Sự thật phũ phàng về cô vợ hiền lành
Tôi giận dỗi trách mẹ: “Biết vậy sao mẹ còn cưới cô ấy cho con”. Mẹ thở dài: “Mẹ thấy nó hiền lành đảm đang đâu nghĩ nó lại…”.
Tôi là một nhân viên kế toán của một công ty tư nhân với mức lương 6 – 7 triệu một tháng. Tuy đã 35 tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai, chẳng biết vì lương thấp hay vì sự thật thà đến khô khan của tôi mà các cô gái chỉ muốn làm bạn với tôi, còn khi ngỏ lời thì họ đều chạy mất tích luôn.
Nhiều lúc tôi muốn một mình cho khoẻ nhưng vì bố mẹ có mỗi tôi là con trai nên suốt ngày gọi điện thoại giục tôi phải lấy vợ mau để có cháu bế. Sau nhiều lần giục không được, bố mẹ gọi tôi về quê để làm mai cho một mối rất tốt.
Lần đầu nhìn tôi đã cảm thấy mến em, không phải vì vẻ xinh đẹp hiền thục mà vì sự thật thà ít nói của em, dường như tôi thấy chính mình ở trong mắt của em. Sau vài ngày tìm hiểu nhau, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn em và thật may mắn em cũng có vẻ thích tôi nên nhận lời. Vậy là từ khi quen nhau đến lúc cưới vừa tròn 1 tháng, đúng là cái duyên cái phận nó vồ lấy nhau.
Do công việc gấp lên vừa cưới vợ xong, tôi đã phải trở lại công ty luôn và chắc chắn có vợ đi cùng. Tôi dự định để em nghỉ ngơi vài tháng rồi sẽ đi kiếm việc cho em, tuy không được đúng nghề nhưng miễn là có việc để em được năng động hoạt bát thoải mái vui vẻ là tốt rồi.
Cưới nhau được mấy ngày rồi nhưng chúng tôi chưa có đêm động phòng hoa chúc. Khi ở nhà thì em bảo mấy hôm chuẩn bị cưới nên mệt lắm, nghe em nói tôi cũng thấy mệt mỏi. Vì tình yêu tôi có thể chờ em vài ngày cũng không sao.
Sau mấy đêm trằn trọc không ngủ được nên tôi quyết định tiến lại gần em để hành sự trước, không ngờ em lại cố đẩy tôi ra. Nghĩ em ngại nên tôi càng quyết liệt hơn, khi xong việc tôi mệt mỏi định lăn ra ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của em mà ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Dỗ dành vợ rằng “lần sau anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn và nếu em chưa muốn thì anh sẽ không bắt ép”. Những đêm sau đó tôi luôn ở trong trạng thái thèm khát chờ chực mong được em ban phát để làm chuyện ấy nhưng em bề ngoài luôn tỏ ra tươi cười còn mỗi khi tôi động chạm vào là em rùng mình lên rồi co rúm vào khiến cho tôi thấy bị xúc phạm, như thể em đang nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm vậy.
Video đang HOT
Cưới nhau đã 3 tháng trời mà tôi chỉ được ngủ với vợ duy nhất một tối. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày em chăm sóc tôi rất chu đáo, nhà cửa gọn gàng ngăn lắp, ăn nói dịu dàng khiến tôi không thể chê em điểm nào nhưng không hiểu sao em lại sợ chồng động chạm vào người đến vậy. Đem tâm sự kể với mẹ thì mẹ tôi nói thật là vợ tôi ngày trước học giỏi lắm nhưng cũng vì vậy mà mắc chứng bệnh về thần kinh, tuy đã được chữa trị nhưng không khỏi hẳn. Tôi giận dỗi trách mẹ: “Biết vậy sao mẹ còn cưới cô ấy cho con”. Mẹ thở dài: “Mẹ thấy nó hiền lành đảm đang đau nghĩ nó lại sợ chuyện ấy vậy”.
Nghĩ là sống với nhau mấy tháng vợ đã hiểu chồng nên tôi cố thử gần gũi xem em đã thay đổi chưa, thật không ngờ em vẫn từ chối rồi lại còn thách thức tôi: “Anh mà động vào em thì em sẽ chia tay anh luôn đấy”.
Tôi nhẹ nhàng giải thích cho em là tình yêu phải đi đôi với tình dục thì mới bền vững, rằng tôi rất yêu em muốn được sống trọn đời với em nhưng em vẫn sợ co ro lại không muốn tôi động vào. Tức tối, tôi ôm gối đi sang phòng khác ngủ.
Cưới nhau đã 3 tháng trời mà tôi chỉ được ngủ với vợ duy nhất một tối. Giờ tôi phải làm thế nào? Có nên đưa vợ đi bác sĩ tâm lý không?
Theo Giadinh
Chưa kịp vui vì kết quả ADN, tôi bị dội chậu nước lạnh
Tôi mất ăn mất ngủ chờ ngày lấy kết quả xét nghiệm ADN. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cầm trong tay kết quả xét nghiệm, tôi vỡ òa hạnh phúc. Nhưng vừa về đến nhà, tôi sững sờ khi nhà cửa trống trơn...
Thanh là một cô gái đẹp đến từ vùng đất Thái Bình. Ngày còn học trên Hà Nội, không biết bao nhiêu người theo đuổi, trong đó có tôi. Nhưng bông hoa đã có chủ, em đã chọn được hoàng tử cho đời mình, là một chàng trai ga lăng đất Hà thành, con nhà gia giáo.
