Sự xấu xí của tôi bị đem ra làm… trò đùa!
Bố em cao ráo, đẹp trai. Mẹ em thời trẻ được cho là hoa khôi của làng. Vậy mà không hiểu sao em sinh ra xấu xí.
ảnh minh họa
Em rất buồn vì mình là người phụ nữ không có nhan sắc. Biết là tính nết quan trọng hơn hình thức nhưng em không thể thoát ra khỏi cái ám ảnh ấy dù mọi người có động viên đến cỡ nào.
Em sinh ra trong một gia đình mà bố cao dáo, đẹp trai. Mẹ thời trẻ được cho là hoa khôi của làng. Chị gái em may mắn được hội tụ đầy đủ những nét đẹp của bố và mẹ. Riêng em, ở đâu nảy nòi ra, chỉ giống bố ở tính cách, giống mẹ ở điểm học giỏi. Còn hình thức thì vừa lùn, vừa đen, răng xỉn, gày gò và …ngực lép.
Thời học cấp ba, lũ bạn phổ thông còn trẻ con thì trêu đùa tai quái. Bọn con trai cứ đem cái xấu của em ra trêu trọc. Chúng nói bô bô “buổi tối gặp em chắc ngất xỉu hoặc đóng ma đói không cần trang điểm”. Mấy đứa con gái tinh thần thương hại cao hơn nhưng lại tìm cho em những biệt danh xấu xí nhất để xì xồ.
Cứ thấy mặt em ở đâu là y như rằng em trở thành đề tài để cho bất kỳ đứa nào thích bàn tán. Dù tảng lờ không nghe thấy nhưng những lời của đám bạn khiến em cay đắng, tủi nhục và chỉ trực khóc sau khi đi khuất mặt chúng.
Lên đại học cũng chẳng khá hơn. Em được phân vào phòng nào trong ký túc là lũ bạn cũng coi em như hình ảnh xấu của phòng bởi theo các bạn, chàng nào có đến phòng chơi, gặp em một lần chắc họ ác cảm chẳng thèm ghé thăm nữa. Lên giảng đường thì lũ con trai bảo không hổ danh con gái trường này, có tiếng là xấu ma chê quỷ hờn.
Trời bù nhan sắc cho em bằng lực học rất giỏi nhưng vì luôn đứng đầu lớp nên em bị các bạn ghen ghét đặc biệt là các bạn nữ xinh xắn. Việc một con nhóc nhà quê, xấu xí tệ hại như em lại được xếp trên họ trong bảng điểm mỗi kì thi khiến cho họ cảm thấy không thể chấp nhận được. Trước mặt, em mặc kệ tất cả những lời dè bỉu thậm chí xúc phạm của họ nhưng không ai biết rằng, khi chỉ có một mình, em đã khóc nhiều thế nào, đã oán hận ông trời nhiều lắm khi cho em học giỏi nhưng chính học giỏi lại làm em phải chịu một chuyện đau lòng hơn.
Em biết mình là đứa con gái xấu xí nên không bao giờ mơ tưởng việc mình sẽ được một chàng trai nào đó để mắt đến. Thế nên khi Thắng, một hotboy của khoa bày tỏ tình cảm với mình, em đã thấy hết sức bất ngờ. Thắng và em là hai đứa học giỏi nhất khoa được thầy trưởng khoa xếp chung vào cùng một nhóm nghiên cứu khoa học.
Thắng ưa nhìn, khéo ăn nói lại rất rành về tâm lý phụ nữ nên là đối tượng theo đuổi của không ít nữ sinh viên trong trường. Thế mà không hiểu sao anh lại quý em. Lúc đầu, em nghĩ anh chỉ đùa cợt, trêu chọc nên đã lánh mặt anh. Nhưng bằng sự chân thành, quan tâm, lo lắng anh đã thuyết phục được em. Em như bơi trong niềm hạnh phúc bất ngờ. Nhưng rồi đau đớn tột cùng khi đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thành, anh đã lượn mất tăm không hồi âm dù em cố gắng liên hệ bằng mọi cách.
Tệ hại hơn, từ đó mỗi khi đến lớp, em đều bị chỉ trỏ, bàn tán rất khó chịu. Có người chua cay “đũa mốc chòi mâm son”. Em cố gắng tìm hiểu thì được một người bạn trong lớp cho biết thực ra Thắng không hề có chút tình cảm nào với em. Anh ấy tham gia vào một lời thách đố của lũ con trai vì sĩ diện, muốn chứng tỏ mình có khả năng thu hút mọi thành phần phụ nữ và em chính là nạn nhân của trò đùa ấy. Em bị thương tổn nặng nề. Chút tự trọng cuối cùng đã bị Thắng hoàn toàn phá bỏ. Nhưng khốn khổ hơn là em phát hiện mình đã yêu hắn ta thật lòng.
Có nỗi đau nào như thế không các anh chị?
