Sự vô tâm đáng trách của người con trai khiến anh ta mất mẹ mãi mãi
Cậu thương mẹ và càng hận chính bản thân mình hơn. Vì sự vô tâm của cậu mà mẹ cậu đã không qua khỏi sau ngày hôm đó. Cậu khóc trong đau đớn!
Cậu thương mẹ và càng trách bản thân mình hơn, vì sự vô tâm của câu mà mất mẹ mãi mãi
Ba cậu mất sớm , một mình mẹ cậu nuôi lớn hai chị em cậu. Trong nhà không có t.iền vì thế chị gái phải nghỉ học sớm đi làm thuê đỡ đần cho mẹ. Mẹ cậu dù vất vả, khổ sở thế nào cũng cố gắng cho cậu ăn học tới nơi tới chốn.
Ít lâu sau người chị gái đi lấy chồng, cậu cũng tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc tốt ở thành phố. Một vài năm sau cậu cũng lấy vợ và định cư luôn trên thành phố luôn. Nhưng vợ cậu lại không thích mẹ cậu. Nhưng vì cậu là con trai duy nhất trong nhà, việc chăm sóc mẹ già là lẽ đương nhiên. Cuối cùng vợ cậu cũng đồng ý cho cậu đón mẹ lên thành phố chăm sóc.
Nhưng mẹ cậu ở trên thành phố chẳng được bao lâu liền đòi về quê. Ngày đó là vào mùa đông, tiết trời trở gió rất lạnh, mẹ cậu tuy bệnh nặng nhưng vẫn nhất quyết đòi về cho bằng được. Cậu ngạc nhiên hỏi:
” Tại sao mẹ không để bệnh đỡ hơn rồi về?”
Mẹ cậu chỉ thều thào nói:
“Mẹ không quen sống nơi thành phố đông người, mẹ sống quen ở quê rồi, giờ chuyển lên đây mẹ không quen.”
Thế rồi mẹ cậu trở về quê sống với vợ chồng cô con gái đầu. Khi đó cậu chẳng nghĩ nhiều để mẹ trở về quê.
Một năm sau, vợ cậu sinh cho cậu một b.é t.rai. Khi đó cậu nghĩ cả con trai và vợ cậu đều cần có người chăm sóc, mà đợt này cậu lại hay phải đi công tác xa nhà. Nghĩ đi nghĩ lại cậu liền gọi điện cho mẹ lên giúp đỡ.
Video đang HOT
Người mẹ già vì nhớ con, thương cháu nên bỏ hết việc ở quê để lên với con cháu. Khi gặp mẹ cậu vui mừng khôn xiết vì mẹ đã giúp cậu vơi đi nỗi lo phần nào.
Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua cậu cũng không thấy mẹ và vợ có mâu thuẫn gì nên cậu rất lấy làm yên tâm. Đúng lúc này cơ quan cậu lại điều cậu đi công tác ở một tỉnh lẻ gần một tháng.
Nhưng một tháng sau, khi cậu quay lại không thấy mẹ đâu nữa. Kỳ lạ cậu hỏi vợ:
“Từ lúc anh về không nhìn thấy mẹ, mẹ đi đâu rồi hả em?”
“Mẹ gần đây bị cảm, vì không muốn lây sang con nên mẹ bảo về quê chữa bệnh, khi nào khỏi mẹ lại lên với vợ chồng mình”, cô vợ thẳng thừng trả lời. Nghe vợ nói vậy cậu cũng không hỏi nhiều nữa.
Sau đợt đó cậu có chuyến công tác gần quê nhà, tiện đường cậu ghé nhà thăm mẹ. Cậu giật mình khi nhìn thấy một người đàn bà gầy gò ốm yếu nằm trên giường với những cơn ho dữ dội. Cậu chạy vào ôm lấy mẹ không ngừng hỏi:
“Mẹ sao thế này? Mẹ bệnh nặng mà sao không nói cho con biết?”
Người chị gái đứng cạnh đó khóc lóc trách cậu:
“Em còn hỏi nữa à? Em về hỏi cô vợ yêu quý của em đi.”
Thì ra những lần cậu đi công tác đó là vợ cậu ở nhà vì không muốn mẹ cậu sống chung với hai vợ chồng cậu nên khi trời trở lạnh đều không đem chăn cho mẹ cậu đắp. Mẹ cậu vì không muốn hai vợ chồng cậu vì chuyện nhỏ này mà có xích mích nên đã chịu đựng trở về quê.
Từ ngày đó dù nhớ con, nhớ cháu nhưng mẹ cậu cũng không dám tự ý lên thăm vì sợ cô con dâu không vui, sẽ ảnh hưởng đến cậu và con trai cậu. Mẹ cậu ngày nào cũng khóc vì nhớ con, thương cháu nên đ.âm ra sinh bệnh.
Nghe xong những lời của chị gái cậu tự trách mình, trách sự vô tâm đã ăn mòn vào bản chất con người cậu. Cậu thương mẹ và càng hận chính bản thân mình hơn. Vì sự vô tâm của cậu mà mẹ cậu đã không qua khỏi sau ngày hôm đó. Cậu khóc trong đau đớn!
Theo Motthegioi
Muôn mặt ngoại tình
Đàn ông ngoại tình đáng trách, đàn ông gia trưởng đáng sợ! Chị lại vớ phải một ông chồng ngoại tình theo kiểu gia trưởng!
ảnh minh họa
Chị nói đắng chát: "Chồng nhỏ bạn ngoại tình bị phát hiện, quỳ xuống chân vợ xin tha thứ, thấy mà...ham. Chồng mình cũng ngoại tình, bắt tận tay, day tận trán, vậy mà còn mắng mình là thứ đàn bà không biết chuyện".
