Sự tồn tại của tôi đã không còn ý nghĩa với chồng
Anh không còn cần tôi, không chia sẻ, không an ủi và động viên tôi nữa, cũng chẳng còn những câu chuyện hay tiếng cười.
Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp như cổ tích, rồi sau đó có các con ngoan, xinh, đủ nếp tẻ. Những tưởng cuộc sống sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, ai ngờ sau khi sinh đứa thứ 2 mọi chuyện đã sụp đổ, trái tim tôi vụn vỡ từng đêm. Trái với những nụ cười ban ngày, đêm đến, những giọt nước mắt không ngừng rơi đầy tủi hờn của người mẹ nuôi con nhỏ.
Ảnh minh họa.
Tình yêu của tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên, còn anh đã thay đổi. Anh không còn cần tôi, không chia sẻ, không an ủi và động viên tôi nữa, cũng chẳng còn những câu chuyện hay tiếng cười, những cái nắm tay khi đi ngủ. Anh chẳng còn là anh, người tôi yêu ngày xưa, anh không còn chút tình yêu dành cho tôi. Tôi có nên sống tiếp trong sự dày vò đau khổ như thế này không? Tôi đã để anh bước qua các giới hạn đau khổ nhất của mình, có lẽ với anh tôi chẳng là gì nữa rồi, sự tồn tại của tôi cũng không còn ý nghĩa. Tôi phải làm sao đây?
Video đang HOT
Theo Ngoisao
Sau cuộc ly hôn
Tưởng đâu, sau khi thoát khỏi cái ách của ông chồng ích kỷ, vô tâm nhưng nhiều tính toán, chị có thể hứng khởi mà sống với hiện tại và tương lai rộng mở của mình. Nhưng thực tế đâu phải vậy.
Hôm đó là thứ Bảy. Chị đi siêu thị, cũng như bình thường thôi, sau khi con đã tới lớp học thêm thì tranh thủ chút thời gian mua sắm đồ ăn dự trữ. Trời mưa lất phất, chị tha được mớ túi lớn túi nhỏ ra tới bãi xe thì đã mệt nhoài. Chị kéo nhẹ cái váy lên cho đỡ vướng, đặt mấy bịch đồ dưới chân, còn thì treo trên tay lái. Núp mình trong chiếc áo mưa vướng víu, chị lại tất tả qua chỗ đón con. Dưới bầu trời sũng nước hôm ấy, chỉ riêng chị biết mình nhỏ bé, yếu đuối và cô đơn đến thế nào.
Chị vừa chia tay chồng. Căn hộ mới mua, có những chỗ còn chưa kịp hoàn thiện. Mấy cái móc phơi đồ được hai mẹ con gắn lại bằng tay, không có dụng cụ chuyên biệt lẫn bàn tay đàn ông cứng cáp, nên lỏng lẻo xiêu vẹo. Con gái chị, sau nhiều nỗ lực sửa chữa không thành, đã buông thõng: "Đấy là việc của đàn ông".
Dẫu đã nhiều ước lượng trước ly hôn, nhiều thứ vẫn khó lường, khác xa với mớ lý thuyết suông mà chị từng được nghe, được biết, được khuyên, được cảnh báo; rằng đàn bà độc thân, sau một cuộc hôn nhân dằng dặc, nhiều tổn thương, rất dễ mất thăng bằng mà biến mình thành mồi ngon cho xã hội.
Không phải là chị chẳng có người bạn hay đồng nghiệp khác giới nào để nhờ vả, nhưng chị ngại. Sau khi ly hôn, thậm chí là ngay cả giai đoạn chị đang rục rịch nộp đơn, chờ làm thủ tục các kiểu, chị đã thấy mình ngấm ngầm được ghi tên vào hội "bỏ chồng" ở cơ quan. Nhiều anh đồng nghiệp lẫn sếp trực tiếp, trước đây vẫn giao tiếp bình thường với nhau, nay bỗng ỡm ờ buông những lời khó hiểu. Kiểu như, ta cứ thả câu, được thì tốt, không cũng mất mát gì đâu mà sợ. Chị kinh hãi với suy nghĩ ấy.
Ngay cả làm quen với tình trạng tự do của mình, chị vẫn còn bỡ ngỡ. Tưởng đâu, sau khi thoát khỏi cái ách của ông chồng ích kỷ, vô tâm nhưng nhiều tính toán, chị có thể hứng khởi mà sống với hiện tại và tương lai rộng mở của mình. Nhưng thực tế đâu phải vậy.
