Sự thật lạnh gáy đằng sau chuyện vợ đột ngột bị câm sau một đêm chăm bố chồng ốm
Toàn thân tôi đông cứng lại. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra vậy. Tất cả chỉ sự yêu thương kia, gia đình kia chỉ là một vở kịch đáng sợ thôi sao.
Tôi là trẻ mồ côi nhưng may mắn được một gia đình nhận nuôi. Tôi chỉ biết khi ấy họ nói rằng họ muốn nhận nuôi tôi vì tôi khỏe mạnh, thông minh, đáng yêu. Thật ra, mọi người cũng nói họ đỡ đầu tôi là để nuôi con trai họ cho dễ dàng hơn. Vì con trai họ bị bệnh tim bẩm sinh, vô cùng ốm yếu. Họ đối xử và yêu thương tôi như người ruột thịt. Thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi đã đồng ý về làm con của họ khi vừa tròn 15 tuổi.
Những tháng ngày sống bên gia đình nuôi là những tháng ngày ấm áp nhất của tôi từ khi tôi sinh ra đời đến nay. Tôi được chăm sóc rất chu đáo, tận tình. Bố mẹ nuôi còn cho tôi đi học, và thuê thầy rất giỏi để kèm thêm cho tôi. Vì vậy, tương lai trước mắt của tôi vô cùng tươi sáng. Chỉ có điều tôi càng may mắn bao nhiêu thì cậu em trai tôi, con đẻ của bố mẹ nuôi lại càng thiệt thòi bấy nhiêu. Nó gần như chẳng biết đến thế giới bên ngoài, cuộc sống của nó chỉ được bắt đầu khi có người tình nguyện hiến tim cho nó. Nhưng gia đình tôi đã đợi, đợi bao nhiêu năm nay mà chưa thấy chút hy vọng nào. Vì vậy, mọi tâm huyết của bố mẹ nuôi đều dồn hết lên tôi. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để sau này còn báo đáp công ơn dưỡng dục của họ.
Rồi tôi tốt nghiệp ra trường. Đi làm được hai năm thì tôi vững chân ở cái ghế trưởng phòng với mức thu nhập tốt. Ngày tôi đưa em về ra mắt, chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ nuôi, tôi đã ôm chặt lấy họ rồi cảm ơn rối rít. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Ai cũng mừng cho thành công của một đứa trẻ mồ côi như tôi.
Vợ tôi là một cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó. Mặc dù bố mẹ nuôi đã cho chúng tôi ra ở riêng nhưng chúng tôi vẫn không đồng ý. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, cần người chăm sóc. Và em trai tôi cũng vậy. Và chúng tôi đã sống những tháng ngày rất vui vẻ bên cạnh nhau. Chỉ có điều, bệnh tình của em trai tôi càng lúc càng nặng.
Công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác. Và thật không may, trong chuyến công tác đợt này, tôi mới đi được 1 ngày thì em báo tin bố bị ốm. Em kêu tôi cứ yên tâm hoàn thành công việc. Mọi chuyện ở nhà đã có em lo.
Người ta tìm thấy em khi người em bê bết máu. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi gọi điện cho em, em kể tối nay em sẽ trông bố để cho mẹ nghỉ. Tôi nào ngờ, sau cái đêm định mệnh đó, tôi vĩnh viễn không còn được nghe thấy giọng nói của em nữa.
Video đang HOT
Tối hôm trước em nói trông bố thì sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện của mẹ báo em bị tai nạn trên đường đi làm, phải nhập viện. Người ta tìm thấy em khi người em bê bết máu. Tôi gấp rút thu xếp công việc rồi về nhà ngay. Vừa về tới nơi, tôi đã chết đứng khi bác sĩ thông báo em không thể nói được nữa do cổ họng vị va đập mạnh. Nhìn em nằm bất động, đầu và cổ quấn băng trắng toát mà tôi ứa nước mắt.
Tôi lại gần, cầm tay em thì em tỉnh giấc nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. Hình như em muốn nói gì đó mà lại không thể cất lời. Đúng lúc ấy thì bố tôi bước vào. Tôi thấy lạ lắm, bố ân cần hỏi han em mà không hiểu sao em lại hoảng sợ đến vậy. Bố còn xin lỗi tôi vì tại chăm bố mà em mới xảy ra chuyện nhưng tôi sao dám trách ông vì điều đó. Chuyện gì cũng có số phận định đoạt cả rồi. Tôi chỉ thương em mà thôi. Tôi sẽ mãi không hiểu ánh mắt em nói gì nếu như em trai tôi không nói ra tất cả.
