Sự thật về đứa con rơi của Ngô Đình Diệm
Theo một số nhân chứng thân cận thì chuyện Ngô Đình Diệm có một đứa con trai với một người phụ nữ Nam Bộ là hoàn toàn có thật.
Ngoài ra, ông Diệm còn có một mối tình rất sâu nặng với một người con gái Huế và năm 1954, trong một chuyến đi bí mật đã tìm gặp lần cuối người con gái này tại Sài Gòn. Sự thực bức ảnh bí ẩn nổi tiếng Năm 1989, tướng Trần Văn Đôn, một lãnh đạo quan trọng trong cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm ngày 1/11/1963, có kể: “Sau đảo chính, ông Võ Văn Hải (chánh văn phòng của dinh Độc Lập dưới thời Diệm-PV) có giao cho tôi một số tài liệu để cất giữ và dặn rằng tôi phải giữ cho kỹ. Một hôm, tôi nhận được một số hồ sơ do sĩ quan cấp dưới giao, trong đó có hình một người đàn bà, đứng bên cạnh là đứa con trai khoảng 13- 14 tuổi. Có một bức thư kèm theo nói rằng đứa bé trong hình là con của Ngô Đình Diệm. Khoảng 5 năm sau, tôi được cô T.N cho biết, Ngô Đình Diệm có một con trai, lúc đó tôi mới nhớ ra tấm hình và bức thư, liền đưa cho cô T.N xem. Thì ra cô T.N là thân nhân của người đàn bà kia”, Trần Văn Đôn viết trong nhật ký.
Ngô Đình Diệm với tướng tá Mỹ trên đường phố Sài Gòn.
Sau này, một trong những người thân cận nhất của gia đình họ Ngô là ông Cửu Long Lê Trọng Văn cũng cho biết đã gặp nhân chứng của câu chuyện bí mật này là bà Hoàng Tỷ, có chồng là giám đốc một trường trung học tư thục ở Sài Gòn và Lê Căng Đảm – giám học trường của chồng bà Hoàng Tỷ. Theo đó, người đàn bà ấy quê miệt Hậu Giang, con gái một gia đình trí thức, khi ông Diệm xuống thăm anh trai là Giám mục Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long thì hai người quen nhau.
Sau khi ông Diệm làm tổng thống, gia đình họ Ngô muốn giữ tiếng tăm nên người đàn bà ấy đã không dám tiết lộ với ai về đứa con trai giữa bà và Ngô Đình Diệm. Lúc người phụ nữ này tá túc tại nhà bà Hoàng Tỷ có nhờ bà Tỷ giao thư và ảnh đến tận tay cho Ngô Đình Diệm nhưng bà Hoàng Tỷ lại không đi mà nhờ em gái mình. Em gái bà Hoàng Tỷ mang ảnh và thư về đưa cho người con trai là Lê Căng Đảm tìm cách chuyển thư. Lá thư ấy đã đến tay Ngô Đình Diệm một thời gian mà không thấy tin tức hồi âm gì, người đàn bà ấy đành dắt đứa con trai về Hậu Giang sống âm thầm với kỷ niệm đau buồn.
Trước kia khi biết bà có thai với Ngô Đình Diệm, gia đình bà cảm thấy nhục nhã nên đuổi bà ra khỏi nhà, bà phải sống cơ cực, thiếu thốn. Năm 1964, cô T.N hỏi tin tức về người con trai của ông Diệm thì được biết anh ta đã nhập ngũ và chỉ là một người lính bình thường thôi. Đến nay vẫn chưa có chút ánh sáng gì về hai mẹ con bất hạnh này.
Nhắc đến chuyện này, ông Nguyễn Hữu Thuỳ, người hầu thân tín của Ngô Đình Diệm xúc động kể lại: “Có những đêm ông Diệm không ngủ, đem tấm hình hai mẹ con lưu lạc đó ra nhìn ngắm. Một lần tôi đang có mặt ở đó để hầu hạ thì ông Diệm có phân bua với tôi rằng: “Thân thế mình đang gánh trách nhiệm nặng nề như thế này đây, làm sao mà đi nhìn nhận hòn máu tội lỗi này?”. Ngoài một lần duy nhất đó thì ông Thuỳ cũng không biết thông tin nhiều hơn về chuyện người con rơi của Ngô Đình Diệm.