Ảnh minh họa
Chị soi mình trong gương. Người đàn bà đang ở độ tuổi chín tới, mặn mà, quyến rũ, nhìn lại chị, ngơ ngác. Chị tự hỏi, người ta cho rằng chị thiếu thốn lắm hoặc chị không có gì để mất thật ư? Nói nào ngay, chị tự xét mình cũng nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Cũng có người khác phái đã và đang tỏ ra quý mến, ân cần với chị. Tựa như anh em, dễ dàng thổ lộ chia sẻ. Thế nhưng, khi cái tin vợ chồng chị chuẩn bị ly hôn lan ra, thì chị lại thấy họ, hoặc sỗ sàng dấn thêm, hoặc e dè lùi lại. Ai cũng có cái lý của họ, chị cũng vậy. Chị thấy mình mất đi người bạn khác phái thân thiết khi anh dễ dàng buông mấy lời nhớ nhung vớ vẩn ngôn tình. Chị thừa thông minh để hiểu, chị hoặc ai đó muốn gì, cần gì, thì lúc này đều chưa đúng thời điểm.
Những tấm gương nhan nhản xung quanh làm chị giật mình. Có người, vì cuộc chia tay diễn ra đột ngột quá, nên sốc, bạ đâu cũng muốn dựa dẫm. Có chị trở nên mất niềm tin vào tình yêu, chính xác hơn là vào đàn ông, nhìn đâu cũng thấy thói hư tật xấu, dối lừa. Cô bạn cũ của chị dường như mất cả kiểm soát, hay nói huyên thuyên, gặp ai cũng sẵn sàng kể lể tâm sự. Nhiều người khác thì tự thu mình trong cái vỏ ốc, sợ hãi tất cả.
Chị cũng là người bình thường, biết khao khát, lại phải chịu đựng cuộc hôn nhân cô đơn trong thời gian dài. Ly hôn là điều không ai muốn nếm trải, chẳng đặng đừng thôi, trước cái nhìn còn nhiều soi ngó, thành kiến "bỏ chồng" của xã hội. Chông chênh lắm chứ.
Nhớ hôm chị xuống tỉnh công tác, gặp người phụ nữ tên Mai, trưởng phòng điều hành gì đấy, ra tiếp khách mà luôn dắt theo hai đứa con "sẵn bữa ăn ké". Tụi nhóc nhồm nhoàm, chí chóe gắp bốc trong sự e dè, nhường nhịn của cả chủ lẫn khách. Mai hồn nhiên nói, như tự hào, rằng con trai mình hay lắm nhé, từ dạo vợ chồng chia tay, nó rất biết chăm sóc mẹ. Đâu phải cứ có đàn ông trong nhà thì mới sống được, mình giỏi thu xếp nên vẫn ổn hết, còn khỏe hơn trước nữa.
Chị cố nén tiếng thở dài, tưởng như những truân chuyên, tủi hờn của người đàn bà đã lỡ dở lần đò hiện rõ qua ánh nhìn gắng sức đến bất chấp của Mai, chỉ để cho cái vỏ bọc trong ngoài của chính cô ấy.
Thôi thì tự nhủ rằng, hãy tìm cách sống chậm lại, an bình, nhẹ nhõm. Đừng đặt ra bất kỳ mục đích hay mục tiêu nào trong giai đoạn này, nhưng nhất định phải có các giới hạn cần thiết, để đừng dại dột sa ngã hay rơi vào các bẫy tình vớ vẩn, rẻ tiền. Chị không thể biến mình thành đề tài cho thiên hạ dòm ngó hay buông thả bản thân. Mình không biết trân quý, nâng niu bản thân, thì ai có thể.
Theo Báo Phụ Nữ
Đêm tân hôn, tá hỏa lao đến viện hỗ trợ tình cũ của chồng đi đẻ Giữa đêm đầu tiên tưởng như đầy hạnh phúc ấy, trong lúc tôi còn đang bận tắm, thì chồng hớt hải đập cửa: "Em ơi, cô ấy vừa điện thoại báo vỡ ối rồi, vợ chồng mình vào viện đưa đi đẻ thôi". Với nhiều người, đêm tân hôn có lẽ là thời khắc thật thiêng liêng, còn với tôi, nó là một...