Sự thật về vết sẹo lớn kỳ quái trên ngực chồng ám ảnh tôi hàng đêm
Giờ đây, đêm đêm nằm bên cạnh chồng, cứ nhìn thấy vết sẹo nơi ngực anh ấy là tôi lại thấy ám ảnh. Trời ơi, sao người đầu gối tay ấp với mình lại có thể làm được những chuyện như thế chứ
Tôi gặp chồng mình trong hoàn cảnh rất trớ trêu. Năm cuối đại học, vì cần tiền làm đồ án tốt nghiệp, tôi đi làm thêm cho một nhà hàng và gặp anh, khi đó anh là quản lý của nhóm chạy bàn chúng tôi.
Anh là người quản lý cực kỳ khó tính và nghiêm khắc. Anh yêu cầu chúng tôi phải chuẩn chỉnh từ dáng đi, nụ cười đến cách đối đãi với khách. Trong khi đó, tôi lại là một người rất vụng về, đi đâu đụng đấy nên anh rất không hài lòng. Anh thường mắng tôi và nhìn tôi với anh mắt soi xét. Lần nào thấy tôi bê đồ ở đâu là anh cũng lườm lườm khiến tôi mất tự tin.
Vậy nên một lần đang bê đồ ra cho khách, nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi giật giọng, tôi hoảng hồn đánh rơi cả khay thức ăn và trớ trêu khay đồ ăn đồ tràn lên áo anh. Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế bị đuổi việc thì bất ngờ anh lại bảo nếu làm đổ lên người anh thì không sao còn nếu để đồ đổ lên người khách thì mới phải nghỉ.
Giờ đây, đêm đêm nằm bên cạnh chồng, cứ nhìn thấy vết sẹo nơi ngực chồng là tôi lại thấy ám ảnh. Trời ơi, sao người đầu gối tay ấp với mình lại có thể làm được những chuyện như thế chứ. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tôi dần lấy lại cảm tình với anh và khi mà tôi nghỉ việc để làm đồ án tốt nghiệp thì cũng là lúc chúng tôi khá thân thiết. Hôm tôi tốt nghiệp anh còn mang hoa đến tặng tôi và mời tôi bữa tiệc chia tay thuở sinh viên.
Sau 3 tháng hò hẹn, chúng tôi chính thức yêu nhau và một năm sau đó, khi tôi được ký hợp đồng chính thức trong một công ty lớn thì cũng là lúc anh cầu hôn và bàn chuyện làm đám cưới.
Lúc đó, mới 23 tuổi, rất trẻ nhưng phần vì tôi đã ổn định công việc, phần vì yêu anh. Hơn nữa, là con gái tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp, gặp được người như anh, tôi cũng không mong gì hơn.
Có lẽ, lúc đó trong con mắt còn non dại và thiếu trải nghiệm cuộc sống của tôi, anh là người hoàn hảo quá sức mong đợi. Anh là trai Hà Nội gốc, nhà ở phố cổ nhưng chẳng nề hà việc gì mà không làm từ việc rửa bát, nấu nướng, thậm chí anh còn giặt quần áo cho tôi mỗi lần tôi bị ốm vì khi đó tôi chưa có máy giặt.
Anh dù không học qua đại học ngày nào nhưng anh rất thông minh, hiểu biết và nói tiếng Anh cũng như kỹ năng xử lý công việc rất tốt khiến tôi nể trọng. Thời buổi này, người không học đại học mà vẫn làm việc tốt mới là người đáng ngưỡng mộ. Tôi cứ nhớ những câu ngợi ca của bạn bè tôi như thế mỗi khi nói về anh và tôi lại thấy hửng khởi cho mỗi quan hệ này.
Đặc biệt, ở anh có chất hào hoa, phong nhã của người thủ đô. Anh cũng là một ca sĩ nhạc rock trong nhóm nhạc khá được các quán cà phê hay thuê hát. Tôi càng thấy chẳng có lý do gì để từ chối hay phải lăn tăn trước quyết định về làm vợ anh.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui trọn vẹn của chúng tôi và hai bên gia đình, bè bạn. Sau khi cưới, chúng tôi được bố mẹ chồng tặng lại căn nhà nhỏ trên phố cổ và cuộc sống riêng cũng mang lại cho chúng tôi sự thoải mái, dễ chịu. Còn chồng tôi thì hết mực chiều chuộng, yêu thương vợ. Dù đã về ở cùng nhà, sáng đưa nhau đi làm, tối cùng về thế nhưng cứ vài tiếng hoặc lúc rỗi rãi là chồng lại nhắn tin bảo nhớ vợ. Tôi cứ ngỡ cuộc sống đẹp như mơ vậy.
