Sự thiệt thòi của phái yếu trong tình yêu
Sự trớ trêu là xã hội chấp nhận một người đàn ông không có vợ, nhưng lại không tán thành một cô gái ở vậy.
Ảnh minh họa
Một người đàn ông chưa vợ luôn là đối tượng tiềm năng với những người khác phái và anh ta có thể chọn một phụ nữ ở bất cứ độ tuổi nào để làm vợ. Còn một phụ nữ chưa chồng không bao giờ được thoải mái như đàn ông vì họ chịu những áp lực của xã hội…
Gái lớn phải có chồng…
Sự trớ trêu là xã hội chấp nhận một người đàn ông không có vợ, nhưng lại không tán thành một cô gái ở vậy. “Anh ta vẫn chưa có vợ, tự do, không ràng buộc với cô nào, thật là một anh chàng độc thân tuyệt vời”. Còn một cô gái ở hoàn cảnh tương tự sẽ bị nhận xét là: “Tội nghiệp chưa, cô ấy 30 tuổi rồi mà chẳng có anh chàng nào cả, chưa từng kết hôn, cô đơn lắm, có khi cô ta thành bà cô mất thôi”.
Rõ ràng một người đàn ông có thể sống một mình suốt cả đời, nhưng một phụ nữ sẽ tốt hơn nhiều nếu có đôi lứa, không thì cô ấy sẽ bị những người khác, đặc biệt là phụ nữ, coi là một người bất bình thường. Chính vì vậy chẳng có gì khó hiểu khi có những cô gái trở nên tuyệt vọng và lấy bất cứ một người đàn ông nào đến với mình, chỉ là để có chồng.
Một người đàn ông có thể đi xem phim một mình, ngồi thưởng thức bộ phim mà không bị ai nhìn chăm chăm. Nhưng nếu một cô gái đi một mình bước vào một rạp chiếu phim một tối thứ sáu hoặc thứ bảy, rất có thể cô ấy sẽ nhận được cái thắc mắc khó hiểu của người khác hoặc là những lời thương hại sau lưng “Tội nghiệp chưa kìa, đi xem phim một mình vào tối thứ bảy. Chẳng lẽ cô ấy không rủ được ai đi cùng sao?”.
Hàng thế kỷ nay, các cô gái trẻ tâm niệm một điều: “Hãy sớm kiếm cho mình một tấm chồng, không thì cuộc đời sẽ cô đơn và tuyệt vọng”. Đàn ông có lựa chọn của mình và được tự do khám phá để tìm kiếm mạo hiểm, sự nổi tiếng và tiền bạc. Còn một phụ nữ không có chồng thường rơi vào tình trạng tuyệt vọng và rất có thể cuối cùng sẽ cưới đại một anh chàng dưới tầm so với mình, hoặc lấy một người đàn ông vừa mới bước vào cuộc đời mình, hay một gã mà 15 năm trước cô ấy sẽ không thèm ném cho một cái liếc mắt.
Phụ nữ cần tình yêu
Một người đàn ông chưa kết hôn có thể tới thăm các cô gái, làm các việc và rời đi. Phụ nữ chưa chồng không thể làm thế. Cô ấy không thể tới thăm một người đàn ông sau một cú điện thoại rồi về nhà, bởi vì cô ấy cần nhiều hơn thế. Cô ấy luôn luôn cần tình yêu. Và chính điều đó có thể khiến các anh chàng bỏ đi, vì vậy cô ấy trở thành nạn nhân của chính những khát vọng của mình, rơi vào cạm bẫy của chính mình và cuối cùng lại cô đơn.
Bị đau khổ trong tình yêu, cô ấy thề sẽ tránh xa đàn ông và cam chịu số phận. Cô ấy sẽ bầu bạn với chú cún cưng. Trong khi đó, một người đàn ông không có phụ nữ vẫn có thể vui chơi tháng ngày và được mọi người chấp nhận.
Một người đàn ông độc thân có thể không cần tình yêu, nhưng việc được đầy đủ về mặt tình dục cũng khiến anh ta hạnh phúc. Một sự thật hơi lạnh lùng là đàn ông có đủ sex có thể không cần chút tình yêu nào, bởi vì anh ta không thể chịu đựng được những “ hệ lụy” đi kèm tình yêu.