Theo một số tư liệu khác, nhiều người cũng cho rằng sở dĩ Ngô Đình Diệm không muốn đi nhận con và cũng không kết duyên với ai còn có một nguyên nhân khác. Ngô Đình Diệm vốn dĩ là một người “khó yêu” lại vướng vào một mối tình đầu nghiệt ngã nhưng quá sâu đậm đến mức không thể quên được.
Chuyến đi thăm “con mệ nó”
Năm 1918, Diệm học tại trường Pellerin ở Huế, một trường dòng của Công giáo. Lúc này Diệm 17 tuổi, cái tuổi biết yêu. Tuy có tự hứa với lòng và bạn thân, rằng không màng chuyện yêu đương, chỉ để chuyên tâm vào việc học nhưng thời gian này Diệm cũng có một mối tình với người đẹp cố đô.
Đó là một chuyện tình thơ mộng, do chính Ngô Đình Diệm kể lại với bạn thân là tri phủ Ngọa Thế Cầu và khá chi tiết. “Không hiểu tôi gặp người con gái ấy có phải do Thánh ý hay không? Một buổi chiều, vừa đạp xe tới trước cửa nhà, từ phía nhà thờ Phú Cam, gia đình của quan Thượng họ Nguyễn cũng vừa xem lễ chiều xong. Quan Thượng Nguyễn với thầy tôi là chỗ đồng học khi xưa ở Pénang và là bằng hữu nên khi quan Thượng Nguyễn gặp tôi là nhận ra ngay.
Sau đó, ngài giới thiệu tôi với bà Thượng và mấy người con. Trong số đó có người con gái út là tiểu thư Trang Đài. Nàng đẹp tuyệt vời, khuôn mặt nàng tỏa ra vẻ thánh thiện. Tôi đánh bạo mời quan Thượng và gia quyến vào thăm nhà, nhưng ngài viện cớ phải về gấp. Cả hai ông bà đều gửi lời thăm hỏi thầy mẹ tôi, còn nàng thì e thẹn cúi đầu lễ phép chào tôi. Khi họ đi rồi, tôi lẳng lặng nhìn theo”.
Video đang HOT
“Tối hôm đó, tôi có mang cuộc gặp gỡ này trình với thầy mẹ tôi, và cũng nói cho thầy mẹ biết tôi đã thay mặt gia đình mời họ vào nhà xơi nước. Mấy ngày sau, vào sáng chủ nhật, tôi vừa lên được mấy bậc tam cấp nhà thờ Phú Cam, thì thật bất ngờ tôi lại gặp Trang Đài cũng vào nhà thờ xem lễ.
Khi nhìn thấy Trang Đài, tôi bối rối và nghĩ có nên chào nàng cho phải phép hay không. Giữa lúc chưa quyết định chào hay không thì nàng đã lễ phép cúi đầu chào tôi trước. Xong lễ, chúng tôi gặp nhau trước sân nhà thờ, lần này tôi đánh bạo chào hỏi nàng trước.
Cứ thế, hàng tuần vào sáng chủ nhật chúng tôi lại gặp nhau và không còn rụt rè, ngần ngại nữa mà tỏ ra rất tự nhiên. Học hết trung học, tôi được gia đình cho ra miền Bắc học nên tôi và Trang Đài chưa nói với nhau chuyện yêu đương, nhưng trong ánh mắt, chúng tôi đã có cái gì quý mến nhau.
Khi gặp Trang Đài lần cuối, chúng tôi không thề non hẹn biển gì, tôi chỉ ngỏ lời tạm biệt nàng và hẹn khi nào học xong có dịp về Huế sẽ tới thăm nàng”. Nhưng sau khi Ngô Đình Diệm đi học và khi ra trường đi làm việc thì Trang Đài đã đi tu trong một dòng kín ở Sài Gòn.