Trong khi bạn bè còn mướt mải tìm việc và lẻ bóng đơn côi thì tôi đã yên bề gia thất. Công việc, cuộc gia đình đều thuận lợi, đôi khi tôi có cảm tưởng mình là người may mắn, hạnh phúc nhất.
Tôi sẽ phải nói chuyện với chồng ra sao về sự thực đã biết kia? Tôi nên đối diện với chuyện này như thế nào đây? Ảnh minh họa.
Tôi cứ miên man trong niềm hạnh phúc như vậy cho đến một hôm, tôi đi dự họp khóa lớp cấp 3 cùng anh. Và trong khi anh và các bạn nam của anh khác say sưa bên mâm rượu thì tôi xuống bếp sửa soạn nấu nướng cùng các chị bạn anh.
Trong lúc chuẩn bị đồ ăn, tôi và các chị bạn của anh đã trò chuyện rất nhiều chuyện từ hiện tại cho đến thuở xưa của anh. Cũng từ đây tôi mới khám phá ra một thuở quá khứ bất ngờ của anh. Hóa ra trước đây anh là người rất nghịch ngợm, anh học rất giỏi nhưng lại theo bạn bè, đàn đúm, thậm chí anh còn từng dạt nhà nhiều lần khiến bố mẹ anh phải rất buồn khổ.
Anh thi đậu đại học nhưng lại bỏ dở giữa chừng vì mải mê chơi bời với bạn bè. Anh rất thích giao du với những tay giang hồ, những dân chơi và các thành phần bất hảo. Và có những thời gian, vì cần tiền tiêu, anh thậm chí còn đi làm bảo kê cho gái nhà hàng. Nghe các bạn anh kết luận rằng, thời đó anh không nghiện đã là may lắm rồi khiến tôi sởn gai ốc.
Mọi người còn hỏi tôi rằng có biết vì sao ngực anh mang một vết sẹo to như một con rắn vậy không, tôi chưa kịp trả lời thì một người bạn anh đã thủ thỉ rằng: Trước đây anh từng đi đánh ghen thuê và bị đánh trả nên mới có vết thương trên ngực đó. Nghe nói mà tôi thấy tá hỏa, hóa ra người đầu kề tay ấp của tôi lại từng làm những việc như thế sao. Thế mà anh đã giấu tôi, anh còn bảo tôi rằng vết sẹo đó là do một lần ngã xe máy.
Trong câu chuyện qua lại, khi hỏi về chuyện tôi chưa có bầu là do kế hoạch hay chưa có, tôi thành thật trả lời rằng anh nhiều tuổi nên tôi cũng muốn có con ngay mà chưa có. Các chị bạn anh nghe vậy thì khuyên tôi rằng khi đã lấy người có quá khứ như anh thì cẩn thận hãy đi khám sức khỏe, bởi rất có thể anh mắc bệnh xã hội nào đó gây ảnh hưởng việc có con.
Nghe các chị nói mà tôi lại càng đâm lo. Bỗng dưng tôi thấy hoang mang vô cùng, tôi thấy thất vọng về anh và tôi mang nỗi lo không biết một ngày nào đó anh có trở lại con đường cũ, bạn bè cũ. Và con tôi sau này khi sinh ra, biết bố có quá khứ như vậy nó có đau lòng không?
Bố mẹ tôi cả đời sống trong sáng, giờ mà biết con rể có quá khứ vậy chắc cũng buồn lắm. Tôi chưa hề nói cho chồng biết rằng tôi đã biết được phần quá khứ đen tối kia của chồng.
Giờ đây, đêm đêm nằm bên cạnh chồng, cứ nhìn thấy vết sẹo nơi ngực chồng là tôi lại thấy ám ảnh. Trời ơi, sao người đầu gối tay ấp với mình lại có thể làm được những chuyện như thế chứ.
Tôi sẽ phải nói chuyện với chồng ra sao về sự thực đã biết kia? Tôi nên đối diện với chuyện này như thế nào đây? Có ai rơi vào hoàn cảnh này như tôi? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo….ngoc@gmail.com/Nguoiduatin