Sự thật nghiệt ngã đằng sau đôi giày Jimmy Choo vợ khai là hàng nhái
Chị Hoài chỉ nói thế rồi khóc nấc lên, không trả lời câu hỏi ‘Vì sao’ của anh. Anh cười chua chát: ‘Vì tiền phải không? Vì đôi giày hàng hiệu giá hơn hai chục triệu kia phải không? Hay vì muốn thăng chức?’.
Cưới nhau 5 năm, có với nhau một cô con gái 3 tuổi, cuộc sống của vợ chồng Khang – Hoài tạm gọi là ổn. Ổn ở đây nghĩa là lương tháng của 2 vợ chồng đủ chi dùng cho những sinh hoạt của một gia đình gồm hai người lớn một đứa trẻ, ngoài ra cũng có vài đồng biếu bố mẹ hai bên.
Vậy thôi, chứ còn để mà sắm được lọ nước hoa hàng hiệu, thỏi son đang hot, hay váy áo ngập tủ cho chị Hoài thì vẫn là mơ ước xa vời. Giàu có, có phải cứ muốn là được ngay đâu! Thi thoảng nghe chị xuýt xoa cô này ở chỗ làm có đôi giầy gần hai chục triệu, cô kia có cái túi xách cả nghìn đô thì anh Khang chỉ cười bảo: ‘Thôi em ơi, mơ mộng mà làm gì mấy cái thứ xa xỉ ấy. Bằng cả hai tháng lương của anh rồi đấy! Em cứ chịu khó dùng đồ fake đi cho lành!’.
Cuộc sống có lẽ sẽ cứ thế trôi đi, nếu như gần đây anh không thấy vợ xách về nhà một đôi giày hiệu Jimmy Choo rất đẹp. Thực ra anh cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về khoản thời trang hàng hiệu của chị em, nhưng vừa hôm qua trên công ty mới có em đồng nghiệp khoe được người yêu tặng giày đắt tiền, mấy chị em còn xúm lại săm soi, anh cũng ngó qua nên có chút ấn tượng.
‘Ớ, đôi giày này nghe đâu giá hơn 20 triệu đấy, phải không em?’, anh tròn mắt ướm hỏi chị Hoài. Ban đầu chị hơi hốt hoảng nhưng nhanh chóng cười xòa: ‘Anh nói chuyện trên mây gì thế? Em đi cướp ngân hàng à, mà sắm được giày hàng hiệu. Giày fake đấy, giá 300 nghìn thôi!’. Anh Khang tin ngay lời vợ nói chẳng chút nghi ngờ. Anh còn cứ tấm tắc mãi, không ngờ giờ công nghệ làm giả giỏi đến thế, giầy nhái hệt giày hiệu, ‘đúng là bọn Tàu có khác’!
Ảnh minh họa
Sau hôm đó, vợ anh thường xuyên diện đôi giày mới ấy. Anh để ý, trước khi đi làm chị soi gương lâu hơn hồi trước rất nhiều. Chị ngắm lên ngắm xuống, soi trước soi sau, rồi mỉm cười đầy hài lòng với chính mình trong gương. Anh cảm nhận được một sự thỏa mãn và hài lòng rất lớn trong ánh mắt chị Hoài lúc ấy.
Video đang HOT
Và tất cả những thay đổi ấy đều đến từ đôi giày mà vợ anh bảo là giày Jimmy Choo nhái kia. Điều đáng nói là, trước đây, mỗi khi có đồ mới, vợ anh cũng không hề tỏ thái độ phấn khích và vui sướng lạ kì như vậy. Một lần, lúc chị Hoài đang tắm, anh cầm đôi giày của vợ lên xem xét kĩ càng. Càng nhìn thì anh thấy một đôi giày fake giá 300 nghìn không thể đẹp và tinh tế được đến như vậy!