Phạm Văn Nhu, cựu chủ tịch Quốc hội của chính quyền Sài Gòn cũ dưới thời Ngô Đình Diệm kể cho biết, năm 1954 có cùng ông Diệm đến thăm một người phụ nữ. Khi ông Diệm gõ cửa, một người đàn ông trạc 50 tuổi ra mở cửa. Vừa thấy ông Diệm, ông ta đã cúi đầu kính cẩn thưa: “Mời cụ lớn vào”. Ông Diệm hỏi ngay: “Bà có nhà không”? Người đàn ông thưa: “Bà con vừa ra Nha Trang, mời cụ vào nhà dùng nước đã”. Nghe nói thế, vẻ mặt đang vui của ông Diệm bỗng nhăn lại, nói trống không: “Lạ chi hè! Đi Nha Trang mà không cho biết hỉ?”.
Đứng bần thần một lúc rồi ông Diệm hỏi người đàn ông: “Ông có biết bà ra Nha Trang ở nơi mô không?”. Người đàn ông trả lời có biết, ông Diệm liền vui vẻ trở lại và hỏi ông Nhu: “Ông mang giấy bút, ghi lại địa chỉ cho tôi ngay”.
Trên đường về, ông Diệm còn nói: “Con mệ nó” hiền đức lắm, tuy lấy Tây nhưng lòng dạ tốt lắm. Nhờ “con mệ nó”, tôi đã cứu được nhiều người bị mật thám Tây bắt, chồng “con mệ nó” làm ở Sở Mật thám Liên bang, bót Catinat”.
Chính vì việc chồng “con mệ nó” can thiệp khi ông Diệm nhờ cứu một số bạn bè mà ông ta bị thải hồi, thất nghiệp, phải lên Đà Lạt làm cho một hãng xe hơi. Sau đó, ông ta bị tử nạn trong một tai nạn máy bay trên không phận Sài Gòn.
Về tới nhà, ông Diệm bảo ông Nhu chuẩn bị hành lý đi Nha Trang ngay. Hôm sau, hai người đã có mặt tại Nha Trang. Ông Nhu đi tìm địa chỉ về báo lại cho ông Diệm biết. Khi gặp bà ta, ông Nhu mới hay người đàn bà này không ai khác hơn chính người con gái cố đô năm nào mà ông Diệm đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Ông Nhu còn cho biết: “Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn nói duyên dáng mặn mà. Bà ta ra Nha Trang để thăm xứ thùy dương lần cuối trước khi sang Pháp sống nơi quê chồng”. Theo lời ông Phạm Văn Nhu, kể từ đó trở đi không bao giờ nghe ông Diệm nhắc tới ba tiếng “con mệ nó”. Theo Gia đình & Xã hội
Theo_Kiến ThứC
Viên đá lạ lùng "bỏ bùa" ông lão kỷ lục gia
Rồi ban ngày cũng phải đi làm, tối về ông lại mê mẩn bên "bảo vật". Ông luôn cảm thấy viên đá có gì đó tiềm ẩn mà chưa khám phá ra.
Viên đá kỳ diệu 'bỏ bùa' ông lão kỷ lục gia
Từ một người bán bong bóng hè phố, đến một nghệ nhân, một kỷ lục gia, hành trình ấy với ông Võ Văn Hải (SN 1955, ngụ tổ 9, khối 6, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có dấu ấn từ khi ông gặp một viên đá vô cùng lạ lùng.
Người đàn ông "săn" kỷ lục
Để ông nán lại trò chuyện không phải dễ. Tuy nhiên khi gặp được người quan tâm đến tác phẩm của mình, ông lại sẵn sàng dành thời gian để nói về chúng. Ông tuềnh toàng hơn những gì mà người ta vẫn tưởng tượng về một kỷ lục gia. Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bỏ buông, đôi dép cũ. Ông nói rằng sự giản dị ấy là bởi trong ông quá khứ bán bong bóng dạo vẫn luôn ngự trị. Nhớ lại những ngày gian khó lăn lộn kiếm sống để nuôi những sở thích khác người của mình, ông kể quê ông ở Gò Công (tỉnh Tiền Giang). Năm 1979 ông tham gia thanh niên xung phong. Trở về năm 1983, ông làm công nhân ngành thủy sản tỉnh Tiền Giang và lập gia đình. Tuy nhiên ông luôn ao ước được đặt chân lên mọi miền của đất nước Việt Nam. Ước mơ ấy khiến không có điều gì bó buộc giữ chân ông được.
