Sự thật về đàn ông
Phụ nữ yếu đuối, cứ tưởng đàn ông thì không. Phụ nữ để ý chuyện vặt vãnh, cứ tưởng đàn ông thì chẳng đời nào….
Có lẽ phe mày râu được bao bọc bởi lớp vỏ đàn ông lên họ phải tỏ ra mình là đàn ông. Thậm chí phải “gồng” lên để không bị “Cái thằng ấy đàn ông mà như đàn bà”.
Không khóc
Tuyến lệ của đàn ông chẳng khác gì phụ nữ. Khi cuộc sống xảy ra những biến cố, họ cũng rơi nước mắt như ai. Tuyến lệ của đàn ông chẳng khác gì phụ nữ. Khi cuộc sống xảy ra những biến cố, họ cũng rơi nước mắt như ai. Tuy nhiên, cái sự khóc của người đàn ông không giống như đàn bà: Không bù lu bù loa, không động đâu khóc đấy, không gào thét khóc than để người khác biết mình đang… khóc!
Ngay từ khi mới lên ba, người đàn ông trong thân xác nhỏ bé ấy đã được người lớn xây dựng và khích lệ: Con trai không được khóc! Con trai phải mạnh mẽ! Và cái sự mạnh mẽ ấy được xem như là một thứ sĩ diện mà đàn ông cần phải giữ gìn và bảo vệ cho mình – ngay cả khi họ khóc thì nước mắt vẫn phải chảy… trong sự kìm chế thì mới ra dáng đàn ông!
Không sợ bị bỏ rơi
Nếu bé gái khóc thét lên khi bị lạc bố thì bé trai cũng rấm rứt rơi lệ khi còn lại một mình giữa phố. Nếu cô gái hụt hẫng khi bị người yêu bỏ rơi thì chàng trai cũng mất thăng bằng khi bị phản bội. Nếu người mẹ có cảm giác mất mát khi đứa con gái vừa đi lấy chồng xa thì người bố cũng thấy hoang vắng hơn, bữa cơm ít ngon hơn kể từ khi ông đồng ý gả con cho “nhà ấy”!
Biểu hiện sợ bị bỏ rơi rõ ràng nhất ở người đàn ông là khi họ có đứa con đầu tiên. Mặc dù anh ta cũng yêu thương con mình như cái cảm giác phải nhường “vị trí số 1″ cho con trong mắt vợ khiến người đàn ông nhiều lúc cảm thấy khó chịu. Anh ta sẽ che giấu cảm giác sợ bị bỏ rơi của mình bằng cách hoặc tỏ ra yêu trẻ một cách quá mức hoặc không đoái hoài gì tới con. Hãy tinh tế nhận ra điều đó hỡi những bà mẹ trẻ yêu chồng.
Ít mặc cảm, tự ti
Đàn ông không bị ám ảnh họ là người vĩ đại, phải làm những việc vĩ đại và phải đạt được những điều vĩ đại. Nếu họ có một điều gì đó cảm thấy thua sút với kẻ khác thì sự tự ti mặc cảm càng “vĩ đại” gấp nhiều lần. Chẳng hạn, nếu người vợ leo tới chức trưởng phòng mà chồng chỉ là một nhân viên quèn thì chắc chắn có một lần chồng buột miệng: “Cô tưởng cô làm bà này bà kia là cô ngon lắm chắc?”.
Sự tự ti mặc cảm không chỉ xảy ra khi chàng có một đối trọng sừng sững trước mắt để so sánh mà còn chính ngay những điều rất mơ hồ. Mỗi lần “yêu” nàng chỉ kéo dài có vài phút trong khi nghe đồn thiên hạ tới cả tiếng đồng hồ? Lo lắng, tự ti ngấm ngầm nên lúc nào cũng sợ bị cắm sừng. Người cao to, vạm vỡ nhưng “vũ khí” hơi nhỏ, hơi ngắn, hơi cong? Hoang mang cực độ nên có khi chàng áp dụng những phương pháp “trời ơi” để nó thành… đại bác mà đôi khi phải rước hoạ vào thân.
