Sự thật về đứa con riêng của chồng
Anh đã lừa dối tôi để lén lút quan hệ với người phụ nữ để kiếm đứa con trai, sao tim tôi đau thế này chứ, sao anh lại coi trọng đứa con trai hơn cả tình yêu và lòng tin của vợ.
Tôi và anh cưới nhau mới có 5 năm nhưng đã 3 đứa con, gia đình tôi làm nghề buôn bán nên cũng có của ăn của để không phải lo lắng chuyện tiền nong. Chỉ khổ mỗi là anh là con trai duy nhất nên ông bà khao khát muốn có cháu trai, vậy mà đã đẻ đến đứa thứ 3 rồi cũng chỉ là con gái.
Đã nhiều lần anh thuyết phục tôi đẻ đứa thứ 4 nhưng tôi kiên quyết dừng lại ở 3 con cho dễ bề chăm sóc, có lúc anh giận dỗi nói bóng nói gió: “nếu em không đẻ thì anh sẽ nhờ người ta đẻ con trai cho anh đấy”. Tôi vô tư trả lời: “đố anh kiếm được cô nào đẻ con trai cho anh đấy mang về cho em nuôi cho, em nghĩ ai đẻ cho anh nữa cũng chỉ là con gái thôi bởi đàn ông quyết định sinh ra trai hay gái mà”.
Bẵng đi một thời gian không thấy anh nhắc đến chuyện sinh con nữa khiến tôi thấy ngạc nhiên và nghĩ chắc anh đã thông suốt chuyện sinh trai sinh gái rồi. Với lại anh cũng rất quý 3 đứa con gái mà, nghĩ vậy là tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Vậy mà mọi việc không phải như tôi nghĩ. Một buổi sáng anh bế một đứa trẻ mới sinh từ đâu về làm tôi cảm thấy có điều gì chẳng lành sắp xảy ra với gia đình này. Anh tươi cười bảo với tôi: “đây là đứa con trai mà anh đã mong đợi từ lâu, anh đã nhờ người ta sinh cho em đỡ khỏi khổ đấy”. Tôi đứng chết lặng không hiểu mình nên buồn hay vui nữa.
Anh đã lừa dối tôi để lén lút quan hệ với người phụ nữ để kiếm đứa con trai, sao tim tôi đau thế này chứ, sao anh lại coi trọng đứa con trai hơn cả tình yêu và lòng tin của vợ. Nhớ lại lời nói năm trước chính tôi đã mở đường cho anh đi với người khác còn gì bây giờ thì chuyện đã rồi tôi chỉ biết ôm hận trong lòng thôi. Cả buổi hôm đó tôi chẳng làm gì ở nhà lì cả buổi thậm chí không thèm nhìn chồng mặc cho đứa trẻ đói khát rồi khóc lóc tôi cũng chẳng quan tâm.
Video đang HOT
Nhưng chợt nghĩ nếu tôi cứ như thế này thì anh sẽ bỏ mẹ con tôi để đi với người phụ nữ kia thì chắc mẹ con tôi chỉ có nước ra đường. Vậy là từ đó tôi không dám giận dỗi chồng nữa mà ra sức chiều chồng còn đứa con riêng của chồng dù tôi rất khó chịu nhưng nó là trẻ con thì làm gì có tội chứ.
Đứa trẻ cứ thế lớn dần béo tốt như những đứa con của tôi và được chăm sóc đối xử chẳng khác gì các chị nó, bởi tôi không muốn nó sẽ trở thành kẻ thù của mình khi nó lớn lên. Chẳng hiểu sao càng lớn tôi càng thấy nó chẳng có điểm nào giống mấy đứa chị cả. Thậm chí không có nét nào giống bố nó, nhiều lần muốn nói với chồng nhưng lại sợ anh bảo tôi ích kỷ ghen ghét với đứa trẻ nên đành im lặng.
Để chấm dứt những nghi ngờ, tôi quyết định đi thử AND của hai bố con nó xem thế nào, thật không ngờ kết quả nhận được lại đúng như tôi linh cảm. Vậy là mấy năm nay tôi và anh đã nuôi con cho kẻ khác mà không hề hay biết. Người phụ nữ kia cũng thật trơ trẽn dám lấy đứa trẻ ra để lừa dối chồng tôi.
Cầm tờ kết quả trên tay tôi muốn chạy ngay đến trước mắt chồng để cho anh biết đứa trẻ hàng ngày gọi anh là bố không phải con của anh. Vậy mà không hiểu sao đến lúc anh hỏi: “em đi đâu cả ngày nay” thì tôi không biết trả lời thế nào cứ ấp a ấp úng.
Nếu tôi nói ra rồi anh sẽ tức điên mà tống khứ đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi hay đi tìm mẹ nó trả lại, rồi anh sẽ bắt tôi đẻ cho ra con trai thì chắc tôi chỉ có đường chết thôi. Chắc chỉ có im lặng thì gia đình tôi mới có thể yên ổn được. Dù sao mấy năm làm mẹ đứa trẻ tôi cũng thấy dần yêu nó và coi nó như con mình rồi liệu tôi có đau khi mất nó không đây.
Bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn quanh đầu tôi, chẳng nhẽ tôi sẽ im lặng suốt đời sao? Các bạn ơi tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa rất mong các bạn hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này.
Theo Afamily
Vợ từ chối chữa bệnh cho đứa con trai duy nhất và sự thật sau đó khiến tôi phải chết lặng
Rồi cũng đến lúc bác sỹ thông báo kết quả. Họ nói rằng con trai tôi mắc một căn bệnh hiếm về não. Nghe xong, vợ tôi ngất luôn, tôi cũng bủn rủn chân tay.
Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm, chạy chữa khắp nơi mới có được mụn con. Thấy vợ tôi sinh con trai, bố mẹ tôi làm ngay con gà rồi nấu chõ xôi để tạ ơn ông bà. Bố mẹ tôi mừng lắm, dù sao đến cuối đời họ cũng có được đứa cháu đích tôn để chống gậy.
Con trai tôi lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của cả gia đình. Nhưng đến khi nó được 7 tuổi thì bị một trận sốt cao. Hôm đó tôi đi công tác xa, vợ tôi ở nhà một mình không biết xoay sở như thế nào. Tôi gọi điện về nhà, vợ tôi khóc rưng rức, bảo là đã cho con uống hạ sốt nhưng không khỏi. Thế là cả đêm mưa gió hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Vợ tôi phải gọi taxi hơn 3 tiếng đồng hồ thì mới có xe đến.
Ngày hôm sau, tôi xin phép sếp hủy chuyến công tác để về nhà. Tôi vào viện, thấy con trai nằm thiêm thiếp trên giường thì thương vô hạn, tôi ôm lấy vợ an ủi. Cô ấy bảo rằng bác sỹ nói trong 2 ngày nữa sẽ có kết quả kiểm tra chính xác, hiện tịa con tôi vẫn chỉ nằm thiêm thiếp chứ không thể tỉnh táo được.
(Ảnh minh họa)
Rồi cũng đến lúc bác sỹ thông báo kết quả. Họ nói rằng con trai tôi mắc một căn bệnh hiếm về não. Nghe xong, vợ tôi ngất luôn, tôi cũng bủn rủn chân tay, không nói nên lời. Theo như lời bác sỹ, nếu chịu khó chữa trị thì con tôi cũng chỉ sống được mấy tháng nữa.
Tin đó giáng xuống gia đình tôi không khác gì sét đánh ngang tai. Vợ tôi ngày nào cũng ngất lên ngất xuống. Bố mẹ tôi cũng vậy. Bao nhiêu tiền của dành dụm được chúng tôi đều mang ra để điều trị cho con. Hôm đó tôi vào viện chăm con vì thấy vợ gần như kiệt sức rồi, tôi bảo cô ấy về nhà ngủ đi, việc ở bệnh viện đã có tôi lo.
Nhưng đến nửa đêm, tôi cảm thấy chóng mặt rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hỏi vợ thì cô ấy bảo rằng tôi mệt quá nên mới vậy thôi, không sao cả. Những ngày tiếp theo, bệnh tình của con tôi chuyển biến quá nhanh, thằng bé liên tục khóc. Nhìn con, hai vợ chồng tôi không thể nào cầm được nước mắt. Đúng lúc đó thì tôi lại phải nằm viện, bác sỹ bảo rằng tôi cần phải nghỉ ngơi vì đã quá kiệt sức.
Trong lúc tôi nằm viện ở khoa khác thì 1 tuần sau, bác sỹ đã thông báo con tôi qua đời. Tôi sốc vô cùng. Vợ tôi cứ đờ đẫn như người mất hồn. Tôi hỏi thì bác sỹ nói rằng, chính vợ tôi từ chối làm các biện pháp chữa bệnh cho thằng bé và chấp nhận việc cho con mình yên nghỉ.
(Ảnh minh họa)
Cả gia đình tôi, kể cả tôi lao vào sỉ vả vợ tôi nhưng cô ấy vẫn không nói gì. Sauk hi con tôi mất, tôi vẫn phải nằm viện điều trị. Lúc này tôi mới biết mình cũng mắc một căn bệnh nặng, cần chi phí khủng để điều trị. Bác sỹ bảo rằng nhờ phát hiện sớm nên sẽ có kết quả khả quan. Những ngày tôi nằm viện, vợ tôi vẫn cứ cung cúc phục vụ tôi, dù tôi không thèm nhìn mặt cô ấy. Bố mẹ tôi cũng thế, họ bảo vợ tôi quá độc ác khi để cho con mình ra đi quá sớm mà không cố gắng cứu lấy nó.
Cho đến khi tôi xuất viện, vị bác sỹ trước đây từng điều trị cho con tôi gặp tôi ở cổng bèn hỏi han. Ông nói rằng vợ tôi là người phụ nữ phi thường. Cô ấy chấp nhận từ bỏ để cho con trai ra đi thanh thản và để có thêm tiền điều trị cho tôi. Tôi hỏi thì vị bác sỹ này nói, với căn bệnh của con tôi thì kéo dài ngày nào cháu chỉ có đau đớn ngày ấy.
Tôi về nhà, thấy dáng vợ lầm lũi trong bếp thì lao tới ôm lấy cô ấy xin lỗi. Giờ tôi mới hiểu rằng, cô ấy cũng là mẹ, cô ấy cũng đau, có khi còn đau hơn tôi gấp bội ấy chứ, nhưng cô ấy đã có một quyết định dũng cảm. Tôi ôm lấy vợ rồi thì thầm: "Anh xin lỗi, anh hứa mình sẽ có những đứa con khác".
Theo PNVN
Chết điếng vì cuộc gặp bất ngờ vào chiều chủ nhật với người không ai ngờ tới Tôi xem ảnh mà tim như chết lặng. Không hiểu mình nên phản ứng như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ cùng khóc lóc với cô tình nhân này? Chuyện của tôi bắt đầu từ ngày 21/8, lúc đó là 4 giờ chiều chủ nhật, tôi đang vừa trông con trai, vừa hì hụi làm món nem rán mà chồng tôi thích nhất,...