Năm 1986, ông cùng vợ con về Buôn Mê Thuột lập nghiệp, từng làm rất nhiều nghề: Khởi điểm là một anh bán bong bóng dạo để vẽ trên bóng những gì mình thích. Sau đó ông chuyển sang bán cháo dạo, làm xe ôm, bán rau, bán kem vỉa hè... Giờ ngẫm lại ông luôn cảm ơn quãng thời gian khổ cực ấy, vì nhờ đó mà ông đi được nhiều nơi, nắm bắt và ghi lại những gì mình gặp để có những tư liệu hữu ích sau này.
Cũng theo ông Hải, chính quá trình phiêu lưu ấy đã nuôi dưỡng thú sưu tầm của ông. Ông góp nhặt và không hề bỏ qua bất kỳ thứ gì mình cho là đặc biệt. Nhất là với những viên đá, ông luôn nhìn ra "hồn" của chúng. "Thực ra tôi tạo cho mình một thú chơi "ngông" mà chỉ riêng mình có đối với những vật vô tri vô giác. Mục đích chính chỉ là để cho tinh thần thoải mái, giảm thiểu những suy tư muộn phiền vì cơm áo gạo tiền. Tôi chơi để chơi thôi chứ không bao giờ nghĩ chơi để lập kỷ lục", ông Hải nhớ lại.
Nhưng cơ duyên đến, những thành công liên tiếp "gõ cửa". Kể về lần đầu tiên đoạt giải đầy bất ngờ, ông Hải chia sẻ, năm 1997 bắt gặp khúc gỗ có hình thù kỳ dị vứt bên vệ đường nên mang về bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Đánh liều, năm đó ông đem khúc gỗ đó biến thành tác phẩm dự thi bộ môn gỗ tự nhiên trong "Hội hoa xuân" tổ chức tại TP. HCM. Bất ngờ, tác phẩm đã vinh dự đạt huy chương vàng. "Thực ra đó chỉ là một khúc gỗ bổ ra không được mà đun chẳng xong, bị người ta vứt đi vì nghĩ rằng nó vô dụng. Vậy nhưng tôi nhìn thấy ý nghĩa biểu tượng trong nó và đem đi dự thi với cái tên "Trở về cội nguồn". Bằng cách diễn giải thuyết phục, tôi đã chinh phục được ban giám khảo. Đến nay tác phẩm ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa. Nhờ giải thưởng này mà mọi người biết đến, mời tôi tham dự nhiều cuộc thi khác, còn gia đình bắt đầu ủng hộ đam mê của tôi", ông Hải tâm sự.
Khi phong trào chơi đá nghệ thuật bắt đầu rộ lên, ông bắt đầu chuyển hướng tập trung sưu tầm đá. Ông cười hớn hở: "Tôi có nguyên một bộ huy chương mà bao người thèm khát". Đó là trong lần dự thi "Hội vui xuân Huế 2005", ông mang hết những vốn liếng tác phẩm tâm đắc nhất của mình đi thi. Toàn bộ các huy chương: vàng, bạc, đồng ông đều ẵm về. Từ chối thẳng thừng trước lời đề nghị bán bộ tác phẩm với giá cao, ông Hải tự nguyện tặng lại cho UBND TP. Huế trưng bày cho công chúng thưởng ngoạn.
Khác với mọi người là cách chơi đá của ông Hải. Những viên đá "biến hóa" qua tay ông cùng lời thuyết minh, không còn là những viên đá khô cứng, vô tri vô giác mà dường như mềm mại hơn. Công bằng mà nói, tài thuyết phục của ông cũng khá. "Ở mỗi viên đá, tôi đều đề thơ lên. Người thưởng thức ban đầu chưa thể thấu hiểu nội dung tác phẩm nhưng qua những vần thơ sát thực thì họ bắt đầu nắm bắt được "hồn của đá". Đã có người khách Việt kiều xem tác phẩm của tôi mà bật khóc. Tôi nghĩ rằng bản thân đã được trời phú cho năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Đó là lợi thế mỗi lần dự thi", ông tủm tỉm. Ông cũng chính là một trong những người thành lập hội chơi đá nghệ thuật đầu tiên ở Đắk Lắk.