Cuối tuần chị Hoài đưa con về bên ngoại chơi nhưng không đi đôi giày kia, anh Khang liền gọi cô em họ sành thời trang của mình tới nhà chơi. Sau khi xem xét, cô em của anh khẳng định đôi giày của chị Hoài là hàng xịn, chứ không phải là đồ nhái như chị nói. Anh Khang sững người. Anh chợt nhớ tới một câu nói đã nghe ở đâu đó: ‘Đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác’. Lòng anh dậy lên những dự cảm không lành.
Anh Khang nhớ lại, thời gian gần đây chị Hoài thường làm thêm về muộn. Cũng từ ấy, chị viện cớ mệt mỏi mà thưa thớt chuyện chăn gối với chồng. Chỉ vậy thôi, ngoài ra cũng không còn điều gì khác lạ ở chị nữa. Ngoài đôi giày kia thì cũng không có món đồ đắt đỏ nào khác xuất hiện. Anh Khang nghĩ mà hoang mang vô cùng. Liệu vợ anh có đang giấu anh bí mật gì không?
Thứ Hai, giữa chiều chị Hoài nhắn tin báo cho anh sẽ làm thêm về muộn. Anh Khang nghĩ thế nào lại xin sếp về sớm, rồi gọi cho mẹ nhờ bà đón con gái về bên nhà trông hộ, một mình anh tới đợi ở cổng công ty vợ. Đến giờ tan tầm, chị Hoài đáng nhẽ phải ở lại làm thêm thì lại xuất hiện ở cổng công ty.
Chị không đi xe mà ra vẫy một chiếc taxi rồi đi về hướng ngược lại đường về nhà. Anh Khang bám theo một đoạn khá xa thì chiếc taxi chở chị Hoài dừng lại, chị xuống xe và nhanh chóng bước lên một chiếc ôtô màu đen đang đợi sẵn. Anh Khanh kịp liếc thấy, lái chiếc xe ấy là một người đàn ông trung niên.
Chiếc xe ấy chở chị Hoài đi một quãng nữa thì tấp vào một khách sạn hạng sang. Anh Khang chết sững nhìn chằm chằm cái nơi mà vợ anh và người đàn ông kia vừa vào, ngực anh nhói lên từng cơn đau điếng. Anh run lẩy bẩy nhấc điện thoại gọi cho vợ. Chị Hoài nghe máy, đè thấp giọng: ‘Em đang họp, lát nữa em về, thế nhé!’. Chị định cúp máy thì anh gầm lên: ‘Cô ra đây ngay! Cô với thằng bồ già của cô ra đây ngay!’.
10 phút sau, anh thấy chị một mình xiêu vẹo đi ra từ cửa khách sạn. Nhìn thấy vợ, anh giơ tay cho chị một cái tát như trời giáng – việc mà 5 năm kết hôn anh chưa bao giờ làm. ‘Nói đi, tại sao? Còn nữa, hắn ta là ai?’, anh trừng trừng nhìn vợ, gằn giọng. ‘Là… sếp của em…’, chị Hoài chỉ nói thế rồi khóc nấc lên, không trả lời câu hỏi ‘Vì sao’ của anh. Anh cười chua chát: ‘Vì tiền phải không? Vì đôi giày hàng hiệu giá hơn hai chục triệu kia phải không? Hay vì muốn thăng chức?’.
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, nỗi đau đớn và phẫn uất dâng đầy trong lòng. Vợ anh quá tham lam, hay anh là một người đàn ông thất bại, không thể lo được cho vợ đủ đầy để vợ phải đi kiếm tìm ở gã đàn ông khác?
Theo Netnews
Chết lặng khi phát hiện bí mật trước lễ ăn hỏi mà chồng luôn giấu kín
Ngày ăn hỏi, mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nếu không kể đến vẻ mệt mỏi, bơ phờ và ánh mắt thất thần như người mất hồn của Phong.
Phong và Thương yêu nhau 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Mọi chuyện đều êm đềm, suôn sẻ. Tình cảm chín muồi, gia đình hai bên ủng hộ, điều kiện của hai người cũng không đến nỗi nào. Ngày ăn hỏi và ngày cưới nhanh chóng được xác định. Thương và chồng tương lai cũng tất bật vừa đi làm vừa tranh thủ chuẩn bị các thủ tục cần thiết, mệt nhưng rất vui và hạnh phúc.