Video đang HOT
Nhưng một phụ nữ không có người yêu thì không được yêu thương, và một phụ nữ không tình yêu là một sự bất thường của tự nhiên. Có lẽ vì vậy có những phụ nữ chấp nhận “quan hệ” với đàn ông vì họ khao khát tình yêu chứ không phải cần sex. Phụ nữ luôn cần tình yêu thương và nhu cầu được gắn bó với ai đó.
Do vậy, nhiều khi không phải là phụ nữ vội vàng kết hôn, mà vì họ sợ mình sẽ không có chồng, sợ bị cô đơn và tuyệt vọng, sợ bị người khác bàn tán. Đó là một cái khó của phụ nữ so với đàn ông.
Theo Tuổi Trẻ
Vì một người ra đi
- Nhưng cay đắng lắm thay, đàn bà ly hôn tự rơi vào cái bẫy cô độc của chính mình, dối lòng, vội vã tìm kiếm một gã đàn ông thay thế.
"Thư gửi người yêu cũ" nghe tựa hấp dẫn, em bỗng dưng nhớ tới người xưa, nhớ tới anh...
Sau chia tay anh, phải mất vài tháng em mới lấy lại tinh thần, kìm hãm những chuỗi ngày đau khổ bằng việc online viết blog, đăng nhập forum và tán gẫu. Đã là đàn bà thì cuộc chia tay nào cũng buồn, cũng khóc, nhất là vì yêu thì lại càng đau khổ... như em sinh ra vốn đa cảm, lại yếu đuối, dễ mềm lòng... nên quãng thời gian sau đó là cả một quá trình thử thách.
Vượt qua nỗi đau và dũng cảm bước tiếp khi không còn chồng hay có đàn ông bên cạnh đã là quá thành công, bỏ qua được chữ bất hạnh. Chăm sóc bản thân để lâu lâu thiên hạ khen: "Hôm nay trông hay thế"... cũng là vui, cũng thấy yêu hơn cái khuôn mặt, cái chân, cái tay... và cả cái dáng cao gầy khẳng khiu của mình nữa. Mặc dù mong manh, mặc dù yếu ớt, nhưng em tự tin, tiếp nhận để xoa dịu, chấp nhận để vượt qua, hình như sinh ra số phận đã an bài cho em thật cay đắng.
Ai bảo đàn bà cứ ly hôn là không thể ngẩng đầu kiêu hãnh bước đi? Ai bảo cứ chia tay nhau là thất bại? Đôi khi hạnh phúc có được từ việc quyết định chia tay. An ủi chính mình không phải ai cũng biết cách tự thưởng..
Đàn ông hỏi em:
- Em còn yêu không?
- Còn... nhưng là trước đây..
- Vẫn hận người ta à?
- ...giờ thì không..
- Vậy tha thứ được rồi?
- Tha thứ ? Không, không làm được...
- ...Không tha thứ... làm sao yêu, làm sao mở rộng lòng đón nhận tình cảm của người khác?
- Chẳng sao cả... muốn yêu mình à?
Em là vậy, luôn dặn lòng bình thản, không bon chen, không lưu tâm, song vẫn là tính, là tật là cái phong cách cố tỏ vẻ bất cần, cứ tô vẽ cái bản ngã để rồi xa lánh tất cả, ngang bướng và mạnh mẽ, không mang về sự hoàn thiện hơn trong cuộc sống, càng cố gắng thể hiện để chứng minh, càng xuất hiện cân bằng thì càng phải chống đỡ, càng phải tự vệ....
Em có lẽ đã thất bại... một sự thất bại không hoàn toàn bởi em đã không còn anh, không còn chồng, mất đi một người đàn ông, một chỗ dựa... người phụ nữ phải thật cố gắng, không dễ đầu hàng số phận... nhưng dễ mềm lòng, dễ tổn thương hơn bởi sự cân bằng, bởi càng kiêu hãnh càng dễ vỡ...
Sự ra đi của đàn ông để lại cho đàn bà tất cả những hệ lụy... (Ảnh minh họa)
Sau quãng thời gian im lặng, dối lòng và ngụy tạo tâm trạng, ôm giữ lấy cái tôi khiến em rơi nhanh vào trạng thái cô độc, bi quan hơn, khi không còn cái bóng cao lớn hơn em trong nhà, không còn người che chắn và bảo vệ, em suy sụp, bởi xa một người đàn ông, hình như giá trị của người phụ nữ cũng dần mất...