Viên đá "bỏ bùa"
Năm 2011, thêm một danh hiệu kỷ lục đến với ông ngoài sức tưởng tượng. Cơ duyên để có được thành công ấy đã xuất hiện từ năm 2003 và âm ỉ theo ông. Ông nhớ lại, năm đó có một người hàng xóm đào giếng vớ được một viên đá nặng gần 2 ký có màu sắc và hình thù kỳ dị. Người này rao bán khắp nơi chẳng ai mua. Đoán ông Hải sẽ rất hứng thú nên anh ta mang đến tận nhà. Như duyên số, lần đầu tiên bắt gặp, ông đã bị viên đá hút hồn. Ông nài nỉ vợ bỏ ra 5 chỉ vàng gom góp được để mua lại viên đá. Tối ngày ông mê mẩn nghiên cứu đến quên ăn, quên ngủ, quên luôn vợ con, quên chuyện đi làm kiếm cơm.
Rồi ban ngày cũng phải đi làm, tối về ông lại mê mẩn bên "bảo vật". Ông luôn cảm thấy viên đá có gì đó tiềm ẩn mà chưa khám phá ra. Một lần dùng kính lúp để soi chơi, ông há hốc miệng bất ngờ: "Khi soi kính lúp vào viên đá, tôi như nhìn thấy cả một thế giới hình ảnh sinh động, kỳ bí. Tất cả đều không rõ ràng và khó để diễn tả được".
Ông chụp hình phiên đá rồi phóng lớn lên. Vô cùng kinh ngạc khi hiện ra là những hình ảnh lạ lùng, đầy màu sắc họa tiết hoa văn. Bằng tư duy làm nghệ thuật của mình, ông Hải nhận ra chúng thật sự có hồn của núi sông, con người Việt Nam và cả những sự kiện nổi tiếng trong và ngoài nước như: Sự kiện chiến thắng Bạch Đằng, nàng Tô Thị hóa hòn vọng phu... Sau nhiều ngày miệt mài, ông đã cho ra tổng cộng 243 bức ảnh từ viên đá.
Trong đầu ông lóe lên một ý định rằng sẽ tập hợp những bức hình này thành một cuốn sách "có một không hai". Và rồi suốt mấy năm, bằng tư duy và kinh nghiệm từ các chuyến đi của mình, ông đã miệt mài tìm ra những hình tương đồng trong thực tế để đối chiếu với những bức hình chụp ra từ viên đá. Cuối cùng ông đã cho ra đời một cuốn sách vô cùng kỳ công. Cuốn sách dày 168 trang, nặng 81kg (khổ 61x84cm), bìa được ghép lại từ nhiều nu cây cà phê và sách in trên giấy dó Đông Hồ. Ngoài nội dung nghiên cứu nghệ thuật chơi đá cảnh bằng nghệ thuật vi ảnh, sách còn có hàng trăm bức họa được chụp và phóng lớn hàng nghìn lần bằng nghệ thuật vi ảnh từ các góc độ khác nhau của viên đá.
Ông Hải tự hào khi mình là người đầu tiên thành công chơi đá nghệ thuật dựa trên nguyên lý "Ngoạn thạch vi ảnh". Ông giải thích, "ngoạn thạch vi ảnh" là nghệ thuật chơi đá ở góc độ siêu nhỏ, phóng đại vài trăm lần, để diễn đạt cái tiềm ẩn thật sự của thiên nhiên. Với tác phẩm này, tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao 2 kỷ lục (cuốn sách duy nhất có bìa bằng nu cây cà phê; và cuốn sách có giấy phép xuất bản ít nhất). Ông cho rằng "viên đá kỳ diệu" ấy nay được trả đến tiền tỉ nhưng ông không bán. Cũng bởi thế mà một thời gian ông bị người ta nói là "gã khùng chê tiền trên cao nguyên đất đỏ". Bởi với số tiền đó, ông hoàn toàn có thể cùng vợ con đổi đời. Ông khảng khái: "Tình yêu của tôi dành cho đá là bất diệt, bạc vàng không thể mua được".
