Sự thật về người chồng ôm tiền tỷ bỏ trốn trong đêm tân hôn
Ngay trong đêm tân hôn, người chồng tôi yêu thương bỏ trốn cùng số tiền mừng, vàng cưới giá trị. 5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau ấy.
ảnh minh họa
5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai những nỗi đau mà chồng cũ để lại. Chúng tôi yêu nhau vào năm cuối đại học.
Ra trường, anh làm chuyên viên tư vấn tại công ty bất động sản, thu nhập khá. Tôi về công tác tại ngân hàng theo sự sắp đặt của bố mẹ. Hai đứa luôn dành cho đối phương những tình cảm đẹp đẽ nhất.
Khi mọi thứ đều ổn định, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Hai bên gia đình vui vẻ gặp mặt, nhanh chóng ấn định ngày cưới.
Chúng tôi lúc nào cũng tíu tít bên nhau, lên kế hoạch chụp ảnh cưới, đặt thiệp hồng, thử váy cưới…
Anh mua một căn nhà nhỏ rồi tự tay trang trí tổ ấm theo đúng ý thích của vợ.
Ngày cưới, tôi rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng anh bước vào lễ đường. Bạn bè, đồng nghiệp ai nấy đều chúc phúc, mong hai vợ chồng sớm có đàn con vui vầy.
Gia đình tôi khá giả, ngoài số tiền mừng cưới của khách đến dự, bố mẹ tôi cho hai vợ chồng một thẻ ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng cùng nhiều nữ trang quý.
Tôi e thẹn khi anh thì thầm vào tai, nói: “Đêm tân hôn anh sẽ dành tặng vợ điều bất ngờ”. Từ hôn trường về nhà, anh nắm chặt tay tôi, thề sẽ mãi yêu thương, chăm sóc tôi suốt cuộc đời.
Video đang HOT
Bước vào căn phòng tân hôn, tôi choáng ngợp trước những gì anh chuẩn bị. Ánh nến lung linh, rượu vang, hoa hồng đỏ thắm và cả mùi hoa oải hương thoang thoảng khiến tôi đắm chìm trong men say hạnh phúc.
Nhưng sau khi uống ly rượu chồng đưa, tôi bỗng ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tôi nhìn xung quanh không thấy chồng đâu.
Tâm trạng tôi bắt đầu dấy lên nỗi bất an vô hình. Tôi bồn chồn, lo lắng, vội lấy điện thoại gọi cho anh nhưng tổng đài báo thuê bao đã tắt.
Choáng váng hơn, tất cả tư trang của chồng cùng số tiền mừng cưới đều biến mất. Tôi tá hỏa, vội gọi cho gia đình, bạn bè anh tìm kiếm nhưng 1 tháng, 2 tháng tung tích về anh vẫn bặt vô âm tín.
Hụt hẫng, tủi hổ, hoang mang là toàn bộ cảm giác mà tôi phải gánh chịu trong quãng thời gian đó.
Đỉnh điểm của nỗi đau là ngày một nhóm người đến gặp tôi, họ thông báo căn nhà chồng tôi mua thực chất là ký hợp đồng thuê ba tháng. Giờ hết hạn, họ lấy lại nhà.
Thấm thoắt 5 năm đã trôi qua, mọi thứ đã qua đi nhưng quá khứ đó vẫn ám ảnh tôi hằng đêm. Tôi vẫn luôn tự hỏi: “Điều gì khiến anh làm như vậy?”.
Thế rồi tôi vô tình gặp lại anh ta trong chuyến công tác dài ngày ở Cần Thơ. Nhờ một số người quen tìm hiểu, tôi được biết, anh ta đã có vợ và đứa con lên 5 tuổi.
Tôi tìm đến nơi người đàn ông bội bạc đó làm việc, thấy tôi, anh ta tỏ vẻ sợ hãi, định chạy trốn nhưng bị bạn tôi ngăn lại.