Đêm trước ngày diễn ra lễ ăn hỏi, Thương và Phong ai ở nhà nấy, bởi mỗi người đều bận lu bù bao nhiêu là việc. Hơn nữa, hôm sau là lễ ăn hỏi rồi, tối hôm trước vẫn đi hẹn hò mọi người biết sẽ chê cười hai đứa phải hơi nhau không thể cách rời nửa bước mất. 9 giờ tối, hòm hòm mọi việc, Thương lên giường nhấc điện thoại gọi cho Phong, ý đồ tâm sự tỉ tê, bày tỏ cảm xúc về sự kiện trọng đại ngày mai. Nhưng bất ngờ là Thương gọi mãi mà Phong không nghe máy. Khá lâu sau anh mới nhắn tin lại: "Anh bị mấy thằng bạn ép đi đãi tiệc chia tay đời độc thân sớm. Bảo đợi tới trước lễ cưới mà chúng nó không nghe. Em ngủ sớm đi! Hẹn em ngày mai. Yêu vợ!".
Thương bật cười, cất điện thoại đi, chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Sáng hôm sau, mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nếu không kể đến vẻ mệt mỏi, bơ phờ và ánh mắt thất thần như người mất hồn của Phong. Nếu không kể đến việc cả buổi lễ Phong rất ít khi nở nụ cười, nếu có thì cũng vô cùng gượng gạo. Khác hẳn với sự hào hứng, phấn chấn của anh vài ngày trước đó. Và nhất là, Thương vô tình nhìn thấy vài vết xanh xanh tím tím ở gần xương quai xanh của anh, đã bị cổ áo sơ mi che khuất, nếu cô không đứng rất gần lấy khăn tay lau mồ hôi cho Phong thì chẳng tài nào nhìn thấy. Kết thúc lễ ăn hỏi, Phong nhẹ nhàng bảo cô: "Em chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Hôm qua uống say quá, lại ngủ ít, anh cũng về nghỉ ngơi đã!". Thương nhìn Phong ra về, lòng ngổn ngang trăm mối.
Vài ngày sau gặp lại, tâm trạng của Phong đã khôi phục nhiều, khó mà nhìn ra điều gì bất thường nữa. Thương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chọn cách tin tưởng Phong. Cô không tìm thấy điều gì khả nghi khác ở anh, trừ thái độ lạ lùng của Phong trong lễ ăn hỏi. Hơn nữa, anh vẫn đối xử rất tốt với cô, ngày cưới đã được ấn định, cô còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại khiến mọi chuyện ầm ĩ chỉ vì trực giác mơ hồ của bản thân?
Lễ cưới của Phong và Thương diễn ra tốt đẹp như dự định. Có điều, sự nhạy cảm của người phụ nữ khiến Thương nhận ra, dù Phong không biểu lộ rõ rệt thái độ khác lạ như trong lễ ăn hỏi, nhưng nụ cười của anh khi nắm tay dắt cô vào lễ đường vẫn còn chút gì đó gượng gạo, trong mắt anh có một tia buồn bã, và đặc biệt trong suốt quá trình diễn ra bữa tiệc, không ít lần anh thất thần như mải mê nghĩ đến chuyện xa xôi ở đâu đó. Thương ngoài mặt cố nở nụ cười, nhưng trong lòng hoang mang tột độ.
Thương ngoài mặt cố nở nụ cười, nhưng trong lòng hoang mang tột độ (ảnh minh họa).
Đêm tân hôn, Thương làm bộ mệt nên giả vờ nằm ngủ trước. Phong vào phòng tân hôn sau, thấy cô ngủ rồi nên cũng nhẹ nhàng nằm xuống, không đánh thức cô. Cả đêm ấy Thương thao thức không ngủ nổi, chính vì thế cô mới biết chồng mình giữa đêm trở dậy vài lần ra ngoài ban công hút thuốc và còn ngồi máy vi tính gõ gõ gì đó. Thật sự không bình thường chút nào!