Bán nhà lấy vốn đi 63 tỉnh lấy mẫu đất ghép bản đồ Việt Nam
Ông Hải chia sẻ rằng từng đi nhiều nơi và tham quan 63 tỉnh, thành cả nước. Cách đây hơn 3 năm, xuất phát từ suy nghĩ cần phải làm gì đó quảng bá đất nước, tri ân những người có công, trong đầu lóe lên một ý tưởng khác người. "Tôi quyết định lập kế hoạch đi lấy mẫu đất tại các khu nghĩa trang liệt sĩ của 63 tỉnh thành trong cả nước rồi ghép thành bản đồ cao 5,4m và rộng 3,6m. Tôi tâm niệm rằng người mất sẽ về với đất, cho nên những mẫu đất này sẽ rất linh thiêng. Đến mỗi nơi tôi đều chụp ảnh lại ghi dấu và lấy xác nhận của chính quyền địa phương", ông Hải chia sẻ.
Nhớ lại những ngày tháng gian nan đi khắp đất nước thực hiện ý tưởng, ông Hải chia sẻ bắt đầu lên đường vào ngày 1/1/2011. Địa danh đầu tiên ông lấy mẫu đất là Đắk Lắk. Sau đó lịch trình của ông là đi về phía Đông Nam Bộ, dọc miền Trung, rồi ra miền Bắc, "một mình một ngựa" cùng chiếc xe máy cà tàng.
Có những lúc túi không có lấy một đồng, nhìn vợ con khó nhọc mà đam mê chưa thỏa, ông Hải cũng áy náy. Nhưng vì tâm huyết với nghệ thuật, ông thuyết phục vợ bán căn nhà trên phố để lấy kinh phí. Số tiền 350 triệu bán nhà, ông dành đến 200 triệu để thực hiện những chuyến đi xa dài ngày, còn lại ông mua căn nhà tạm bợ cho vợ con sống. "Tuy nhiên để "lấy ngắn nuôi dài", khi đi các tỉnh tôi cũng làm thêm những sản phẩm mĩ nghệ để bán dọc đường. Có những lúc ốm đau nghĩ ngợi thấy mà nản.Nhưng rồi nhìn lại quá trình bỏ công sức ra không thể để phí hoài như vậy nên tôi quyết tâm cao hơn. Nếu dừng lại tôi sẽ thấy áy náy với chính mình và những nơi tôi đã đi qua, với cả những mẫu đất đã cất công đem về", ông Hải nói.
Khó khăn nhất là đường ra đảo Trường Sa. Đang lúc lo lắng tác phẩm sẽ khó hoàn hảo nếu thiếu một địa danh thì có một người bạn vì ngưỡng mộ ý tưởng này mà gửi tặng cho ông một con ốc từ đảo Trường Sa. Như vậy ông cũng cảm thấy bớt đi phần áy náy. Đến nay ông đã cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu đất. Ông dự tính hoàn thiện tác phẩm vào đợt kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Sau khi công bố tác phẩm ông sẽ đưa về Đền Hùng như là sự trở về cội nguồn.
Người thân của ông cho biết, cũng vì quá say mê và tâm huyết với nghệ thuật mà cách đây hai năm ông đã bị tai nạn phải khâu hàng chục mũi trên đầu. Mọi thứ có giá trị trong gia đình đều đội nón ra đi để đổi lấy sinh mạng ông. Thế nhưng thoát chết trở về ông vẫn không nguôi từ bỏ những đam mê đã ngấm vào máu thịt. Mặc cho gia đình ngăn cản vì lo cho sức khỏe, mặc căn bệnh hoại tử đại tràng, ông vẫn quyết thực hiện cho kỳ được những kế hoạch của mình.
BOX: Ngoài những kỷ lục trên, ông Hải còn sở hữu kỷ lục khác là cuốn sách gỗ độc bản về tiểu sử Trương Định. Nội dung sách thể hiện bằng 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp, được viết bằng bút điện trên nền gỗ sao và gỗ hương được gia công kỹ lưỡng. Ông Hải đã tặng cuốn sách gỗ này như một lễ vật cho đền thờ Trương Định ở Gò Công (Tiền Giang). Ông cũng sở hữu bộ tem gỗ mang dáng dấp của 54 dân tộc Việt Nam được vẽ bằng bút điện.
