Sự tử tế bất ngờ của nhà chồng và cái kết… đau điếng
Thế rồi tất cả những sự thay đổi đó được chồng tôi giải mã, khi tối hôm qua anh thủ thỉ cùng tôi rằng suốt thời gian qua…
Từ khi sinh thêm bé thứ hai cũng là gái, mẹ chồng tôi ra ngấm, vào nguýt. Lúc nào gặp mặt tôi bà cũng mặt nặng mày nhẹ: ‘Rõ là nhà tôi vô phúc, mang tiếng tiệt giống tông nòi rồi!’.
Cảm nhận nỗi đau tận trái tim mà tôi không biết phải nói sao để mẹ chồng hiểu cho hoàn cảnh của mình.
Tôi và anh đều theo nghề nông của bố mẹ, nhà cách nhau một con mương thủy lợi nên chúng tôi chơi thân với nhau từ thuở còn nhỏ.
Tôi nhận lời làm vợ anh sau khi chúng tôi có đến 3 năm yêu thương, gắn bó. Tôi không phải làm dâu vì ngay trước ngày cưới bố mẹ chồng đã cắt đất vườn cho chúng tôi ra riêng. Một căn nhà cấp bốn, một mảnh vườn xinh xinh đủ để vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau và đón đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh, giống bố như đúc ra đời.
Khi con gái đầu được 4 tuổi thì tôi lại sinh thêm một bé gái nữa. Tôi thật buồn, thật hụt hẫng vì con gái thứ hai chào đời không được sự chăm sóc, chào đón như chị nó. Nhà gần nhau nhưng năm thì mười họa mẹ chồng tôi mới ghé thăm.
Bà hỏi han, bế bồng cháu thì ít, mà ca cẩm, trách móc tôi làm nhà bà tuyệt tự thì nhiều.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng đã vậy còn bố chồng tôi hình như ông không biết là mình có thêm một đứa cháu gái nữa, vì từ khi sinh cháu đến khi con biết đi, biết chạy thì tự qua nhà ông bà nội, chứ ông nội không ghé thăm lần nào.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng lạnh lòng với tôi và các cháu cũng là điều dễ hiểu, còn chồng tôi, anh sống như cái bóng trong nhà, anh lầm lũi đi sớm, về khuya như cố tình tránh mặt mấy mẹ con tôi.
Cuộc sống bức bối, nặng nề kéo dài đến lúc con gái lớn của tôi bước vào lớp 2 và con gái nhỏ được 3 tuổi thì bỗng dưng nhà tôi như có phép màu bởi chồng tôi thay đổi thái độ.
Anh vui vẻ, âu yếm chăm sóc các con, nhiều đêm anh còn dành cho tôi tình cảm mặn nồng như ngày mới cưới.
Tôi nghĩ chắc chồng tôi ân hận vì suốt thời gian qua đã lạnh nhạt với mấy mẹ con tôi, còn mẹ chồng tôi, bà cũng lởi xởi chạy đi chạy về thăm cháu gái, có hôm bà còn đi chợ mua thức ăn ngon về nấu nướng cho cả nhà, khiến tôi thật cảm động.
Sự thay đổi lớn nhất, làm tôi mừng nhất là ông nội của bọn trẻ, tự ông sang với các cháu, cười nói với đứa nọ, xoa đầu khen ngợi đứa kia, đúng là tôi không mong gì hơn…
Thế rồi tất cả những sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp đó được chồng tôi giải mã, khi tối hôm qua anh thủ thỉ cùng tôi là thời gian qua có quan hệ với cô Loan, là gái góa chồng ở làng bên, nay cô ấy vừa sinh được một bé trai.
Anh thề thốt sẽ yêu thương mấy mẹ con tôi, chỉ cần tôi giữ kín chuyện để gia đình anh có người nối dõi.
Thế rồi sáng hôm nay bố mẹ chồng sang nhà tôi từ sớm, ông bà cũng khuyên tôi nên chấp nhận để giữ danh dự cho nhà chồng, giữ chồng, giữ bố cho các con gái còn bé bỏng. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Tinngan
'Yêu' người đã có chồng, tôi bị ám ảnh một đời
Em giống như con thú hoang lâu ngày không có ai đánh thức bản năng. Chúng tôi, ngập tràn hạnh phúc.
Tôi và em là hai con người xa lạ. Tôi quen em qua một người bạn thân, em là đồng nghiệp của cậu ấy. Lúc quen em, tôi vẫn là một gã độc thân, chưa yêu ai. Còn em đã có gia đình.
Em là cô gái được xếp vào tuýp người có nhan sắc. Nhìn thấy em, tôi thầm ngưỡng mộ và ghen tỵ với người đàn ông nào được 'sở hữu' em. Khi tiếp xúc với em, ở em toát lên vẻ hiện đại, cởi mở và tư tưởng khá thoáng.
