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không quân Triều Tiên, được sử dụng chủ yếu để bảo vệ không phận nước này. Ảnh: KCNA
Triều Tiên có hơn 150 máy bay Mig-21, số lượng lớn nhất trong các loại máy bay của nước này. Mig-21 PFM là một phiên bản mới hơn của Mig-21, với nhiều cải tiến so với thế hệ đầu. Nó bao gồm các hệ thống như tiếp nhận cảnh báo radar, hệ thống xác nhận đồng đội – đối phương (IFF), vốn cần thiết trong các cuộc chiến không quân hiện đại. PFM còn được trang bị pháo GSh-23 với 200 viên đạn, hai tên lửa AA-2 Atoll và có chỗ cho tên lửa Kh-66. Ảnh: militaryphoto
Tàu ngầm Sang-O xuất xứ từ Triều Tiên là tàu ngầm diesel điện duyên hải, nặng 300 tấn, được sản xuất theo hai loại: Sang-O I dài 34 m và Sang-O II dài 39 m. Theo GlobalSecurity, các tàu này được sử dụng để cài thủy lôi, tác chiến các tàu trên mặt nước.
Theo Wikipedia, trong một nghiên cứu năm 2010, Triều Tiên sở hữu tổng cộng 70 tàu ngầm, trong đó có 40 tàu ngầm lớp Sang-O, 20 tàu ngầm lớp Romeo (1.800 tấn) và 10 tàu ngầm cỡ nhỏ như tàu lớp Yeono (130 tấn) đang hoạt động. Ảnh: Xinhua
Theo vietbao
Tiềm lực đầy mâu thuẫn của quân đội Nhật
Trong tuần mà trận động đất và sóng thần tàn phá một phần rộng lớn phía đông bắc nước Nhật, có hơn 100.000 binh lính và phụ nữ đã tham gia vào các nỗ lực cứu hộ trên mặt đất.
Binh sĩ Nhật cõng một phụ nữ sau khi thảm họa sóng thần tràn qua nước Nhật vào tháng Ba năm ngoái
Chính phủ Nhật cho biết họ đã cứu sống 19.286 người. Con số này tương đương với số những người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thảm họa kép gây ra.
Trong bản hiến pháp thời hậu chiến tranh thế giới II, Nhật Bản không được phép có các lực lượng quân đội tấn công.
Trong điều số 9 đã tuyên bố rõ: "Người dân Nhật phải vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh vì chủ quyền của đất nước và việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực làm các phương tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế"
Do đó, trong bản tuyên bố mục đích thành lập quân đội Nhật - được biết đến với tên gọi Lực lượng Phòng vệ (SDF) - đó là nhằm "bảo vệ hòa bình, độc lập và an ninh của nước Nhật".
Họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ sau khi các thảm họa động đất và sóng thần xảy ra vào tháng Ba năm ngoái.
"Tôi nhìn thấy xe tải của họ ngày hôm qua đã đi lên vùng đông bắc. Tôi muốn hét to rằng: "Chúc may mắn!" - một người dân đã nhắn tin trên mạng Twitter vào ngày 14/3/2011.
"Tôi đã suýt khóc khi nhìn thấy tấm hình của Lực lượng Phòng vệ" - một người khác nói. "Đội quân không tấn công thật tuyệt vời".
Đó là hình ảnh mà chính quyền Nhật muốn tạo dựng về Lực lượng Phòng vệ - một đội quân thường trực đóng trong nước và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho các quốc gia khác.
Nhưng thực tế lại có một mẫu thuẫn. Theo như trong hiến pháp, SDF chỉ được "trang bị ở mức tối thiểu nhất đối với nhu cầu phòng vệ". Nhưng theo Học viện Quốc tế về Nghiên cứu chiến lược, đây lại là đội quân có được nguồn tài chính đứng thứ 6 trên thế giới.
Mức ngân sách mà Nhật dành cho SPF chỉ là 1% GDP, nhưng với việc Nhật là nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới, thì một phần ngân sách "nhỏ" đó cũng lên tới 55,9 tỉ USD.
Binh sĩ Nhật cũng được huấn luyện ở trình độ rất cao, cùng với vũ khí tinh nhuệ.
Sức mạnh hải quân
"Chất lượng hoạt động của Lực lượng Phòng vệ trong các lĩnh vực như do thám, cứu viện thảm họa, dò phá mìn và tái thiết đều đạt chuẩn thế giới" - Phó giáo sư Ken Jimbo tại Đại học Keio nói.
Theo Giáo sư Christopher Hughes của Đại học Warwick, 2/3 ngân sách nhà nước dành cho các lực lượng trên mặt đất, phần còn lại chia đôi cho lực lượng hải quân và không quân.
&'Kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chính sách an ninh của Nhật đã thay đổi sang hướng tăng cường năng lực bảo vệ đất nước từ bên ngoài lãn thổ và và gửi quân ra các mặt trận bên ngoài" - ông Hughes nói.
"Họ phủ nhận các loại vũ khí uy lực nhất, do đó họ không có tiềm lực tấn công - chẳng hạn như các tên lửa đạn đạo - nhưng hải quân của Nhật lại là một trong những hạm đội đứng đầu thế giới, chỉ sau Mỹ".
