Sức mạnh đồng tiề.n đã đẩy tôi vào bước đường cùng
Đã hơn 2 năm, đất đai tôi đầu tư vẫn chưa bán được, số tiề.n mượn thêm lãi mẹ đẻ lãi con, giờ gốc cũng không còn mà phải bán nhà trả nợ vẫn không đủ. Tôi đã thật sự mất khả năng thanh toán, chồng không hề biết việc đó. Tôi không còn hy vọng gì cả.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 32 tuổ.i, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có nhưng thật hạnh phúc, mọi người đều yêu thương nhau. 25 tuổ.i, tôi lấy chồng, có một cô con gái ngoan ngoãn và đáng yêu đang học lớp 2. Nhà chồng đều là cán bộ, ba chồng năm nay đã 86 tuổ.i, nhìn chung gia đình tôi khá ổn. Nhưng vì gia đình chồng có 2 con, chồng tôi và cô con gái, cả 2 đều làm nhà nước, còn tôi làm tư nhân nên gia đình chồng có ý co.i thườn.g tôi rất nhiều.
Vì vậy, tôi cố gắng dành dụm một số tiề.n nhỏ, nghe theo lời cô bạn cùng cơ quan, hùn vốn mua chung một mảnh đất. Không lâu sau tôi bán và kiếm thêm được 50 triệu. Khi lời, nhà chồng không nói gì, nhưng sau đó vì bị đồng tiề.n cám dỗ, cô bạn lại rủ tôi mua tiếp, nhưng lần này mua cả 3 mảnh. Tin cô bạn, tôi đồng ý để cô ta đứng tên trên cả 2 quyển sổ đỏ và giấu chồng vì anh rất khó, còn một mảnh 2 vợ chồng tôi đứng tên. Nhưng số tiề.n có hạn, tôi phải vay mượn mới đủ mua chung.
Video đang HOT
Lúc đó việc mua bán đất đai rất thuận lợi nên tôi nghĩ ai đứng tên cũng được, sẽ bán nhanh thôi. Nhưng đã hơn 2 năm vẫn chưa bán được, số tiề.n tôi mượn thêm lãi mẹ đẻ lãi con, giờ gốc cũng không còn mà phải bán nhà trả nợ cũng không đủ. Tôi đã thật sự mất khả năng thanh toán, chồng tôi không hề biết việc đó. Tôi không còn hy vọng gì cả.
Chán chường và mệt mỏi, cứ nhìn chồng con, ba mẹ, tôi phải nuốt nước mắt vào trong, đêm nào tôi cũng khóc, không ngủ được. Mọi người rất thương và tin tưởng tôi tuyệt đối, vậy mà tôi lại gây ra tội lớn. Tôi đã nghĩ đến cái chế.t, nhưng nêu chế.t đi, gia đình tôi sẽ chịu nhiều điều tiếng, con gái tôi thì sao? Ba má tôi hay ốm đau có chịu nổi cú sốc này? Tôi nghĩ hay đằng nào cũng chế.t, tôi sẽ hiến xác cho y học để có thể cứu những người khác?
Nhiều lúc, tôi ước gì có phép nhiệm màu ai cho tôi mượn, mỗi năm tôi có thể thanh toán 150 triệu, nhưng đó là mơ ước thôi. Mọi người ơi xin hãy cứu tôi, tôi muốn nuôi dạy con nên người. Tôi cứ mãi lang thang ngoài đường và suy nghĩ, thành phố tôi sống đang phát triển, sao tôi có thể ra đi sớm như vậy?
Tôi là người có học, hiền lành, nhanh nhẹn và thương chồng con, nấu ăn ngon, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác. Vì vậy mọi người xung quanh rất yêu thương, vậy mà sao tôi không được sống thêm, không có cơ hội sửa sai trong khi tôi không nề hà việc gì dù có cực khổ bao nhiêu. Các anh chị hãy cho tôi lời khuyên, hãy cho tôi cơ hội được sống.
Theo VNE
Chồng đừng dồn vợ vào con đường cùng
Thấy cảnh tượng chồng ngồi chồm hỗm chơ.i bà.i, con thì đứng cạnh đó, muỗi cắn, bạn có xó.t x.a không?
ảnh minh họa
Có ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Trước khi các bạn lên án điều gì, hãy đặt mình vào địa vị của người khác, các bạn phải hiểu vì sao tôi lại có hành động như thế. Do tôi bị dồn nén, uất ức nhiều nên "tức nước vỡ bờ", cũng là điều dễ hiểu. Con người ta bị dồn nén nhiều quá nên bùng phát. Nếu bạn nào có đọc qua câu chuyện "Tắt đèn" thì các bạn sẽ hiểu. Dù có hiền đến mấy nhưng khi bị đẩy vào đường cùng, ai cũng sẽ phản kháng mãnh liệt thôi.
Quay lại câu chuyện của tôi, đã nhiều lần tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng, nặng, nhẹ, thủ thỉ có hết rồi nhưng anh ta vẫn chứng nào tật đó. Rất nhiều lần anh ta ngồi đán.h bà.i, tôi đến chỉ nhẹ nhàng nháy mắt nói anh về đi, nhưng anh ta bảo: "Tí về". Nhưng cái "tí" ở đây là hết ngày. Và tôi cũng từng nói: "Nếu anh còn đán.h bà.i, tôi sẽ tới quán và làm um lên cho anh bẽ mặt. Tôi không cần gì nữa".
Tất cả những gì tôi nói, anh ta không tôn trọng và bỏ ngoài tai hết. Đã bao lần tôi nói, anh ta hứa nọ hứa kia rồi đâu lại vào đó nên hành động tôi tới quán cafe là do tôi không thể kìm nén và chịu đựng hơn được nữa. Khi nhìn thấy cảnh tượng anh ta ngồi đán.h bà.i để con như thế, tôi rất giận.
Nếu các bạn chỉ nhìn ở khía cạnh tôi tới quán cafe và hành động như thế thì đúng là tôi sai. Nhưng xin các bạn hãy nhìn sâu vấn đề hơn, nguyên do vì đâu tôi như thế, vì sao tôi có hành dộng như vậy... Tất cả là do tôi bị dồn vào bước đường đó mà thôi. Tôi biết chắc nếu mình đến chỉ để đón con về, không làm gì cả thì anh ta lại ung dung ngồi đán.h bà.i tới khuya. Vì con người như thế không còn lòng tự trọng rồi.
Tôi thử hỏi các bạn, nếu ở trong địa vị của tôi thì liệu khi tới quán, nhìn thấy cảnh tượng chồng ngồi chồm hỗm chơ.i bà.i, con thì đứng cạnh đó, muỗi cắn, các bạn có xó.t x.a không? Các bạn có nhỏ nhẹ được không? Các bạn phải hiểu là đã rất rất nhiều tôi nói nhẹ nhàng rồi.
Tôi biết hành động đó của mình không đúng nhưng cũng chỉ vì tôi bị dồn quá nên mới như vậy. 6 năm nay anh ta như vậy mà giờ tôi mới phản kháng như thế là tôi cũng tự thấy mình đã chịu đựng và kìm nén nhiều rồi. Trước khi lên án điều gì, mong các bạn hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi viết ra đây cũng là mong những ông chồng nào ham bài bạc hãy quay đầu lại khi chưa quá muộn. Đừng dồn người vợ của mình vào thế như tôi.
Theo Ngoisao