Có khả năng kiềm chế cao hơn phụ nữ
Video đang HOT
Đàn ông thường dùng lý trí để xử lý công việc tốt hơn phụ nữ. Thế nhưng, có những khoản mà khả năng kiềm chế kém hơn chị em áo váy thướt tha. Chẳng hạn trong việc giải phóng lực lượng “tinh binh” trong cơ thể. Khi có nhu cầu, họ khó mà kiềm chế và sẽ tìm cách để thoả mãn.
Bác sĩ Trần Bồng Sơn từng phát biểu một câu đại ý đàn ông là động vật bậc thấp, họ ăn tạp mọi thứ. Do vậy, nếu chàng rất yêu bạn nhưng lỡ có một lần ngoài luồng đừng quá sốc. Không phải anh ấy phản bội bạn mà có thể do anh ấy không thể điều khiển được cơ thể. Quan trọng là anh ấy có mang “áo mưa” không (dù ở thời điểm đó trời đang nắng chang chang)…
Nếu nói có khả năng “tám” thì cho đến nay chưa có nghiên cứu chính thức nào chứng minh được “ông tám”… yếu hơn “bà tám”. Tuy nhiên, một phần do số lượng từ ngữ mà người phụ nữ cần giải phóng trong ngày nhiều hơn đàn ông (khoảng 5.000 từ)! Nên “ông tám” ít bị để ý và lên án hơn “bà tám”. Thử nhìn vào các quán nhậu hoặc các tụ điểm cà phê năng suất làm việc bằng mồm của quý ông cũng tỏ ra chẳng thua ai đấy chứ! Có điều, đàn ông dù “tám” cỡ nào cũng được xem là “tám một cách chính đáng” và không sinh chuyện như quý bà, quý cô.
Không để ý chuyện vặt vãnh?
Thường thì đàn ông ít khi nói về những điều vặt vãnh, nhưng nếu đã là người hay để ý thì họ còn… chịu khó làm điều đó hơn cả đàn bà!
Họ thường ghi tất cả những gì xảy ra, từ việc lớn đến việc bé, miễn là liên quan đến đời sống của mình vào trong bộ não. (Đôi khi, họ cũng để ý cả những chuyện của người khác). Sau đó, họ phân tích và kết luận. Có điều, họ ít khi nói ra nên phụ nữ lại chủ quan về “chất đàn bà” trong họ.
Quý bà không tin thì cứ thử một lần… bê bối hoặc làm “bát cơm nguội” cứng còng khi cùng chàng ân ái xem, chắc chắn quý bà sẽ thấy “hắn” có thể hiện sự vặt vãnh đến chẳng ngờ.
Theo VNE
Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian
Từ thứ 4 tuần trước, vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, chỗ làm việc kèm theo dòng chữ "Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác".
Gửi các bạn độc giả!
Tôi biết câu chuyện dưới đây sẽ khiến cho nhiều bạn uất ức và khó chịu về tôi. Đúng, tôi thừa nhận mình đã rất sai khi ngoại tình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không đáng bị vợ trả thù tàn khốc vì chuyện ấy. Tôi cần lời khuyên của mọi người để có thể lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Tôi là một kiến trúc sư, năm nay tôi 34 tuổi, lập gia đình được 5 năm. Hiện nay vợ chồng tôi có một con gái 3 tuổi. Cuộc sống gia đình nói chung là ổn. Tình cảm vợ chồng ngày hôm nay so với ngày mới cưới ít nhiều có nhạt phai nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc.
Cách đây 1 năm tôi gặp Duyên. Cô ấy là người phụ nữ tội nghiệp, bị chồng bỏ rơi, phải chật vật nuôi con một mình. Vì thương cảm với Duyên, tôi đã giúp đỡ cô ấy nhiều về tinh thần lẫn kinh tế.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng tôi nảy sinh tình cảm và có quan hệ ngoài luồng. Nhiều lúc cũng thấy có lỗi với vợ, nhưng tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần đối tốt với vợ con và che giấu kỹ sự việc là ổn. Nào ngờ giấy không gói được lửa, vợ tôi phát hiện chuyện chúng tôi và làm um lên.
