Sự thay đổi đáng ngờ của bố chồng sau một lần ở nhà một mình với con dâu
Tôi và Mạnh yêu nhau được hơn hai năm thì anh đưa tôi về chính thức gia mắt gia đình và xin cưới. Nào ngờ, bố chồng tương lai phán câu xanh rờn trước chúng tôi rằng: “Nếu cưới thì tao coi như không có đứa con trai này”.
Bố chồng tôi luôn ngăn cản chúng tôi chỉ vì ông chê gia đình tôi không được như gia đình nhà chồng. Thêm vào đó, con trai ông đẹp trai, tài giỏi, có địa vị xã hội mà lại chỉ lấy một cô nhân viên như tôi thật không cân xứng.
Vậy là, tình yêu ấy tưởng chừng như chết đi. Nào ngờ, một mực yêu thương nên hai con người ấy vẫn ở bên nhau đến tận sau hơn 1 năm sau. Những mong chứng minh được tình yêu của mình chân thành thì cả hai sẽ có được cái gật đầu từ bố.
Nhưng ông vẫn không thể yêu thương con dâu, ông vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân này cho đến tận ngày tôi có thai. Tính ra, chúng tôi cũng chẳng mong rằng sẽ có thai trước để nhận được sự đồng ý của ông bà cho việc tổ chức đám cưới.
Nhưng vì Mạnh vui mừng ra mặt vì được cưới tôi. Vậy nên, tôi cũng cố gắng để trở thành người con dâu hiếu thảo trước mặt bố mẹ chồng. Bởi ngay khi biết có thai, tôi đã nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân. Với khả năng kinh tế của tôi, bố mẹ trợ giúp thì tôi cũng có thể lo được cho con trai một cuộc sống đầy đủ. Cho dù không phải giàu có như người ta.
Bố chồng tỏ rõ sự ghét bỏ khi anh lấy tôi. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi được ông bà tổ chức cho một đám cưới nhỏ, vì bố chồng nói tôi có thai trước làm bẽ mặt ông bà. Chưa kể đến vì không thích tôi nên ông bà làm qua quýt. Vậy nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đó, chỉ mong gia đình này được êm ấm, hòa thuận và con của tôi có cha.
Cuộc sống về nhà chồng khiến tôi nghẹt thở. Vợ chồng tôi tuy sống chung nhà với bố chồng nhưng lại không được gia đình nhà chồng quan tâm. Có một mình chồng là con trai độc đinh, có thêm tôi vậy mà 4 người chúng tôi ăn cơm riêng. Bố mẹ chồng ăn riêng, vợ chồng tôi ăn riêng. Chỉ bởi mỗi lần cứ thấy tôi đến bàn ăn là bố chồng lại đứng dậy rời khỏi mâm cơm đang ăn dở. Từ đó tôi cũng biết ý không ngồi chung mâm với ông bà nữa. Chồng tôi thương vợ nên cũng không ngồi chung mà đều xin phép ăn cơm sau cùng tôi cho tôi đỡ tủi thân. Được chồng thương yêu nên tôi càng cố gắng. Dù không biết bao nhiêu lần tôi lặng lẽ khóc mỗi khi nhìn thấy bố chồng thể hiện sự ghét bỏ mình ra mặt.
Cho đến ngày tôi sinh, bố chồng cũng không thèm đến viện, không thèm nhìn cháu lấy một cái. Cho đến ngày cháu đã được hơn 1 tuổi. Hôm đó, chồng đi công tác, mẹ chồng sang ngoại làm dỗ. Chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Tôi những tưởng hôm nay là địa ngục trần gian đối với mình rồi.
Tôi lặng lẽ khóc khi bị bố chồng ghét bỏ. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tranh thủ lúc con chưa dậy, tôi đi chợ sớm mua đồ ăn cho cả ngày. Cũng vì tương đối nhiều đồ nên tôi đi khá lâu và xách khệ nệ đồ về đến nhà, thấy bố chồng đang ngó nghiên nhìn cháu ngủ. Tôi vô tình làm túi đồ rơi nên có tiếng bố chồng e hèm một tiếng giả vờ như không có gì rồi thủng thẳng đi ra ngoài.