Ông Hải thường ghi chép lại tỉ mỉ các chuyến đi của mình để làm tư liệu. Vận dụng vốn văn chương trời phú và hơn 20 năm tích góp những trải nghiệm, khám phá, năm 2012 ông cho ra đời cuốn "Việt Nam quê hương tôi", giới thiệu về các địa danh của Việt Nam, con người và bản sắc dân tộc. Chia sẻ về dự định về cuốn sách đang ấp ủ, ông Hải cho biết, hiện ông đang trong quá trình sáng tác thơ lục bát giới thiệu các địa danh nổi tiếng trên đất nước ta và sẽ đặt cho nó cái tên là "Hồn quê Việt Nam". "Tôi ao ước ngoài những tác phẩm trên, tôi sẽ viết xong cuốn hồi ký về cuộc đời gắn bó với nghệ thuật của mình trước khi bị bệnh tật đánh gục. Tôi sẽ đặt cho nó cái tên là "Niềm tin trong nước mắt"", ông Hải tâm sự.
Chưa hết ngạc nhiên, chính ông Hải cũng đã thiết kế thành công 46 mẫu với trên 500 sản phẩm gỗ cà phê, trong đó đã hoàn thành 28 mẫu với 300 sản phẩm trưng bày. Bộ sưu tập tiền và tem cổ với số lượng không đếm nổi cũng là một góc "gia tài" khác của ông lão "kỳ dị" này.
Theo Xahoi
Câu chuyện của người lính trong trận tử thủ trên đảo Hoàng Sa lớn 40 năm sau trận chiến ở Hoàng Sa, các cựu binh tham chiến ngày xưa giờ đã già yếu. Suốt bao năm qua, họ là những chứng nhân lịch sử thầm lặng. Những câu chuyện của họ giá trị hơn bất cứ cuốn sách giáo khoa nào... PV Dân trí tại Huế đã có cuộc gặp gỡ với một trong các cựu binh...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

8 ngư dân rời tàu mắc cạn bơi vào bờ, một người mất tích

Hệ lụy đau lòng từ một vụ tai nạn do tự chế pháo

Du khách Canada vui mừng nhận lại giấy tờ tùy thân đánh rơi ở Việt Nam

Tài xế ô tô bật đèn xi nhan, suýt gây tai nạn trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Biên phòng lập chốt ngăn chặn ngư dân tranh chấp khai thác ốc gạo

Đêm 7/3, tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió giật mạnh, sóng lớn

Một tàu cá mắc cạn trên vùng biển Quảng Ngãi

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long

Thông tin tai nạn giao thông làm 5 người chết ở Hà Nội là bịa đặt

Xử phạt trang trại nuôi lợn không phép xả thải gây ô nhiễm môi trường

Khẩn trương tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển, cứu hộ tàu cá mắc cạn

Vụ tố tiểu quách giá cao: Thêm nhiều người bất bình, người tố cáo bức xúc về câu trả lời
Có thể bạn quan tâm

Kết cục của mỹ nhân showbiz sau khi từ chối "đi tour" với đại gia, lại còn làm 1 hành động không ai dám làm!
Sao châu á
08:33:29 09/03/2025
Trang Pháp hé lộ bí mật trong Khách sạn 5 sao
Tv show
08:24:59 09/03/2025
Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng
Pháp luật
08:17:41 09/03/2025
Công dụng dưỡng nhan, hoạt huyết của củ tam thất
Thế giới
08:03:08 09/03/2025
Vì sao ngâm chân tốt cho giấc ngủ?
Sức khỏe
07:57:58 09/03/2025
Biến concert thành lễ hội
Nhạc việt
07:53:26 09/03/2025
Người làm Jennie khóc nức nở ở concert là G-Dragon?
Nhạc quốc tế
07:45:06 09/03/2025
YouTuber nổi tiếng người Việt gặp tai nạn trên cao tốc ở Australia
Netizen
07:34:29 09/03/2025
Cầu thủ bị đồng đội "hạ knock-out" ghê rợn trong ngày HLV Mourinho thảm bại
Sao thể thao
07:25:03 09/03/2025
Hoàng Thùy Linh nay lạ lắm: Vóc dáng đầy đặn thấy rõ, lia tới vòng 2 mới bất ngờ
Sao việt
06:54:05 09/03/2025