Trong quán cà phê nhỏ, anh ta thú nhận, mình và người phụ nữ đó yêu nhau từ lâu. Hai người chuẩn bị kết hôn thì anh ta dính vào nợ nần. Thời điểm đó, chị ta đang có thai được 5 tháng.
Anh ta biết gia đình tôi có điều kiện, nên đã tán tỉnh, lợi dụng tình cảm của tôi, tổ chức đám cưới, sau đó bỏ trốn cùng số tiền mừng. Do kế hoạch được anh ta tính toán kỹ càng nên tôi không nhận ra sơ hở nào.
Thậm chí, trước ngày tổ chức cưới, tôi bảo hai vợ chồng đi đăng ký kết hôn, anh ta đều tìm cách trì hoãn, tôi cũng không mảy may nghi ngờ.
Có tiền trong tay, anh ta đưa người phụ nữ kia vào Cần Thơ sinh sống, cắt đứt liên lạc với cả bố mẹ ở quê.
Người đàn ông đó quỳ xuống, xin tôi đừng làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của mình. Số tiền nợ, anh ta sẽ tìm cách trả lại dần cho tôi.
Lúc đầu, tôi dự định gặp sẽ cho anh ta một bài học thích đáng. Sau, thấy anh ta tệ hại như vậy, lòng tôi lại dấy lên niềm khinh bỉ. Bạn bè khuyên tôi nên cứng rắn, không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ bội bạc như vậy.
Lúc này, đầu óc tôi thật sự trống rỗng. Tôi chỉ muốn bỏ qua thật nhanh, đời này, kiếp này không bao giờ phải gặp lại loại người xấu xa ấy nữa. Liệu quyết định của tôi có đúng đắn?
Theo Vietnamnet
Ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến đêm tân hôn đẫm nước mắt bên người chồng bệnh hoạn
Vừa mở mắt ra, Hà hoảng sợ khi hai tay vẫn đang bị cột chặt trên đầu giường, bên cạnh là người chồng bệnh hoạn ngủ say giấc
Mãi đến 29 tuổi Hà mới tìm được người đàn ông ưng ý vì sau nhiều năm học đại học rồi ra nước ngoài tu nghiệp, cô mãi mê đèn sách đến độ quên cả yêu.
Năm 2016, Hà về nước và được nhận vào làm ở một công ty Nhật về ngành môi trường. Thu nhập cao và làm đúng ngành nghề yêu thích nên Hà vui lắm. Tuy nhiên, cứ đến Tết về quê là cô lại bị cả họ đưa ra làm đề tài bàn luận.
"Học cho lắm vào, gần 30 tuổi đầu còn chưa chịu lấy chồng", "Mày kén quá hay sao mà không chịu lấy chồng cho bố mẹ mày nhờ", "Ế rồi à?"... Muôn kiểu hỏi han, xỉa xói của cô bác, hàng xóm khiến Hà đau đầu đến độ, nhà chỉ cách thành phố có hơn 1 tiếng tàu xe nhưng mỗi năm Hà chỉ về nhà có một vài lần.
Bất ngờ, giữa năm 2017, Hà tuyên bố có người yêu. Khỏi phải nói, bố mẹ cô ở quê mừng đến cỡ nào. Lần này, tin cô sắp lấy chồng được bà con chòm trên xóm dưới bàn tán rôm rả. Ai cũng chúc mừng bố mẹ cô, thậm chí, mẹ cô mừng quá còn đặt sẵn lợn gà hàng xóm chờ đến ngày cô thông báo làm lễ cưới.
Người mà Hà yêu là anh chàng ngoại quốc, người Nhật. Bên ngoài, anh rất hiền lành và chiều cô. Cứ mỗi khi tan ca, anh lại dẫn cô đi dạo quanh thành phố. Đôi lần anh gợi ý đưa cô về nhà nấu nướng nhưng vì nghĩ, chưa phải vợ chồng nên Hà ái ngại "chuyện ấy" xảy ra.