Tôi tất bận chuẩn bị bữa sáng rồi mời bố chồng ăn. Ông không thèm đáp lại gì cả, chỉ xuống bếp ăn. Tôi biết ông không thích mình nên thủng thẳng lên phòng để ông ăn một mình. Trở xuống, tôi đã thấy ông dọn dẹp bàn ăn xong từ khi nào. Nhìn vào cửa phòng thấy phòng ông im re. Tôi cũng tranh thủ ăn rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ. Một ngày tất bật cứ thế trôi qua. Tôi bận tối mắt tối mũi vì vừa chăm con, đôi khi thằng bé khóc loạn lên. Bố chồng nghe tiếng mở cửa ra ngó một cái rồi lại đóng cửa phòng vào.
Đến tối, chồng tôi về, mẹ chồng cũng về. Khi tôi chuẩn bị bữa cơm xong xuôi để bố mẹ ăn rồi chuẩn bị lên phòng thì bố chồng bảo.
- Gọi thằng Mạnh xuống đây ăn cơm.
- Dạ. Tôi ngơ ngác trả lời, thế là bố ghét bỏ tôi đến nỗi định để tôi ăn cơm 1 mình rồi đây. Đang suy nghĩ mông lung về chuyện đó thì chồng tôi nghe tiếng bố nên từ trên phòng đi xuống. Tôi đã chuẩn bị rơm rớm nước mắt vì ý nghĩ đó rồi thẫn thờ bước lên phòng thì tiếng bố chồng gọi giật lại.
Video đang HOT
- Đi đâu đấy, ngồi xuống ăn cơm đi.
- Hả? Dạ… tôi bất ngờ bởi câu nói đó của bố chồng, bất giác tôi ngồi vào bàn ăn. Không khí trở nên kì lạ vô cùng. Vì đây là lần đầu tiên cả gia đình chúng tôi ăn chung với nhau một bữa cơm sau hơn 2 năm chung sống.
Ông ôm cháu lên cưng nựng vui vẻ cười nói với mẹ chồng đang đứng ngay bên. (Ảnh minh họa)
Rồi bố gõ cửa phòng hai đứa đòi bé cháu đi chơi, cu cậu nhà tôi đang mải chơi dưới sàn. Ông ôm cháu lên cưng nựng vui vẻ cười nói với mẹ chồng đang đứng ngay bên. “Giống thằng Mạnh bà nó nhỉ, cháu tôi đẹp trai quá” rồi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng tôi. Đến lúc đó chồng mới tò mỏ hỏi tôi.
- Hôm nay em làm gì bố à?
- Không, em có làm gì đâu. Em cũng đang thấy khó hiểu vì sự thay đổi này đây. Tôi cười đùa lại chồng. Chắc tại thấy vợ vất vả quá ấy mà.
- Chắc thế thật. Chồng mừng rỡ ôm chặt lấy tôi.
Tôi cũng không hiểu tại sao bố chồng lại thay đổi sau khi ở nhà với tôi một ngày. Sự thay đổi bất ngờ ấy khiến tôi cảm thấy đáng ngờ. Với cả vợ chồng tôi thì điều này giống như một bước ngoặt vậy. Dù sao thì sau một ngày ở nhà với tôi thì sự thay đổi của bố chồng cũng là một điều đáng mừng cho cả gia đình chúng tôi.
Theo Một Thế Giới
Chồng... chồng... sao "cái ấy" nó lại ngắn một mẩu thế kia?
Vừa mới kéo cái chăn thì mình giật bắn mình khi nhìn thấy "cái ấy" của chồng đột nhiên có sự thay đổi đến bất ngờ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mình hốt hoảng gọi chồng dậy.
Yêu nhau gần 2 năm thì mình và người yêu quyết định làm đám cưới. Khổ dạo ấy thực ra cũng là cưới vội chứ chưa chuẩn bị gì. Vì bố mẹ anh bảo có khả năng ông bà sẽ ra nước ngoài định cư nên muốn nhìn thấy con trai yên bề gia thất rồi đi mới yên tâm.
Bố mẹ mình với bố mẹ anh vốn là bạn bè thân thiết lâu năm, 2 đứa đến với nhau cũng là mai mối nhưng không ngờ sau đó cũng có tình cảm thật. Tuy nhiên dạo yêu bọn mình bị bố mẹ 2 bên trông coi cẩn thận lắm. Thậm chí bố mẹ anh còn cấm anh không được làm gì mình vì khi đó mình vẫn đang đi học.