Tuy nhiên, tính chiến đấu của quân đội Nhật lại là một câu hỏi khác. Kể từ sau Thế chiến II, không có binh lính nào của Nhật tham gia vào một trận chiến thực sự.
Phó giáo sư Jimbo nói rằng tính sẵn sàng chiến đấu của Nhật còn phụ thuộc vào quy mô của cuộc tấn công.
"Chẳng hạn, Lực lượng Phòng vệ có thể triển khai các hệ thống tên lửa phòng vệ chống lại các cuộc tấn công (giả định) bằng tên lửa của Triều Tiên hoặc các hoạt động có giới hạn trên mặt đất nhằm vào Nhật".
"Nhưng nếu tình hình trở nên phức tạp hơn và với cường độ cao hơn thì liên minh Mỹ - Nhật phải can thiệp" - ông Jimbo nói.
Trong khuôn khổ Hiệp ước An ninh và Hợp tác lẫn nhau, Mỹ có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Nhật trong tình huống bị tấn công quân sự.
Đổi lại, Nhật sẽ cho phép quân Mỹ đồn trú - chủ yếu là tại Okinawa, và trả 2,3 tỉ USD cho Mỹ mỗi năm.
Sự thay đổi hoạt động của SDF trong nhiều năm có liên quan chặt chẽ tới chính sách của Mỹ. Chỉ mới 20 năm trước, họ vẫn còn không được phép triển khai quân ở nước ngoài.
Ngày nay, các binh sĩ Nhật có thể đến những nơi như Haiti để giúp người dân địa phương khắc phục sau động đất. Họ cũng đến Somali để bảo vệ tàu thuyền khỏi cướp biển và có thời gian ngắn triển khai quân tới Iraq theo yêu cầu trợ giúp của Mỹ.
Một binh sĩ cứu được một bé sau thảm họa sóng thần
Chính quyền đã thông qua một luật quan trọng cho phép triển khai quân ở nước ngoài trong một giới hạn nhất định - một động thái mà nhiều người cho rằng không hợp hiến.
Cuối cùng, gần 1400 lính thuộc Lực lượng Phòng vệ đã được gửi tới Iraq trong khoảng từ 2003-2009 để tham gia vào các công việc tái thiết.
Tướng Goro Matsumura cho biết: "90% thành viên trong đội của tôi chưa bao giờ triển khai quân ở nước ngoài"
"Trước khi đi, chúng tôi không hề biết chiến trường là như thế nào, do đó nhiều người đã bày tỏ lo ngại, nhưng khi chúng tôi tới đó và được chào đón, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn". Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm cảm giác bị tấn công.
Tướng Matsumura nói rằng ông đã chịu áp lực vô hình để bảo toàn tính mạng của toàn đội.
"Chưa có một binh lính nào của Lực lượng Phòng vệ từng bị thương hoặc thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, cho nên tôi cần được chuẩn bị tốt để không có tai nạn nào xảy ra tại Iraq".
Phó giáo sư Narushige Michishita cho rằng việc gửi quân này là "một cử chỉ mang tính biểu tượng về mặt chính trị tới Mỹ và các quốc gia đồng minh khác hơn là một sự tham gia về mặt quân sự thực sự".
Ông cũng nói về "quá trình học hỏi quan trọng" cho SDF nhưng nói thêm "vì quyền sử dụng vũ lực bị cấm, do đó tính chất đóng góp của họ cũng bị hạn chế"
Trong lúc lo ngại về việc Trung Quốc chi bạo tay cho quân sự và Mỹ trở lại khu vực, cuộc tranh luật quanh bản hiến pháp của Nhật lại nổ ra.
Một số nhà lập pháp của Nhật nói rằng hiến pháp nên có sự sửa đổi để Nhật tự do hành động hơn trên trường quốc tế.
"Thật ngớ ngẩn làm sao nếu cứ giữ mãi bản hiến pháp đã án ngữ quân đội của chúng ta suốt hơn 65 năm qua" - Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara nói. "Chúng ta nên thay đổi bản hiến pháp cũ và viết nên hiến pháp mới".
Tuy nhiên, Phó Giáo sư Jimbo lại nói rằng chỉ nên thay đổi rất ít các điều khoản này.
"Nhật nên giỡ bỏ các quy định như cấm tập trận Lực lượng Phòng vệ tập trung (nhằm bảo vệ các đồng minh khác)" - ông Jimbo nói.
"Chẳng hạn như tại Samawah [Iraq], quân đội Hà Lan, Anh và Úc đã chia sẻ trách nhiệm để trợ giúp cho Lực lượng Phòng vệ trong trường hợp khẩn cấp, nhưng ngược lại thì không được".
Mặc dù vậy, công chúng hầu như không muốn thay đổi hiện trạng của SDF.
Do đó, những mâu thuẫn vẫn còn nguyên đối với đội quân hiện đại, được đầu tư rất mạnh nhưng lại chỉ được ở trong biên giới của nước mình.
Theo VietNamNet
Tiềm lực quân sự của cường quốc hạt nhân Israel Quân đội Israel là một trong những lực lượng hùng mạnh và được trang bị hiện đại nhất thế giới. Về vũ khí thông thường, Israel chủ yếu mua của Mỹ hoặc do ngành công nghiệp vũ khí rất phát triển của nước này sản xuất. Israel hiện có gần 600 máy bay chiến đấu, 200 trực thăng tấn công, 3.600 xe tăng...