Ngày hôm sau vợ chồng Thương theo kế hoạch là sẽ lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Sáng sớm, nhân lúc Phong xuống lầu, Thương khóa trái cửa phòng, lấy laptop của Phong ra xem. Lúc mở đến phần email của anh mà tim cô như muốn nhảy lên vì hồi hộp. Có một email mới gửi cho anh ngày hôm qua: "Em đã được nhìn tận mắt anh nắm tay vợ bước vào lễ đường. Tất cả chấm dứt thật rồi, phải không anh? Em chẳng thể làm gì để thay đổi kết cục này nữa. Những tưởng em trở về vừa kịp trước ngày anh ăn hỏi, những tưởng một đêm mình bên nhau ấy có thể đem anh trở lại với em. Nhưng em sai rồi, anh không thể bỏ rơi cô ấy. Em đi đây. Anh hãy hạnh phúc nhé!".
Và câu trả lời của Phong là: "Dù cho em còn yêu anh hay anh còn yêu em thì cũng chẳng thể thay đổi được việc chúng ta đã xa nhau 3 năm và trong quãng thời gian đó có rất nhiều thứ thay đổi. Anh không thể vô trách nhiệm với cô ấy. Em hiểu mà, phải không? Hạnh phúc nhé. Hôn em lần cuối.". Những dòng này anh vừa gửi vào đêm qua - đêm tân hôn của hai người.
Thương ngồi ngơ ngẩn nhìn màn hình máy tính, nước mắt chảy ướt đẫm má từ bao giờ. Vậy ra cái đêm trước ngày ăn hỏi ấy, anh đã ở bên người yêu cũ - cô gái anh chia tay cách đây 3 năm vì cô ra nước ngoài du học. Có lẽ anh còn yêu cô ấy rất nhiều, cho nên ngay trước ngày ăn hỏi với cô, anh mới có thể nồng nàn cả đêm bên cô ta, chẳng chút nghĩ ngợi gì tới vợ tương lai cả! Cho nên trong ngày quan trọng của mình, anh mới đờ đẫn như thế. Cho nên đêm tân hôn anh mới trắng đêm nghĩ ngợi và ngồi gửi email cho cô ấy thay bằng âu yếm và tâm sự với vợ.
Phong và cô ta, cả hai đều cao thượng và tốt đẹp quá! Một người thì ra đi khi người thương lấy vợ, không hề níu kéo dài dòng hay đeo bám dai dẳng. Một người thì vì trách nhiệm với vợ sắp cưới nên đành lòng dứt bỏ tình yêu sâu nặng nhiều năm không quên. Nhưng có lẽ Thương chẳng cần họ cao thượng như thế đâu! Sao họ không bất chấp tất cả mà đến với nhau đi, để cô có thể đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân mình, chứ không phải là cái hạnh phúc nửa vời, do trách nhiệm và tình thương của Phong mang lại!
Nghe tiếng gõ cửa của Phong mà Thương vẫn ngồi bất động như không nghe thấy. Tiếng gõ ngày một dồn dập, trong lòng cô cũng rối tung. Cô nên tung hê mọi chuyện để thỏa nỗi uất ức này rồi sau đó muốn ra sao thì ra, hay nín nhịn coi như không hay biết gì, cố giữ lấy hạnh phúc hiện tại, vì dẫu sao bọn họ cũng chấm dứt hoàn toàn rồi. Cô phải làm gì đây?
Theo Tintuc
Lấy vợ đã 'qua một đời chồng', tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật nhơ nhớp ấy Vì yêu nên tôi chấp nhận việc vợ đã 'qua một đời chồng'. Nhưng chỉ sau 3 tháng kết hôn, tôi mới biết được bộ mặt thật và bí mật nhơ nhớp của vợ mới cưới. Từ trước đến giờ, tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Tôi ngoan ngoãn, không chơi bời, học hết đại học vẫn chưa hề yêu...