Luồng năng lượng trong em cứ tỏa ra và hầu như người đối diện nào cũng có thể cảm nhận và phấn khích theo. Tôi nghĩ, em phải là người hạnh phúc lắm.
Tôi cảm mến em và tình cảm cứ nhân lên theo thời gian. Tôi mạnh dạn nhắn tin hỏi han em và điều lạ, các tin nhắn của tôi đều được em nhắn lại với một tình cảm... cũng đặc biệt không kém. Tuy nhiên, tôi cũng rất sợ và lo lắng những tin nhắn của tôi sẽ làm phiền cuộc sống của em. Vậy nên, hầu như tôi chỉ dám nhắn vào giờ em đi làm và hy vọng em sẽ xóa ngay sau khi đọc.
Cứ thế, chúng tôi 'qua lại' với nhau bằng những dòng tin nhắn, hỏi han. Tôi, người đàn ông độc thân cứ yêu em theo một cách riêng của mình. Và em cũng thế. Chúng tôi chẳng có lời yêu đương, mặn nồng gì, chỉ đơn giản là những hỏi han: Em ăn cơm chưa? Em có vui không? Em khỏe không?...
Hầu như các thông tin về người chồng của em không xuất hiện trong các cuộc thoại của chúng tôi.
Rồi hôm đó, em có chuyện buồn liên quan đến công việc và em xin nghỉ buổi chiều. Thấy vậy, tôi nhắn em bảo để tôi sang đón em đi ăn trưa và cà phê. Công việc của tôi thì được tự do về thời gian nên tôi có thể chủ động được. Em đồng ý.
Em giống như 'con thú hoang' lâu ngày không có ai đánh thức bản năng. Ảnh minh họa.
Gặp nhau, mắt em đỏ hoe. Tôi gắng hỏi nhẹ, em nói có chút hiểu lầm với đồng nghiệp nên em hơi sốc. Tôi khuyên em bình tĩnh và chở em đi ăn.
Em ăn không được nhiều, người không còn chút sinh khí. Thấy vậy, tôi đề nghị sẽ tìm một không gian yên tĩnh để em có thể nghỉ ngơi. Và tôi cũng thẳng thắn với em rằng, tôi không có ý đồ đen tối, chỉ đơn giản muốn em được tĩnh lặng.
Em đồng ý. Tôi chở em đến căn biệt thự của một người bạn người nước ngoài của tôi ở quận 2. Mỗi khi anh đi về nước, thường gửi chìa khóa cho tôi và để tôi lui tới thường xuyên.
Thấy em mệt, tôi đề nghị em vào phòng tắm để xông hơi, thư giãn. Chẳng hiểu sao, hôm ấy em ngoan ngoãn và nghe theo tất cả những đề nghị của tôi. Và tôi, cũng như một người đàn ông mất trí, chỉ biết làm theo cảm xúc.
Rồi tất cả ham muốn thể xác với em cứ thế dẫn dắt tôi và tôi quên mất mình là ai, em là ai? Cứ thế, chúng tôi lao vào nhau điên cuồng và say đắm.
Em giống như 'con thú hoang' lâu ngày không có ai đánh thức bản năng. Chúng tôi, ngập tràn hạnh phúc.
Sau buổi trưa nóng bỏng đó, em ngủ ngoan trong vòng tay tôi. Đến chiều, em thức dậy và tôi chỉ kịp ôm em lần nữa rồi tôi chở em về lại nơi đã đón em.
Em lặng lẽ chào tôi giữa phố thị ồn ào, nhìn dáng em, đôi mắt buồn của em, lòng tôi quặn thắt. Tôi biết tôi đã yêu em, yêu em nhiều lắm.
Chuyện đó đã cách đây là 2 tháng. Sau ngày chia tay em ở đầu phố đó, em cắt đứt liên lạc với tôi và từ chối tất cả các dòng tin nhắn, điện thoại. Tôi hiểu, em đã gạt tôi ra khỏi cuộc đời.
Không phải tôi không thông cảm với quyết định của em mà ngược lại tôi rất tôn trọng và luôn mong em hạnh phúc. Nhưng thực sự, sau hôm đó, tôi nhớ em đến cuồng dại và như thể bị ám ảnh bởi em, không phút giây nào ngừng nghĩ đến em.
Tôi phải làm sao đây, mọi người ơi? Liệu em có nhớ tôi như tôi đang nhớ em không?
Theo Tinngan
Nóng mặt vì sở thích kỳ quặc của chồng mỗi đêm Vừa ngồi vào máy tính, chồng đã gọi vào chat sex như mọi hôm. Khi em vừa cởi áo ra thì tiếng mẹ chồng hét thất thanh... Em và chồng em lấy nhau sau 3 năm yêu thương mặn nồng. Chồng em là một người đàn ông chính trực, chỉn chu và luôn yêu thương vợ con. Duy chỉ có một điều là...