Hà không ngờ đêm tân hôn cũng là đêm cô phải tháo chạy khỏi người chồng bệnh hoạn của mình. Ảnh minh họa
Đến đầu năm 2018 thì Ginsyamu (người yêu Hà) dẫn cô về nhà ra mắt bố mẹ. Không ngờ, nhờ 5 năm sống và học ở Nhật, ngôn ngữ thông thạo giúp cô lấy lòng bố mẹ Ginsyamu dễ dàng đến vậy. Bố mẹ Ginsyamu sang Việt Nam chơi 2 tuần rồi về nước để chuẩn bị làm lễ cưới cho con trai.
Cuối tháng 5 vừa rồi, đám cưới của cả hai diễn ra ở Việt Nam mà không có sự có mặt của bố mẹ chú rể. Nguyên do vì chồng Hà thông báo, bố anh ốm nặng nên chờ 1 tháng sau, cả hai nghỉ phép sang Nhật làm đám cưới bên đó luôn.
Vậy mà cưới được 1 hôm, sự cố đáng tiếc xảy ra khiến Hà phải ôm đồ bỏ chạy khỏi người chồng ngoại quốc đó luôn.
Ngồi thất thần bên chị gái, Hà chia sẻ: "Tối hôm kia, sau khi ăn uống, tẩy trang xong, em ngồi xem ti vi chờ chồng. Khoảng 9h tối, anh ấy đẩy cửa vào. Em cũng háo hức cho lần đầu này lắm. Em bảo anh ấy tắm rửa đi đã rồi hẵng đi ngủ. Vậy mà anh nhìn em một chặp từ đầu đến chân rồi cười cười bế thốc em ném mạnh lên giường. Mùi rượu phả ra nồng nặc, anh ấy vừa cười vừa lao vào em, cởi thắt lưng ra trói hai tay em vào đầu giường. Sau đó, anh ấy xé toạc quần áo trên người em và ra sức cấu xé, hành sự mặc em la hét trong đau đớn.
Lạ lùng em càng hét càng khóc anh ấy càng phấn khích hơn. Anh ta còn thốt ra những từ ngữ tục tĩu và bắt em nói theo nếu không sẽ cắn xé, đánh em đau hơn nữa. Sợ quá em làm theo và chịu đựng đến khoảng 3 giờ sáng, anh ta mới chịu buông tha cho em rồi nằm ngủ".
Hà kể, tối hôm đó, vì quá mệt nên cô lả đi, đến chừng 7 giờ sáng tỉnh dậy thì hai tay cô vẫn bị trói trên đầu giường còn chồng cô nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Cô đau đớn ứa nước mắt khi nhìn người chồng hiền lành thường ngày bỗng dưng biến thành "con thú ác độc" khi đêm xuống như vậy.
Ginsyamu tỉnh giấc nhìn thấy vợ nằm khóc bên cạnh, anh vội vã cởi trói cho cô rồi xin lỗi rối rít, xin cô tha thứ và hứa sẽ không làm như vậy nữa. Anh bảo do uống rượu nhiều quá nên không làm chủ được mình nhưng Hà quá sợ rồi. Cô tin rằng, người đàn ông một khi đã có chứng bệnh ghê sợ như vậy thì chắc chắn sẽ hành hạ cô đến héo mòn mà thôi.
Nhìn hai cánh tay đầy những vết cắn, khắp cơ thể ứa máu vì trò hành hạ bệnh hoạn của chồng, Hà gạt nước mắt thu dọn đồ đạc bỏ đi. Cuộc đời đàn bà tuy hạnh phúc muộn mằn hay thiếu vắng đàn ông nhưng không thể sống trong sợ hãi, đau khổ được, Hà thầm nghĩ.
Theo Emdep
Tủi nhục đêm tân hôn, vừa cởi váy cưới đã bị chồng đánh đập đuổi đi Tôi không dám về ngoại vì sợ bố mẹ sẽ lo khi thấy con gái vừa lấy chồng đã nức nở về trong đêm tân hôn, cũng không muốn về căn nhà ấy. Tôi phải làm gì với người chồng vô lý như vậy đây? Tôi năm nay 26 tuổi, hiện là giảng viên một trường cao đẳng. Tôi và chồng quen nhau...