Sự vô tâm của lòng người
Vậy mà cũng không ít người có được điều đó rồi lại mong ước có “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Có phải họ là người “được voi đòi tiên”?
Người chồng không muốn về nhà
Trong nhóm bạn cùng học đại học với tôi trước đây, Hùng là người có kinh tế khá nhất. Hùng là doanh nhân thành đạt, bạn bè đến nhà đều loá mắt trước cơ ngơi sang trọng của anh, biệt thự 4 tầng, có bể bơi tạo sóng, vườn rộng hàng trăm mét vuông, dệt những thảm có ngoại đắt tiền.
Hùng đi đây đi đó nhiều, anh sống cũng rất hào phóng, nên có nhiều bạn bè kết giao. Hôm trước Hùng rủ tôi đi uống rượu. Ngồi đến khoảng 8 giờ tối, tôi giục Hùng về kẻo vợ con chờ. Hùng cười chua chát: “Cậu chán rồi phải không, muốn về với vợ thì cứ về trước, việc gì phải nhắc khéo. Tớ sợ phải về nhà lúc này quá, lại một mình ăn, uống, xem băng, tắm… thì chán chết. Ở đây dù sao cũng có người ra kẻ vào, vui hơn!”.
Tôi ngạc nhiên hỏi xem có phải vợ con Hùng đi vắng không. Hùng bảo: “Đi đâu, nhưng nhà mình đúng như một khu chung cư, mỗi người một phòng độc lập. Thức ăn thì để ở trong tủ, ai về lúc nào ăn lúc ấy. Về đến nhà là buồng ai người ấy vào, làm gì thì làm. Có nhiều hôm hai ba ngày không thấy mặt vợ con. Chán thật, nhưng không biết thay đổi thế nào”.
Sự vô tâm của lòng người
Ai cũng nghĩ rằng khi còn chưa vợ thì đàn ông mới cô đơn, còn có vợ con rồi là cuộc sống vui vẻ. Nhưng không hẳn như vậy. Anh Minh là kĩ sư tin học nhưng có thú vui viết lách văn chương. Anh bảo chuyện viết lách phải làm vào ban đêm yên tĩnh, mới “ra chữ”. Nhưng thấy anh chong đèn khuya, vợ lại cằn nhằn: “Tắt đèn đi ngủ cho đỡ tốn điện, viết vớ vẩn có kiếm ra tiền được không?”.
Video đang HOT
Không ít người lại mong ước có “một túp lều tranh hai trái tim vàng”… (Ảnh minh họa)
Có lần anh viết được một chuyện ngắn tâm đắc, anh bảo vợ nghe anh đọc và cho ý kiến. Chị vợ miễn cưỡng ngồi nghe, nhưng được một đoạn chị vợ chợt hỏi: “Không biết cái máy xay sinh tố của Tàu thì bây giờ giá bao nhiêu nhỉ?”. Hoá ra anh cứ đọc, còn chị vẫn vẩn vơ nghĩ về chiếc máy xay sinh tố mà từ lâu chị mong ước.
Anh Minh cũng viết được mấy cuốn sách, bán khá chạy, độc giả khắp nơi gửi thư về khen ngợi, nhưng chị vợ anh thì chưa bao giờ đọc những cuốn sách ấy. Anh đã phải kết bạn qua mạng, cốt để tìm một người bạn tâm tình. May thay anh gặp một cô bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh và cô ấy thường “chat” với nhau. Những điều anh tâm sự đều được cô ấy lắng nghe, chia sẻ và động viên. Những bản thảo anh viết đều gửi cho cô ấy, cô ấy thật sự là “người bạn tri kỉ”, là “độc giả đầu tiên”. Cuối cùng anh kết luận: “Hoá ra cái điều đáng sợ không phải sự xa cách núi sông mà sự vô tâm của lòng người. Thà làm vợ chồng Ngâu mà thương nhớ nhau còn sướng hơn nằm bên nhau mà lòng giá lạnh. Vợ chồng tôi không được như vợ chồng Ngâu”.
Đừng để mái ấm thành “mái lạnh”
Say mê kiếm tiền bằng mọi giá để thoả mãn những nhu cầu có thật, hoặc “nhu cầu ảo” mà quên đi việc xây dựng bầu không khí gia đình yêu thương, chan hoà đã đẩy nhiều người đến chỗ bế tắc. Có người quyết bỏ cửa bỏ nhà đi xuất khẩu lao động, hy vọng kiếm tìm hạnh phúc. Kết quả, sau ba bốn năm lao động cật lực ở xứ người, mang ít tiền về xây được cái nhà to, nhưng lại tan mất một gia đình. Có chị vợ hy sinh thân mình, đi làm ô sin xứ người, nhưng gửi tiền về cho chồng ở nhà chơi đề, bao gái, nghiện hút. Có người lao vào phấn đấu bao năm, cũng lên được chức “ông nọ bà kia”, nhưng khi tạm nghỉ, quay trở lại gia đình thì con cái đã hỏng, đứa vào tù, đứa vào trại cai nghiện…
Có một lớp người đang ước mơ có một gia đình theo công thức “1234″ như nói trên. Tiếc rằng, những tiêu chuẩn ấy còn nặng về vật chất. Giá mà thêm vào đó là những “yêu thương, kính trọng, hoà thuận, sẻ chia” nữa thì tốt biết mấy. Chúng ta không ca ngợi cái nghèo, nhưng khi nghe những người có đầy đủ vật chất lại ao ước “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, tôi tin là họ nói thật lòng
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi người yêu "yêu" bạn đồng giới
Anh ấy chỉ yêu người đồng giới!... (Ảnh minh họa)
Bí mật của anh không chỉ là bí mật, nó vén mở vô vàn những cánh cửa mới và cũng tước đoạt mọi cảm xúc trong trẻo trong cuộc đời tôi...