Em buồn, nỗi cô đơn ẩn giấu sau ánh mắt, khuôn mặt... cái thần sắc yếu ớt, lo lắng và cả sợ hãi... như vô tình, vẻ mặt xanh xao, đôi vai gầy run thêm vào mỗi tối, khi tủi thân, khi ai đó làm em đau hơn, tổn thương hơn bởi sự thua kém thể hiện là em đã để một người đàn ông ra đi...
Người ta vẫn nói đàn bà suy sụp bởi đàn ông không đau lâu bằng những người phụ nữ tự làm tổn thương nhau. Một người vợ hãnh diện về chồng, một cô gái tự hào khi được yêu, họ có thể cảm thông, chia sẻ... nhưng cũng có thể buông lời chua xót đầy ác ý... khiến em đa đoan hơn. Vẻ đẹp của đàn bà đơn thân không còn thể hiện ở làn da, mái tóc, mà ở cách cô ta cư xử, đối đãi với cuộc đời, với chính mình, như cô đã tha thứ được cho anh, để anh ra đi... cũng là cho mình thêm thời gian bù đắp. Gái một con, độc lập... không ít người ngầm ghen tị..
Cuộc sống không phải quá hy sinh, không phải cần cho đi để nhận lại từ ai đó, bao dung, cao thượng hơn không phải chỉ dành cho người ngoài cuộc mà còn giữ cho mình, vuốt ve cái tôi để không buông thả...
Nhưng cay đắng lắm thay, đàn bà ly hôn tự rơi vào cái bẫy cô độc của chính mình, dối lòng, vội vã tìm kiếm một gã đàn ông thay thế. Nhưng càng bước tiếp càng sai, càng đi càng mất mát, cay đắng hơn, hụt hẫng hơn khi nhận sự phủ đầu, sự quy chụp và khước từ của một ai đó
Đàn ông dặn:
- Chỉ gọi khi cần, khi cấp bách..
- Ừ, sẽ không gọi nữa
- Vì chỉ có một số để làm ăn
- Khi online thì nói chuyện, anh chủ động..
- Vâng, sẽ không online với anh nữa..
Không để đàn ông nói tiếp, em xót xa: "Anh à, dù sao, em vẫn rất khái tính".
Đúng rồi, chỉ online thôi cũng vẫn là phẩm giá của người đàn bà, như sự đa tình của anh, như cái buông lơi của em, vẫn là một cách thể hiện, một phản xạ giao tiếp như được yêu, như tìm cho mình một chỗ dựa, nghĩ rằng sẽ yên tâm hơn.không ngờ ... "Anh à, đã bao giờ anh nói thích em chưa ? Em không quyến rũ ư?"
Nước mắt ở đâu mà giàn giụa chảy, nhạt nhòa những câu chữ nhảy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt ở đâu mà cứ lăn dài dọc những dấu chân đi, vệt thời gian, sự cô đơn còn chìm sâu vào những tủi hờn, trống trải và lạnh giá ở trong tim... Một gã trai thường tình luôn đánh giá những người như em là phóng túng, dễ trao đổi, dễ cho, dễ nhận... Đàn bà như em ôm giữ cái tôi, níu kéo gã trai để được thêm cảm giác về giá trị của mình. Bởi đánh giá một người phụ nữ đơn thuần đôi khi chỉ vì một suy nghĩ nông cạn hay một suy đoán không công bằng, một sự quy chụp... vô hình chung, em đón nhận cái đa đoan đâu phải cần bắt đầu từ nhan sắc, từ sự lẳng lơ, từ sự chủ động..
Đàn bà độc thân, yên lặng chỉ để nghe tiếng vỡ ở trong lòng, sự ra đi của một người đàn ông dù lý do không bởi họ vẫn gây cho đàn bà một nỗi đớn đau, sự tổn thương... dấu vết không dễ xóa... Sự ra đi của đàn ông để lại cho đàn bà tất cả những hệ lụy... Sự tự thương làm nước mắt luôn trực chảy..
"Mà trời ạ gió thêm làm chi nữa
Chiều không anh cũng đủ lạnh lắm rồi"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những đứa trẻ ở xã "cơm đen" Những đứa trẻ trong sáng, vô tư, hồn nhiên lẽ ra phải được ôm ấp yêu thương nay phải chịu cảnh "mồ côi", những cụ già ở cái tuổi gần đất xa trời lẽ ra phải được chăm sóc, phụng dưỡng nay lại thẫn thờ ôm cháu... Đó là hệ lụy, kết cục buồn của những mảnh đời chỉ vì hám tiền, dấn...