Vậy là tình yêu của 2 đứa đúng kiểu, đi thưa về gửi đến nhà chơi có đủ phụ huynh ngồi cùng chấm hết. Với lại mình cũng thuộc dạng ngu ngơ lắm, yêu anh là người đầu tiên rồi cưới nên mấy cái chuyện tế nhị là mù tịt.
Tốt nghiệp đại học 1 tuần là mình cưới, đám cưới bố mẹ 2 bên đứng ra lo hết bọn mình chỉ mỗi việc cầm điện thoại lên gọi cho bạn bè đến. (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp đại học 1 tuần là mình cưới, đám cưới bố mẹ 2 bên đứng ra lo hết bọn mình chỉ mỗi việc cầm điện thoại lên gọi cho bạn bè đến. Váy cưới, nhẫn cưới cũng là mẹ chồng chọn, được cái nhà chồng có điều kiện nên bạn bè dự đám cưới khá bất ngờ khi mình lấy chồng nhưng rồi lại xuýt xoa khen số sướng lấy chồng giàu.
Đêm động phòng, lúc còn ở dưới nhà dọn dẹp mẹ chồng thủ thỉ vào tai mình:
- Nhớ cho bố mẹ có cháu ngay con nhé, rồi sau cho nó sang chơi với ông bà.
- Mẹ thì, hôm nay là đêm tân hôn của vợ chồng con cơ mà. Mẹ gây áp lực thế thì vợ con sợ lại mất hết cả lãng mạn đấy.
- Bố anh, mẹ xin lỗi. Nhìn anh là biết hí hửng muốn vào phòng lắm rồi. Thôi để mẹ dọn nốt cho hai đứa lên phòng đi.
Mẹ chồng tâm lí cứ đẩy mình với chồng đi lên để bà dọn nốt, mình xin ở lại dọn bà nhất định không chịu. Vào phòng rồi mình cứ đấm chồng thùm thụp. "Ai bảo anh nói thế hả, làm em ngượng chết". "Anh nói đúng còn gì, lấy chồng rồi lại còn ngượng". Dứt lời chồng ghì luôn mình ra giường làm mình chẳng kịp trở tay. "Bình tĩnh bình tĩnh, để vợ giải quyết nỗi buồn cái đã".
Thực ra lúc ấy chỉ là mình lấy cớ thôi chứ mục đích chính là muốn thay cái váy ngủ cho nó sexy một tí. Vì dù ngu ngơ nhưng trước khi về nhà chồng bà chị gái cũng nhồi được vào đầu mình vài chiêu để chiều chồng đêm tân hôn, chính bà ấy cũng mua cho mình cái váy ngủ đó.
- Ái chà, hóa ra là thay váy. Cũng lắm chiêu trò gớm, thế mà anh lại cứ tưởng vợ anh không biết gì cơ đấy.
- Không biết thì cũng phải học chứ. Chẳng lẽ có chồng rồi mà vẫn gà, chồng lại nhanh chán thì mất chồng như chơi.
- Được đấy, quả váy ngủ này chấm điểm 10 luôn, làm anh không thể nào kiềm chế hơn được nữa rồi.
Được đấy, quả váy ngủ này chấm điểm 10 luôn, làm anh không thể nào kiềm chế hơn được nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên làm "chuyện ấy" mình không khỏi nhiều bỡ ngỡ. Nhưng lão chồng thì ngược lại, biết khá nhiều trò, chắc chắn là cũng đã trải nghiệm rồi đây. Lúc đấy mình nghi ngờ lắm:
- Anh khai thật mau, liệu đã lên chức bố trước khi cưới vợ chưa hả?
- Em chỉ nghi ngờ linh tinh.
- Nếu lần đầu với vợ mà sau lại thành thạo tới mức này hả?
- Tự học thôi. Nếu cứ nghĩ như em thì hóa ra em cũng ra ngoài rồi thì mới biết cách chọn váy ngủ sexy như thế kia chiều chồng à?
- Anh...
Vợ chồng đang vui vẻ tự nhiên thành ra giận nhau. Mình bực quá quay mặt vào tường khóc rấm rứt nhưng lão cũng chẳng dỗ dành mà lăn ra ngủ luôn. Biết thế này còn lâu mình mới chấp nhận cưới. Sáng mai, mình sẽ về ngay nhà đẻ cho lão sáng mắt ra.
Nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi, trời về đêm hơi lạnh mình kéo cái chăn đắp, định đắp luôn cho lão nhưng nghĩ vẫn bực nên định để cho nằm lạnh luôn tới sáng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại sợ lão cảm thì khổ nên quyết định kéo chăn cho chồng. Nhưng vừa mới quay người lại thì mình giật bắn mình khi nhìn thấy "cái ấy" của chồng đột nhiên có sự thay đổi đến bất ngờ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mình hốt hoảng gọi chồng dậy:
- Chồng... chồng... dậy vợ bảo...
- Có chuyện gì vậy em?
- Sao ... sao... tự nhiên nó ngắn một mẩu thế này?
Vừa nói mình vừa chỉ xuống, chồng nhìn theo tay rồi ôm bụng cười sặc sụa. Giữa đêm khuya mà lão cười như có ma làm vậy, chỉ khiến khi mẹ chồng gọi điện sang nhắc nhở lão mới chịu dừng.
Mình đấm lão thùm thụp rồi quay vào tường. Mình có biết gì đâu cơ chứ, lần đầu mà. (Ảnh minh họa)
"Ôi vợ ơi là vợ, chết mất thôi. Lúc nãy có cái váy ngủ lạ tưởng đầu óc được khai sáng rồi, giờ thì đích thị là con gà thật". Nghe lão nói mà mình ngượng chín cả mặt. Mình đấm lão thùm thụp rồi quay vào tường. Mình có biết gì đâu cơ chứ, lần đầu mà.
Sáng sau mẹ chồng cứ thắc mắc hỏi sao đêm qua hai đứa làm gì mà cười nhiều thế. Mình ngượng chín mặt chẳng biết nói gì, may lão chồng mình đã nhanh nhảu. "À tại con mơ ngủ, lấy vợ rồi mà cứ nghĩ là đang ngủ cùng với thằng An. Tỉnh dậy thì buồn cười quá mẹ ạ".
Ăn sáng xong mình xin phép về nhà ngoại, mẹ chồng thấy hơi bất ngờ nên bà gọi ngay lão lại:
- Con khai thật đi, con làm gì có lỗi mà để con bé mắt sưng húp thế kia, giờ lại còn đòi về n hà anh chị thông gia nữa. Thế này thì làm sao mà bố mẹ yên lòng bay sang bên kia được.
- Không có chuyện gì đâu mẹ ạ, con chỉ muốn qua thăm mẹ con chút vì tối qua con gọi điện về thấy bố con nói mẹ con hơi mệt.
- Thế hả, để mẹ đi cùng con sang đó. Thằng Hưng sao còn đứng ngây ra đó, lấy ít đồ bổ mang ra xe chuẩn bị đưa mẹ với cái Lan qua bên anh chị thông gia ngay. Bố mẹ đi rồi, ở nhà nhớ phải chăm sóc anh chị thông gia chu đáo nghe chưa. Có thế bố mẹ mới yên tâm để cái Lan sống cạnh con được.
Nghe mẹ chồng nói thế mình mừng lắm. Từ giờ lão chồng mà có lỗi gì thì chết với mình. Có được mẹ chồng tốt thế này số mình may mắn quá rồi. Nhưng nghĩ chỉ còn 2 tháng nữa là phải xa bà, mình cũng buồn lắm, giá được sống cạnh bà lâu hơn thì tốt biết mấy. Hiểu được suy nghĩ của mình, mẹ chồng động viên: "Con ở nhà đừng lo, thằng Hưng có chuyện gì cứ nói với bố mẹ. Hàng năm bố mẹ sẽ về thăm vợ chồng con một lần". Rồi bà ôm chặt mình vào lòng, 2 mẹ con cùng khóc.
Theo Một thế giới
Đi làm về tôi chỉ muốn chui vào phòng ngủ vì sự thay đổi "nghiêng trời lệch đất" của vợ Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Vợ tôi khiến tôi ngất lên ngất xuống vì sự thay đổi "nghiêng trời lệch đất" của nàng. Tóc đen dài đang đẹp, nàng cắt ngắn, nhuộm đỏ, nhuộm tím, nàng đi bấm mí, đi nối mi... Bữa cơm hôm nay của nhà tôi có không khí khác hẳn mọi khi. Vợ tôi không còn...