Sự thật sau những tin nhắn bất ngờ của mẹ mỗi sáng
Tôi lặng người khi nghe bà hàng xóm dị nghị mẹ tôi cặp ông bán nước đầu ngõ: “Tao thấy mẹ mày hay đi với lão đấy lắm, sáng nào cũng đi”.
Tôi giận dỗi mẹ, nhưng không nói thẳng vấn để, mỗi lần mẹ hỏi, tôi trả lời nhát gừng. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Hà Nam. Nhà tôi ở cạnh một con sông, từ ngày bố mất (khi đó tôi 12 tuổi) tôi thường ra bờ sông ngồi và hoài niệm tuổi thơ ở bên bố. Mẹ tôi, là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng ai cũng nói nhìn mắt mẹ tôi buồn.
Khi tôi vào Đại học, mẹ theo tôi lên Hà Nội tìm việc làm thêm, một phần mẹ cũng muốn ở gần tôi. Ngoài việc phụ giúp cho một quán ăn, mẹ tôi bán thêm hàng nước. Số tiền mẹ kiếm được dành trả tiền thuê nhà, lo tiền học cho tôi.
Thấy mẹ vất vả, tôi nhận đi làm gia sư dạy Văn cho một cậu bé lớp 5, mỗi tháng tôi cũng kiếm thêm được khoảng 1 triệu đồng.
Video đang HOT
Chỉ có 2 người phụ nữ, nhiều đêm tôi thấy cuộc sống khá buồn tẻ. Có lúc, tôi hỏi mẹ: “Mẹ có định đi bước nữa hay không?”. Khi đó, mẹ ôm tôi vào lòng, mỉm cười: “Hỏi ngốc. Mẹ chưa nghĩ đến chuyện đó, với mẹ, giờ lo cho con có công việc ổn định, mẹ mới tính tiếp”.
Thời gian trôi đi, tôi bước sang năm học cuối, bài vở nhiều, nên tôi không có thời gian trò chuyện với mẹ. Dạo gần đây, tôi thấy mẹ tôi gầy đi nhiều, hôm nào mẹ cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm, mẹ chẳng nói nhiều mà chỉ gửi cho tôi một tin nhắn: “Đợt này mẹ bận nên con cứ ăn cơm rồi đi học nhé”.
Dù thế, tôi nghe bà hàng xóm dị nghị mẹ tôi cặp với ông bán nước đầu ngõ: “Tao thấy mẹ mày hay đi với lão Bình lắm, sáng nào cũng đi”. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ, chẳng ngờ mẹ tôi lại có thể làm nên chuyện như thế. Người ta còn nói: “Nghèo mà như thế người ta càng khinh”.
Tôi giận dỗi mẹ, nhưng không nói thẳng vấn để, mỗi lần mẹ hỏi, tôi trả lời nhát gừng. Tôi đi học, rồi đi dạy, tối về vào phòng ngủ, không quan tâm tới mẹ, cho tới một hôm, mẹ vào phòng tôi. Khi mẹ nói: “Con dạo này sao thế? Con có chuyện gì hay sao?”.
Tôi khóc, nói với mẹ những gì hàng xóm dị nghị. Mẹ ôm tôi rồi nói: “Mẹ xin lỗi, mọi chuyện không như con nghe thấy đâu. Sắp tới con ra trường, mẹ nghĩ con cần một chiếc xe máy, nên mẹ theo bác Bình, bác Hà…nhận nấu đồ ăn sáng cho một tổ thợ. Nốt tuần này nhận tiền, mẹ sẽ nghỉ”.
Nghe tới đó, nước mắt tôi rưng rưng, chẳng ngờ tôi ngốc thế. Tôi đã nghĩ xấu cho mẹ mình. Từ hôm đó, tôi tự hứa với lòng mình sẽ học tốt hơn để có một công việc ổn định, không phụ sự tin tưởng, yêu thương của mẹ.