Toàn thân tôi đông cứng lại. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra vậy. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, thấy tôi ngồi gục trong phòng khóc, em trai tôi đã đẩy cửa, cho xe lăn tiến vào.
- Chị dâu ngã là vì em đấy anh ạ! – Em ngập ngừng
- Vì em… Anh không hiểu? – Tôi há hốc miệng
- Thật ra, bố nhận nuôi anh là có mục đích cả. Bố muốn dùng chính trái tim của anh để cho em. Bố sẽ tạo ra một vụ tai nạn để hợp thức hóa mọi chuyện. Anh biết bố quan hệ rộng thế nào mà. Chị dâu vô tình nghe được câu chuyện đó trong cái đêm thức chăm bố. Nên đã bị bố thuê người… Em, thực lòng em rất yêu quý anh chị nên em không muốn giấu anh. Giờ thì anh hãy tự giải quyết tất cả đi, em mệt rồi.
Toàn thân tôi đông cứng lại. Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra vậy. Tất cả chỉ sự yêu thương kia, gia đình kia chỉ là một vở kịch đáng sợ đến lạnh gáy thôi sao. Nhìn cậu em trai đáng thương lầm lũi ngồi xe lăn ra ngoài mà nước mắt tôi rơi. Nó rơi vì nhiều thứ lắm. Vì sự hụt hẫng, thất vọng, vì sự bế tắc, hoang mang trước mắt. Tôi phải làm gì trong cái hoàn cảnh éo le và trớ trêu này đây?
Theo Một thế giới
Sập bẫy tình vì "trâu già thích gặm cỏ non"
Mấy hôm nay, người dân trong phố bàn tán xôn xao chuyện ông An sắp mất nửa cái nhà. Có người chép miệng thương hại.
Ảnh minh hoạ
Nhưng nhiều người khác lại trách ông "trâu già thích gặm cỏ non". Ít người biết chuyện ông bị sập bẫy tình.
Ông An góa vợ đã lâu, một mình nuôi hai đứa con khôn lớn. Sau khi dựng vợ gả chồng cho chúng, còn lại mình ông trong căn nhà mặt phố. Không ít lần, bọn trẻ mời ông An đến ở chung, căn nhà mặt phố ấy sẽ cho thuê, lấy tiền để ông dưỡng già. Nhưng ông nhất quyết không chịu. Họ cũng khuyên ông nếu gặp ai hợp thì "đi bước nữa". Nhưng ông lắc đầu: "Bố già rồi!".
Hồi còn đi làm, công việc cuốn hút, bạn bè đông đúc, các mối quan hệ ràng buộc nên việc sống một mình đối với ông An không quan trọng. Thời gian đầu mới về hưu, ông bắt đầu thấm thía nỗi cô đơn. Suốt ngày quanh quẩn trong ngôi nhà vắng, hết xem tivi lại đọc sách. Ông chẳng biết đi đâu. Đến ai cũng cảm thấy phiền vì ai cũng có việc của họ.
Những buổi trưa, ông vào bếp, nấu một bữa ăn cả ngày. Có khi chẳng cần mâm bát, thức ăn để nguyên trong nồi, ăn vội vàng cho xong bữa. Ngày qua ngày, dằng dặc.
Sau đó, theo lời khuyên của nhiều người, ông An bắt đầu tham gia câu lạc bộ hưu trí. Buổi sáng nào cũng ra công viên tập dưỡng sinh, chiều đánh cờ với các ông bạn hàng xóm... Tưởng như vậy cũng đủ vui cho tuổi già đến khi đi gặp tổ tiên. Ai ngờ.
Hôm đó, trời đang nắng bỗng chuyển mưa, đột ngột, tầm tã. Có cô gái trẻ đến đứng trú trước hiên nhà. Cô bị ướt, run lập cập. Ông thương tình mở cửa, mời vào uống chén trà nóng. Câu chuyện giữa hai người xa lạ dần ấm lên, sôi nổi. Ngớt mưa, cô gái ra về, không quên cám ơn "bác chủ nhà" tốt bụng.