Theo Afamily
Đêm tàn của những đau thương (P.8)
Nghĩ mình bị chà đạp, cô lại muốn xẻ Vũ Hoàng và tình nhân của hắn ra thành trăm mảnh.
Video đang HOT
- Chào buổi sáng. - Thiệu Thiên nâng cốc rượu trong tay, mỉm cười nhìn cô.
- Cảm ơn vì bộ quần áo, tôi thích chiếc váy này.
- 5 triệu! - Hắn cười cười, cô nhìn tà váy trắng rồi không ngần ngại gật đầu.
- Được, sẽ trả tiền anh sau.
Im lặng, cô ngồi xuống ăn sáng, xin phép sử dụng máy tính giải quyết công việc. Thật sự, mọi thứ đều rất thoải mái. Cô không liên lạc với Thanh, cũng không hoảng loạn gì cả, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức chuỗi ngày nhàn nhã.
Thiệu Thiên kể từ sau bữa sáng hôm đó, anh ta chẳng lưu luyến gì cô và dường như biến mất khỏi thế gian. Thiệu Thiên họ Trần. Tên thật của anh ta là Trần Tuấn. Đi lên từ hai bàn tay trắng, có lẽ cũng có kẻ chống lưng, nhưng một mình anh ta gây nên cơ nghiệp với tập đoàn trị giá vài tỉ USD cũng không phải tầm thường.
***
Hết năm ngày, cô mới gọi điện cho Thanh.
- Thanh, em đang bị bắt cóc.
- Cái gì? - Đầu dây bên kia nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lại, ánh mắt khó hiểu rồi tiếp tục lắng nghe. - Vỹ à em?
- Vâng, chị đến chỗ này nhé...- Diên Vỹ đọc địa chỉ cho cô, lúc cụp máy, mới buông tiếng thở dài.
...
Chiếc Porsche xuất hiện, người trong xe bước ra, gương mặt ngoại trừ biểu cảm lạnh nhạt trào phúng còn mang theo hơi hướm khinh bỉ và kinh tởm.
Đứng ở cổng là Diên Vỹ, váy màu xanh dương, nhẹ nhàng trong gió, bên cạnh là Thiệu Thiên, tựa mình vào cổng, khẽ cười. Gương mặt phân nửa bị che đi bởi chiếc kính râm quá khổ. Vỹ Thanh bước xuống, quần áo trên người là bộ đồ da chuyên dụng trong "công việc" của cô. Bên hông cô dắt một khẩu súng, có thể nhanh chóng vượt mặt cảnh sát đến đây, cô hẳn là đã hơi quá coi thường mọi thứ.
Gương mặt Vỹ Thanh tắt nụ cười, mi chau lại, cảm giác có chút thân quen với người đàn ông đứng kia. Một thân anh ta chỉ một màu đen, áo sơ mi đen, chiếc quần âu xa xỉ và đôi giày bạc triệu. Tỉ mỉ đánh giá người đàn ông trước mặt mà quên mất nhiệm vụ chính của mình, Vỹ Thanh nhớ đến kí ức xa xôi nào đó.
- Nhìn anh có chút quen mắt, chúng ta đã gặp nhau chưa? - Kéo tay Diên Vỹ lại, Vỹ Thanh nghiêng đầu xoáy ánh nhìn lạnh lẽo vào Thiệu Thiên.
Anh khẽ khẩy cười.
- Bình thường, nếu một chàng trai tán tỉnh cô gái nào đó sẽ dùng phương thức này để hỏi, nay cô lại dùng nó hỏi tôi, có khi nào là tán tỉnh?
Nụ cười mang tính hài kịch kia một lần nữa nhoẻn ra trên gương mặt tinh xảo của Vỹ Thanh. Diên Vỹ bên cạnh chỉ ngắm móng tay, cũng không đề cập đến vấn đề này. Cô còn nhiều thời gian, không cần vội vã, nếu có thể, để cho Vỹ Thanh "dạy dỗ" Thiệu Thiên một chút cũng tốt. Bõ công cô năm ngày trời không thể ra ngoài, sớm đã quên đi ánh sáng mặt trời màu gì rồi.
- Thanh, anh ta là kẻ bắt cóc em, mấy ngày qua, quả thật khiến em khá khổ sở. - Thúc cùi trỏ vào Thanh, Diên Vỹ hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần ấm ức. Nghe vậy, Vỹ Thanh không ngần ngại quay đầu trừng mắt với Thiệu Thiên.
- Gì? - Thiệu Thiên hơi ngẩn người, nửa đùa nửa thật nhìn cô. Đằng sau mắt kính râm kia, chả ai nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Thanh lanh lẹ rút khẩu colt 45 ra khỏi hông, lên nòng rồi mỉm cười. Nghiêng đầu, mái tóc ngắn ôm trọn gương mặt khiến nụ cười bỗng rạng rỡ và sáng lạn.
- Làm em gái tôi khốn khổ mà lại đòi bình yên?