Theo Eva
Sự thật sau những đêm công tác xa nhà của chồng
Và chuyện chồng tôi đi lại với cô gái đó, cả khu tôi ở ai cũng biết, thậm chí có hôm, anh còn dẫn cô ta về gần nhà ăn trưa.
Tôi sinh năm 1990, hiện đang mang thai con thứ 2. Suốt thời gian tôi mang bầu, chồng tôi có ngoại tình với một chị cùng cơ quan. Khi hay tin, tôi rất buồn, do trầm cảm, ảnh hưởng đến thai nhi nên tôi phải nằm viện điều trị.
Bác sĩ cũng dặn tôi trong thời gian này tránh suy nghĩ nhiều, tôi biết thế nhưng không thể không suy nghĩ được. Về phía chồng tôi, thấy vợ nằm viện, anh cũng không mấy quan tâm tới sức khỏe của vợ. Anh có xin lỗi và hứa không tái phạm, tuy nhiên tôi nhận thấy những lời anh nói không thật lòng.
Thời gian chồng đi làm, ở nhà, tôi có trò chuyện với cậu bạn thân về chuyện mình đang gặp phải. Bạn tôi cũng có khuyên tôi rằng nên cố gắng bỏ qua, để cùng nhau sống vì con cái.
Tôi càng làm lành, anh càng lấn tới (Ảnh minh họa)
Nhưng chẳng may, tin nhắn đó bị chồng tôi đọc được, anh làm ầm lên cho rằng tôi đang "vạch áo cho người xem lưng", thêm vào đó, anh đổ lỗi tôi không đứng đắn. Tôi cũng có xin lỗi chồng và nói do tôi mệt mỏi, nên muốn tìm bạn bè tâm sự, nhưng chồng tôi cho rằng, thiếu gì người để tôi kể, sao lại đi kể với một người đàn ông.
Từ hôm đó, chồng suốt ngày hằn học với tôi. Có tuần anh lấy cớ bận, đi công tác thường xuyên nên không về nhà. Còn những hôm về sớm, anh không đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì. Lương thưởng nhận được anh cũng không đưa cho tôi đồng nào. Tôi càng làm lành, anh càng gắt gỏng, đẩy tôi ra xa.
Hơn 2 tuần nay, tôi phát hiện chồng tôi lại qua lại với cô đồng nghiệp kia. Và tôi hiểu rằng, những đêm anh nói đi công tác thực chất là ở với cô ấy. Khi tôi hỏi, anh nói: "Cô tâm sự được với người khác, tôi thì không chắc". Và chuyện chồng tôi đi lại với cô gái đó, cả khu tôi ở ai cũng biết, thậm chí có hôm, anh còn dẫn cô ta về gần nhà ăn trưa.
Tôi không muốn con cái sống thiếu cha mẹ, và tôi cũng sắp lâm bồn. Tôi cũng không rõ mình sẽ chịu đựng thêm bao lâu nữa, mọi thứ quá nặng nề. Chồng tôi cũng tỏ vẻ không cần đến vợ, anh còn nói xấu tôi với cô gái kia.
Giờ ban ngày ngày anh đi làm, đêm đêm lại đi chơi. Anh chẳng quan tâm tới gia đình, vợ con. Giờ tôi không biết phải làm sao? Tôi nên làm gì đây, hay dứt khoát, vì cứ tiếp tục tình tình trạng này tôi sự minh sẽ bị trầm cảm sau khi sinh mất.
Theo Người đưa tin
Biết lắng nghe để hạnh phúc tìm về Hạnh phúc nên đến từ chính mình và ai cũng cần học cách đánh thức bản thân bằng những thanh âm sâu thẳm bên trong. Ảnh minh họa Giọng nói bên trong Hãy học cách phân tích những suy nghĩ nảy ra trong đầu, những cảm xúc, cách hành xử thông thường để nhận diện cá tính của mình. Muốn được hạnh phúc,...