Ông An sẽ quên ngay cô gái nếu như mấy hôm sau cô không xuất hiện với một bịch trái cây và nụ cười dịu dàng: "Cháu đi làm ngang qua. Rẽ vào thăm bác!". Lại chuyện đông chuyện tây, chuyện trên trời dưới biển... Đã lâu không có người nói chuyện nên ông An được dịp giới thiệu "kho kiến thức" của mình khiến Yến, tên cô gái, cứ tròn đôi mắt đen, xuýt xoa: "Bác nói hay quá! Bác giỏi quá! Kiến thức của bác thật uyên thâm!".
Trưa, ông An dè dặt mời cô gái ở lại "ăn với tôi chút cơm rau!". Cô không từ chối mà còn vui vẻ xung phong: "Vâng! Thế thì em xin vào bếp. Anh (cô đổi cách xưng hô thật tự nhiên) ngồi chơi, uống nước. Em làm loáng cái là xong!".
Quả thật, chỉ nửa tiếng sau, cô gái bưng mâm cơm ra: Cá chiên rưới nước mắm ớt tỏi thơm phức. Đĩa rau muống luộc xanh đậm, chén nước mắm sóng sánh mấy lát ớt đỏ... Rất lâu rồi ông An mới có một bữa cơm ngon đến thế. Từ hôm đó, ông An nhận ra mình hay nhớ cô gái mới quen.
Mấy hôm sau, Yến lại tới. Cô xách theo một giỏ nặng thức ăn. Hồn nhiên như một người thân, cô áp mặt vào ngực ông: "Em nhớ anh quá! Anh có nhớ em không?". Ông run rẩy vì bất ngờ nhưng hai tay vẫn lưỡng lự. Mãi đến khi vồng ngực rắn chắc của Yến áp sát vào người ông, nóng bỏng, ông mới dám quàng tay qua lưng cô, siết chặt...
Một tháng sau, ông gọi các con về, đưa Yến ra giới thiệu: "Đây là Yến. Bố và cô ấy đã quyết định làm đám cưới vào tháng sau!". Hai đứa con ông An tròn mắt: "Nhưng...". Ông gật đầu: "Bố biết! Yến trẻ quá so với bố! Nhưng mà... Bố và Yến yêu nhau! Các con nên đồng ý!".
Yến dọn đến ở, đăng ký trong sổ hộ khẩu của ông. Tuần trăng mật trôi qua vui vẻ. Nhưng sau đó thì cô Yến chăm chỉ, dịu dàng bỗng lột xác thành một người khác: Buổi sáng, cô ngủ quay đơ đến 8 giờ mới dậy, ra phố ăn sáng. Trưa, ông chồng già phải vào bếp vì Yến đang mải dán mắt vào bộ phim truyền hình trên tivi. Ăn xong, cô lại lăn ra ngủ nên ông đành lui cui dọn dẹp.
Cứ vậy, ông An trở thành osin, nuôi cô vợ trẻ bằng lương hưu và "trợ cấp" của các con. Quá mệt mỏi, ông An tính nước li dị. Yến chỉ tay vào mặt ông: "Cứ chia đôi căn nhà rồi tôi khắc đi!". Tất nhiên là ông An không đồng ý. Vậy là cứ lằng nhằng mãi đến giờ vẫn chưa giải quyết xong.
Ông đâu biết, đây là cái bẫy mà Yến đã dương sẵn để chiếm căn nhà mặt phố này. Song, có lẽ ông phải "hi sinh" nửa cái nhà để được thoát khỏi "con hồ ly tinh" chứ sống thế này ông không chịu nổi!.
Theo Baonga
Vỉ thuốc lạ trong túi xách của vợ đã lý giải cho sự biến mất đột ngột của chiếc bụng bầu 3 tháng Đặt Vân ngay ngắn xuống giường, Minh thấy hơi lạ vì vòng 2 của Vân hôm nay lại xẹp lép, chẳng còn phình phình có mỡ như mọi hôm. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Minh mới bắt đầu được 3 tháng nên vẫn còn rất nhiều điều lạ lẫm, mới mẻ. Tuổi của cả hai vẫn còn khá trẻ nên họ...