Ngày hôm đó quả thật rất ầm ĩ. Tôi đang ăn cơm trưa cùng Duyên và con trai cô ấy ở nhà Duyên thì vợ tôi cùng đám bạn thân của cô ấy xông vào, đùng đùng hất đổ mâm cơm. Vợ tôi lao vào đánh chửi Duyên một trận ngay trước mặt con trai cô ấy. Còn đám bạn thân của vợ tôi thì bao nhau thành hàng chắn trước mặt tôi, không để tôi chạy ra can thiệp.
Tôi sai và tôi phải chịu đựng sự trừng phạt. Nhưng quả thật nhiều khi vợ tôi làm quá đến mức không chịu nổi.
Tôi thực sự choáng và bất ngờ với sự ghê gớm của vợ. Làm loạn xong, không để tôi có thời gian đỡ Duyên và xem vết thương cho cô ấy, vợ kéo tôi về, bỏ mặc Duyên ngã dưới đất và đứa con trai đang khóc ầm ĩ cạnh mẹ.
Thời gian sau đó đúng là địa ngục đối với tôi. Vợ tôi dằn vặt, hành hạ tôi đủ kiểu. Nhiếc móc có, khóc lóc có, chửi bới có. Không chỉ có cô ấy mà đám bạn của cô ấy cũng hùa nhau vào mắng chửi tôi là Sở Khanh, vô lại. Họ kể lể một đống điểm tốt của vợ hòng chứng minh cho việc tôi đã đểu giả thế nào khi phản bội một người vợ hoàn hảo và chịu thương chịu khó như thế.
Tôi sai và tôi phải chịu đựng sự trừng phạt. Nhưng quả thật nhiều khi vợ tôi làm quá đến mức không chịu nổi.
Cô ấy biến tôi thành người cha tồi tệ trong mắt con gái nhỏ. Mỗi khi tôi đi làm về, con gái chạy ra chào và thể hiện tình cảm với bố. Vợ tôi nghe thấy thì ngay lập tức xỉa xói bảo: "Bố mày không đi làm, đến nhà vợ hai hú hí đấy con ạ. Sướng lắm chứ chẳng mệt tí nào đâu". Tôi sa sầm mặt mày khi vợ tôi nói những lời bỗ bã như vậy trước mặt con nhỏ.
Chẳng hiểu cô ấy bơm vào đầu con gái những gì mà con bé ngày càng xa lánh bố. Mỗi lần tôi lại gần, nó đều chạy ra xa. Vợ tôi dạy cho con nghĩ bố nó là người xấu, bố không yêu hai mẹ con nữa vì đã có người đàn bà khác. Rằng tôi không phải là bố hoàn hảo của con bé nữa rồi. Con tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng dần dần, theo sự dạy dỗ của mẹ, nó không thèm nói chuyện và thù ghét ra mặt mỗi khi thấy tôi.
Để chuộc lại lỗi lầm, tôi đã cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng tốt. Tôi cố gắng quan tâm đến vợ con, mua quà tặng, tổ chức những chuyến đi chơi. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Vợ tôi coi rẻ hành động chuộc tội của tôi và bảo "Ngày xưa anh có thế này bao giờ đâu. Đừng có mang cái kiểu anh đã quan tâm nhân tình về quan tâm tôi".
Có lần hết chịu nổi, tôi hỏi thẳng vợ phải làm thế nào cô ấy mới hài lòng, mới chịu tha thứ. Vợ tôi lạnh lùng: "Tôi sẽ bỏ qua với điều kiện: Cả anh, nhân tình và con trai của nó phải quỳ xuống nhận lỗi trước mặt tôi và con".
Quá chán với sự nhỏ mọn và ghê gớm của vợ, tôi yên lặng chịu trận và cố lao vào công việc để bớt đi những suy nghĩ buồn chán. Nhưng càng như thế thì vợ tôi càng không chịu để yên. Cô ấy nghi ngờ tôi không làm việc mà đi bồ bịch.
Nhiều lần cô ấy đùng đùng tới công ty tôi làm, nói là kiểm tra tôi. Chưa hết, cô ấy còn kể lể chuyện tôi có con này con nọ, ra vẻ buồn rầu. Vợ tôi trình bày là đang trong quá trình hàn gắn với tôi, kéo tôi về với gia đình và nhờ một chị lớn tuổi trong phòng trông chừng tôi giúp, nếu có biểu hiện gì thì gọi báo cho cô ấy.