-Ờ... - Anh khoanh tay, không ra hiệu cho người của mình xuất hiện, chằm chằm nhìn khẩu súng, chằm chằm nhìn hai chị em rồi phá ra cười. - Cô đã trở lại rồi. Nhìn tôi đi!
Bỏ kính xuống, gương mặt kia khiến Vỹ Thanh có chút đờ đẫn. Âm thanh của kí ức đập vào não cô, đau đớn dữ dội. Gương mặt xinh đẹp chuyển sắc. Quay đầu, một mạch kéo Diên Vỹ lên xe.
- Đi thôi...
Vỹ thắc mắc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy tò mò với thái độ của cả hai người. Trước khi rời đi, trong mắt cô còn lưu lại nụ cười lạnh băng của Thiệu Thiên. Nụ cười đó, thật sự rất ám ảnh.
Diễn Vỹ sẽ không chịu để yên cho hai gã đàn ông ấy (Ảnh minh họa)
Đến khi cô trở về nhà, trời đã là đêm. Ngắm nhìn màu sắc lấp lánh của đèn đường khi ô tô vút qua các mặt phố, Diên Vỹ chỉ có một cảm xúc duy nhất: đắng cay.
Cô căm ghét cảm giác bị đem ra làm trò đùa cợt. Cô có thể thản nhiên với một kẻ như Vũ Hoàng, nhưng tự tôn, thứ mà xưa nay cô luôn nghĩ mình không cần, bị chà đạp, cô lại muốn xẻ Vũ Hoàng và tình nhân của hắn ra thành trăm mảnh.
Nhưng, cô sẽ làm sao?
Tất nhiên là có, chỉ là không phải bây giờ. Cô không muốn phải bận lòng vì những thứ ngu xuẩn như Vũ Hoàng hay Thanh Du, nhưng nếu cô không chấm dứt cái trò lố bịch này, những tháng ngày sau của cô tuyệt đối không dễ dàng.
- Có cần tôi đưa em lên không?- Thanh xuống xe nhìn Vỹ.
- Không, chị có việc mà, không cần bận lòng.- Xua xua tay, cô gái trẻ nghiêng đầu, rồi xoay người, ánh mắt có liếc lên căn hộ đang sáng đèn. - Em tự lo được. chị về cẩn thận.
- Được rồi... - Gật gật đầu, Thanh vào xe rồi phóng đi, đến khi chiếc xe biến mất sau một khúc quẹo, Diên Vỹ mới thở phào rồi mới lên nhà.
***
Mở cửa ra, trước mặt cô là căn phòng tối om. Phòng khách tắt đèn, chỉ có bóng đèn trước phòng ngủ đang sáng. Đảo mắt một lần nữa, cô phát hiện trong nhà xuất hiện đôi giầy của Du. Phòng tắm không bật đèn, căn nhà bừa bãi.
- Cách làm tình bạo lực này là thú vui của bọn họ sao? - Cô lẩm bẩm, không cần tháo giầy, cô thủng thẳng bước đến tủ rượu.
Vẫn những chai rượu ngày hôm trước, những loại rượu... thượng hạng. Môi nhếch lên, trong nháy mắt, đôi mắt đen sầm. Thong thả kéo vạt váy, đài các cao sang mở cánh tủ, mỉm cười lấp lánh khi bắt gặp thứ nước dậy mùi sóng sánh trong những chai thủy tinh sang trọng, Diên Vỹ vuốt ve chúng, nhẹ nhàng và nâng niu.
Lấy ta một chiếc ly thon dài, cô gái cầm theo một chai X.O và Vodka Thụy sĩ đến bàn phòng khách. Bình tĩnh mở đèn, ánh sáng vàng dịu ôm lấy cô, và ôm lấy màu sắc tuyệt vời của rượu. Nâng li lên, nhẹ nhàng đổ rượu vào miệng, nhẹ nhàng thưởng thức sự du dương và tan chảy khi thứ dung dịch gây nghiện đó luôn xuống họng, trườn qua phế quản. Nhắm mắt tận hưởng, nhắm mắt trân trọng.
Váy xanh quý phái, giầy trắng mong manh. Ánh đèn rủ lên mái tóc xinh đẹp, lấp lánh trong đôi mắt màu lục tinh tế, thuôn thả trên cánh tay trắng muốt, quyến rũ nâng ly. Diên Vỹ nhẩm tính tời giờ, rồi nhìn lần lượt chai rượu bên mình, lòng thầm nghĩ đến giá của mấy chai rượu đó.
Cạch!
(Còn nữa)
Theo VNE
Phát chán với chồng sắp cưới Tôi lo lắng cho tương lai của mình khi lấy anh - một người đàn ông thất nghiệp. Theo như kế hoạch, tầm tháng tư năm nay chúng tôi sẽ cưới. Nhưng giờ đây có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi băn khoăn quá. Tôi lo lắng không biết mình có nên hoãn cưới lại hay không bởi nếu lấy anh...