Bao năm đơn phương yêu Thanh nhưng em chưa một lần đoái hoài đến tôi. Cuối cùng, mối tình 5 năm giữa Thanh và bạn trai cũng phải dừng lại vì lý do không môn đăng hộ đối. Vì vách ngăn về hoàn cảnh mà bạn trai không dám tự quyết định bảo vệ người con gái cậu ta yêu.
Năm Thanh 27 tuổi, nhưng họ vẫn chưa có dự định gì cho một đám cưới. Ở quê tôi, tuổi ấy mà chưa lấy chồng thì nhà đó coi như vô phúc rồi. Chính vì thế, họ phải chấm dứt mối quan hệ dù đã bao năm mặn nồng và vẫn còn yêu nhau thắm thiết.
Quan tâm đến Thanh nên tôi hiểu mối quan hệ của họ rạn nứt đến đâu, và tôi biết, cơ hội của mình đã đến. Thời gian này, tôi đến thăm bố mẹ Thanh thường xuyên hơn.
Dần dần, dù Thanh không có cảm tình nhưng trước sự thúc ép của bố mẹ, em gật đầu đồng ý tổ chức đám cưới với tôi khi cả hai chính thức hẹn hò được 1 tháng.
Yêu Thanh, tôi rất mực cưng chiều dù tôi biết em không hề có chút cảm xúc gì với tôi. Chuyện quá khứ tôi bỏ qua hết, tôi chỉ cần được sống bên em, chỉ cần Thanh làm tròn trách nhiệm với vai trò làm vợ, làm con, biết ứng xử với họ hàng. Và điều tôi mừng là Thanh rất biết trên dưới, họ hàng, làng xóm không ai có điều tiếng chê trách gì.
Một năm sau khi cưới, Thanh mang thai. Thời gian này tôi dần cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi. Em chăm sóc tôi và quan tâm đến tôi nhiều hơn. Nhưng điều ấy lại khiến tôi nghi ngờ. Cộng thêm những lời đồn thổi bắt đầu xuất hiện từ nhóm bạn, chúng nói với tôi: "Con Thanh và người yêu cũ từng yêu nhau thắm thiết như vậy, hai đứa cũng không cách xa nhau là mấy. Chúng nó tằng tịu với nhau cũng không có gì lạ, mày phải xem lại xem đứa bé là con ai"?
Dù nghi ngờ vợ nhưng tôi vẫn chăm sóc hai mẹ con chu đáo. Nhiều lần, Thanh biết tôi buồn nên có hỏi nhưng tôi đều lấy lí do để lẩn tránh câu trả lời. Có vẻ hiểu vấn đề, em nói với tôi giọng quả quyết: "Đây là con của anh, nếu anh nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình, và có hành động gì, thì em sẽ đơn phương li dị và bế con đi dù tòa không đồng ý".
Trước sự quả quyết của em khiến tôi tin tưởng em hơn. Rồi niềm vui cũng đến, đứa trẻ chào đời trước sự chăm sóc của hai bên nội, ngoại. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy đứa trẻ chẳng giống tôi nên trong lòng đặt dấu nghi ngờ.
Thì ra, Thanh đã biết tôi ngấm ngầm đưa con đi xét nghiệm ADN. (Ảnh minh họa)
Được thêm lũ bạn nói vào, khiến trong lòng tôi như lửa đốt, nghi ngờ vợ nhiều hơn. Nghĩ lại cảnh Thanh và người cũ hẹn hò, tình tứ bên nhau máu ghen trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi nhất quyết sẽ tìm cơ hội đi xét nghiệm ADN.
Nói là làm, tôi mất ăn mất ngủ chờ ngày lấy kết quả xét nghiệm ADN. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cầm trong tay kết quả xét nghiệm, tôi vỡ òa hạnh phúc. Đứa trẻ là con tôi, nó chính là con tôi, không phải của người đàn ông nào khác.
Bỗng thấy mình có lỗi với vợ vì đã nghi ngờ em. Tôi nghỉ làm buổi chiều chạy nhanh về nhà. Nhưng hỡi ôi, trong phòng vắng lanh. Mọi đồ dùng của hai mẹ con đã trống trơn. Chỉ còn duy nhất một mảnh giấy vẻn vẹn trên bàn khiến tôi chết lặng: "Anh là một người chồng tồi, một ông bố tồi. Anh hãy coi như chưa có đứa con này, mẹ con tôi không bào giờ tha thứ cho việc làm của anh. Đừng đi tìm mẹ con tôi, chào anh!".
Thì ra, Thanh đã biết tôi ngấm ngầm đưa con đi xét nghiệm ADN. Giờ tôi phải làm sao đây? Thanh đã từng có chút tình cảm với tôi nhưng vì hành động này, làm sao em tha thứ cho tôi được?
Theo Giadinh
Sốc nặng khi thấy số tiền vợ cũ nghèo rớt mùng tơi rút ra từ cây ATM Tôi nhặt lại hóa đơn, mắt tôi như sắp rơi ra khi thây số dư tài khoản của vợ cũ. Miệng tôi lắp bắp đếm từng con số 0, thật không thể tin nổi. Nhơ lai ngay xưa, khi găp đươc cô bô nong bong cua minh tôi cho cô vơ quê mua xâu xi ra ria. Khi đo cứ nhin thây cô...