Thật tình cờ khi phát hiện người mình yêu có những điều khác biệt. Anh ấy cũng chỉ yêu người đồng giới!
Kể từ đó tôi đã mất rất nhiều thời gian để dằn vặt, tự vấn và tìm lại cân bằng cho chính mình. Bí mật của anh không chỉ là bí mật, nó vén mở vô vàn những cánh cửa mới và cũng tước đoạt mọi cảm xúc trong trẻo trong cuộc đời tôi. Tôi đã đi qua những ngày tháng chỉ có những câu hỏi không lời đáp, rằng tôi nên cư xử thế nào với anh, liệu còn một tia hi vọng nào dành cho tôi và liệu tôi có sẵn sàng để chấp nhận sự thật mà anh mang tới.
Suốt giai đoạn đó người tôi như xẻ đôi, một nửa thuận hòa với sự thật, một nửa khao khát thay đổi trong thinh lặng. Tình yêu trong tôi cứ âm ỉ mãi như một đốm lửa xanh xao, không ngọn gió nào thổi tắt đi được, dù tôi biết nó buộc anh phải bắt đầu tạo dựng lại khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Yêu một người luôn là điều tốt đẹp nhất thế gian này...(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi tôi nhận ra điều khiến tôi mệt mỏi và đau lòng nhất không phải là tình yêu không được đáp lại, mà là ý thức được sự vô tâm của mình đối với những người đồng tính. Có lẽ nếu tôi không gặp anh, tôi sẽ tiếp tục tin vào những kỳ thị của xã hội, tiếp tục phủ nhận, thậm chí xua đuổi họ. Tôi nhận ra không ai có thể quyết định giá trị kinh nghiệm của tôi bằng chính tôi cả. Dần dà, sự thông hiểu phần nào xoa dịu nỗi buồn trong lòng tôi.
Khi không cố gắng thay đổi sự thật nữa, tâm hồn tôi nhẹ dần và sẵn sàng hơn để đón nhận những niềm vui mới. Chúng tôi trò chuyện cởi mở hơn với nhau, và càng hiểu rõ con người anh, tôi nhận ra anh và tôi, cũng như bao người khác, đều cùng chia sẻ một khát vọng: khát vọng được yêu. Mà cảm giác bị khước từ vẫn còn nhẹ nhàng lắm so với cảm giác bị phủ nhận. Tôi không muốn sự ích kỷ của mình vô tình phủ nhận tiếng nói của anh và những khát vọng anh đã bày tỏ, vì vậy tôi đón nhận sự chia sẻ của anh bằng tất cả lòng thành, sẵn sàng lắng nghe anh như một người bạn thân, cả khi những lời anh nói trở thành những vết xước trong lòng tôi.
Dù sao tôi vẫn tin đó là lẽ phải trong đời. Rằng chúng ta không có quyền phán xét và định đoạt hạnh phúc của người khác. Mọi sự áp đặt và đè nén không thể làm những cảm xúc hay khát vọng ấy mất đi được, chỉ là chúng không còn được tự do để bày tỏ mà thôi. Yêu một người luôn là điều tốt đẹp nhất thế gian này, vậy thì hà cớ gì chúng ta phải xua đuổi hay sợ hãi nó? Hà cớ gì ta phải làm đau những người mà ta yêu thương chỉ vì họ không giống những gì ta kỳ vọng? Đó không phải là sự khôn ngoan, mà là lòng háo thắng và ích kỷ.
Trả tự do cho anh, tôi cũng trả tự do cho chính mình...
Theo Tuổi trẻ
Chuyện cười kể lúc... nửa đêm (14/10) Hai anh chàng ngồi ca cẩm về sự vô tâm của vợ mình. Anh nào cũng cho rằng vợ mình là dở hơi nhất. Tranh cãi một hồi, hai anh mới thể hiện cho người kia thấy. Anh thứ nhất gọi vợ lại đưa tờ 1 nghìn đồng: - Mẹ nó ra phố Giảng Võ mua cho tôi cái ti vi. Anh thứ...