Nhờ phúc của vợ tôi, tôi bị cả cơ quan nhìn bằng ánh mắt dò xét. Một vài chị em phụ nữ còn đến trò chuyện với ý đồ khuyên răn tôi. Tôi phát điên khi chuyện riêng của mình bị mọi người chọc ngoáy.
Về phần Duyên, tôi nhớ và thương em rất nhiều. Nhưng tôi không dám đi gặp Duyên bởi tôi biết vợ tôi đang theo dõi rất sát sao và sẽ hành hạ Duyên tàn ác nếu tôi và em còn gặp gỡ.
Nhưng tôi không bỏ mặc Duyên được. Em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần có sự giúp đỡ của tôi. Mặc khác, chuyện vợ tôi đánh ghen hôm đó là quá ác độc với em. Thi thoảng tôi vẫn nhắn tin hỏi han, an ủi Duyên như một người bạn.
Tôi không ngờ vợ mình đã cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của tôi. Toàn bộ tin nhắn tôi gửi đi và nhận được đều được chuyển đến mail của cô ấy. Một ngày, tôi giật thót mình khi vợ tôi quăng vào mặt tôi một tập giấy in những tin nhắn của tôi và Duyên. Vợ tôi hăm dọa "Tôi sẽ cho anh và nhân tình sống dở chết dở".
Tôi hoảng hốt vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vợ tôi bị hận thù ghen tuông làm mất đi lý trí và hành động như một kẻ điên. Để đề phòng cô ấy lại tới đánh Duyên như lần trước, tôi nhờ một người bạn có công ty vệ sĩ cử người tới bảo vệ hai mẹ con Duyên.
Tôi hoảng hốt vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa. Vợ tôi bị hận thù ghen tuông
làm mất đi lý trí và hành động như một kẻ điên.
Nhưng lần này vợ tôi không chơi bài đánh đập thể xác mà lại đánh vào tinh thần. Từ thứ 4 tuần trước, vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên đang ôm nhau lên một trang mạng nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, chỗ làm việc kèm theo dòng chữ "Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác" với câu chuyện thương tâm của cô ấy.
Dù quản trị web của công ty tôi và Duyên đã gỡ ngay ảnh xuống trong ngày hôm đó những bức ảnh này nhưng hậu quả vẫn rất lớn. Hàng loạt tin nhắn chửi rủa của đồng nghiệp đã gửi đến điện thoại của tôi và Duyên. Duyên phải nghỉ làm vì ở công ty mọi người bàn tán, sỉ nhục cô ấy không chịu nổi. Mẹ tôi biết chuyện ngất lên ngất xuống, gọi điện cho tôi khóc lóc, mắng tôi làm nhục mặt bà.
Vợ tôi tỏ ra vô cùng hả hê sau sự vụ này. Trong khi tôi đang bù đầu giải quyết đống rắc rối mà vợ tôi đã gây ra thì vợ tôi điềm nhiên đưa đơn ly dị và bế con về nhà mẹ đẻ.
Tôi tức đến hộc máu. Thực sự tôi muốn giải quyết êm đẹp nhưng vợ tôi lại để bụng và nhất định muốn trả thù. Chẳng lẽ tôi cũng dùng thủ đoạn lại với một người đàn bà đang là mẹ của con tôi, là người vợ tôi đã gối ấp tay kề?
Tôi phải làm gì để đối phó với vợ - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian mà chính bản thân tôi cũng không ngờ được? Giờ thức đêm, có lẽ tôi đã thật sự biết đêm dài và lòng dạ đàn bà thâm hiểm, rắn độc đến mức nào.
Theo Afamily.vn
'Máy bay' U50 săn 'phi công' tìm tươi mới 'Tôi 45 tuổi, đang qua lại với một cậu mới 26. Cậu ấy làm tôi cảm thấy mình như mới chỉ 25 tuổi thôi', chị Hải Yến nói. Trên các trang web hẹn hò, tìm bạn..., phần lớn đối tượng là những người phụ nữ độ tuổi trên 35, thiếu thốn tình cảm vì chồng đi xa, không hài lòng với cuộc sống...