Theo lời chồng chị, "đàn bà biết chuyện" nghĩa là khi phát hiện chồng ngoại tình thì phải tìm mọi cách để giữ chân chồng; chứ trách móc, khóc lóc, giận dữ thì được cái gì?
Đàn ông ngoại tình đáng trách, đàn ông gia trưởng đáng sợ! Chị lại vớ phải một ông chồng ngoại tình theo kiểu gia trưởng! Vậy mới thấy, tuy là ngoại tình, nhưng cũng có năm bảy kiểu.
Kê toa tùy bệnh, nếu muốn đối phó với vấn nạn mang tính thời đại này của các ông thì điều sáng suốt nhất là các bà vợ phải nhận diện được chồng mình đang ngoại tình theo kiểu nào, từ đó may ra mới tìm được thuốc đặc trị.
Như chồng chị, người đàn ông lấy mình làm tâm điểm của vũ trụ, thì bệnh ngoại tình đã thuộc dạng mãn tính, nghĩa là anh ta luôn phân định theo kiểu: vợ là vợ, bồ là bồ.
Cả hai song song vận hành để phục vụ cho nhu cầu của anh ta. Vợ là để sinh con đẻ cái, cơm nước nhà cửa, giữ lửa gia đình; bồ mang lại cho anh ta làn gió tươi mới của những lần hẹn hò tung tăng, du lịch và nhà nghỉ.
Cả vợ lẫn bồ đều cần thiết như nhau và vì là nhu cầu, nên nếu chị phát hiện ra cô bồ này, thì anh ta sẽ tạm thời chấm dứt để xoa dịu, sau đó sẽ có cô bồ khác, bởi với anh ta, việc dắt vợ đi tung tăng chẳ ng khác nào đem cơm nguội vào nhà hàng!
Còn anh chồng "quỳ sụp xuống chân vợ xin tha thứ" thì sao? Lại là một kiểu ngoại tình khác, không phải là mãn tính, mà là cấp tính! Cấp tính luôn dữ dội hơn mãn tính, nhưng nếu phát hiện kịp và uống đúng thuốc thì sẽ tiêu trừ được.
Những ông chồng dạng này thuộc kiểu chân thật, nghiêm túc, khi ký vào tờ giấy hôn thú là đồng nghĩa với việc ký kết chung thân suốt đời. Lúc con tim lạc nhịp qua một kênh khác, ông chồng nghiêm túc sẽ hết sức bối rối.
Vì sự lạc nhịp cũng là chân thật nên trong thâm tâm anh ta luôn có những giằng xé, lo âu. Vốn là người có trách nhiệm, nghĩa tình nên vợ chỉ cần ho một tiếng, là anh ta đã vội kêu lên câu "Lỗi tại anh mọi đàng"...
Nhưng các bà đừng tưởng bở, không phải ông nào "quỳ sụp xuống chân vợ xin tha thứ" cũng là người hiền lành chân thật! Có ông leo lẻo thề thốt: "Anh chỉ yêu mình em, còn cô ấy chỉ là sự ngộ nhận nhất thời"; có ông đ.ánh đòn tâm lý: "Chỉ khi có bồ, anh mới biết anh yêu vợ đến thế nào"; lại có ông trơ trẽn c.hửi bồ bằng những ngôn từ hạ đẳng và cho rằng sự hư hỏng của mình chỉ vì bị cô ta mồi chài, lôi kéo...
Với dạng đàn ông này thì đừng mong cân đo xem trong tim họ có bao nhiêu mi li gam chân thật, bao nhiêu ki lô gam giả dối, bởi chuyện đó mà truy ra, có lẽ tới mùa quýt cũng chưa xong!
Gần nhà tôi lại có một ông thích "ăn bánh trả tiền" và ông ta luôn khẳng định, đó không phải ngoại tình. Theo ông, gã nào đùm đề vợ bé con mọn mới chính xác với hai từ ngoại tình, còn ông tuy có vào khách sạn hết với em tiếp viên bia ôm đến em phục vụ quán nhậu, thì trước khi về nhà ông vẫn kịp xóa sạch mọi dấu vết, từ quần áo, tóc tai, tin nhắn trong điện thoại đến những tơ tưởng nơi tâm hồn. Vợ ông vẫn luôn là chính chủ của ông, thế thì làm sao nói ông đi ngoại tình được?
Bà chị có ông chồng ngoại tình theo kiểu gia trưởng, sau một thời gian khổ sở vật vã, đã quyết định mắt nhắm mắt mở, nhân danh hai chữ "vì con".
Thôi thì cứ an ủi kiểu như "Chồng ở nhà là chồng mình, chồng ngoài đường là chồng thiên hạ" cho xong, miễn ông ấy vẫn chu cấp t.iền bạc đầy đủ, quan tâm con cái, lễ tết chở cả nhà đi chơi, hoàn thành bức tranh gia đình hạnh phúc là được rồi.
Mà nhìn quanh, chị thấy không ít phụ nữ như chị. Tránh lũ không được, thôi thì đành sống chung với lũ, được đến đâu hay đến đấy, như lời một bài hát chị vẫn hát thuở độc thân "Có còn hơn không, có còn hơn không"...
Theo TPO
Chồng ngoại tình theo kiểu gia trưởng Đàn ông ngoại tình đáng trách, đàn ông gia trưởng đáng sợ! Chị lại vớ phải một ông chồng ngoại tình theo kiểu gia trưởng! Ảnh minh hoạ Chị nói đắng chát: "Chồng nhỏ bạn ngoại tình bị phát hiện, quỳ xuống chân vợ xin tha thứ, thấy mà...ham. Chồng mình cũng ngoại tình, bắt tận tay, day tận trán, vậy mà còn...