Sự thật kinh hoàng về những kẻ điều khiển “hung thần”
Những chiếc container, được coi là “ hung thần” trên quốc lộ, do kẻ nghiện điều khiển, sự nguy hiểm tăng lên gấp nhiều lần.
Xem tài xế chích choác
Chiều xuống, xe container trả hàng xong đổ về Hải Phòng càng nhiều. Những chiếc xe dài ngoằng, lừng lững đỗ dọc những cung đường dẫn vào trung tâm thành phố. Đặc biệt nhiều ở khu vực Chùa Vẽ, Đoạn Xá, dọc đường Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tông…
Các bãi đỗ xe ở Hải Phòng không đủ chỗ chứa mấy ngàn đầu xe container, do đó, các lái xe đỗ vạ vật bên ngoài khu vực Cảng 1, Cảng 3 của cảng Hải Phòng. Thậm chí, trong lúc chờ hàng, lái xe tranh thủ ngủ trong ca-bin, hoặc ngủ luôn trong ca-bin đến sáng để trông xe nếu không có hàng chạy tiếp.
Container được coi là “hung thần” trên các quốc lộ.
9h tối, tôi dạo dọc ven đường khu vực Cảng 1, Cảng 3, nơi có cả trăm xe container đỗ ven đường chờ lấy hàng chạy đêm. Tôi thấy rất nhiều xơ-ranh dính máu tươi vứt ở mép đường, ngay bên sườn những chiếc container, sát ca-bin.
Nhiều lái xe nằm trong ca-bin, không biết đang ngủ hay “phê” thuốc. Cứ qua vài chiếc container lại thấy một chiếc xơ-ranh dính máu.
Đủ kiểu gây tai nạn. Ảnh: Internet.
Một bảo vệ ở khu vực cảng Hải Phòng bảo: “Toàn bơm kim tiêm của mấy ông lái và phụ xe đấy. Mấy năm trước, sáng nào nhân viên vệ sinh môi trường cũng hót được cả bọc nilon xơ-ranh to tướng. Giờ bọn trẻ xóm đường tàu nhặt hộ rồi”.
Thì ra, sau khi lực lượng công an ở các phường có đường tàu chạy qua làm tốt công tác đẩy đuổi, xử lý các đối tượng nghiện ngập vào đó hút chích, thì mấy đứa trẻ nghiện, có HIV cũng không còn “đất sống”, chúng dạt về khu vực Cảng 1, Cảng 3 để nhặt xơ-ranh dính máu của đám lái xe nghiện vứt bên đường dồn lại ít thuốc dư thừa rồi chính vào ven tay của mình.
Ảnh: Internet.
Theo chỉ dẫn của một cán bộ Sở GTCC Hải Phòng, chúng tôi tìm đến khu vực ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đoạn đầu QL5, cạnh Đài Liệt sĩ thành phố.
11h đêm, tại khu vực này có rất nhiều xe container đỗ bên đường. Có chiếc đỗ rất lâu, nhưng có chiếc chỉ đỗ lại một lát rồi đi ngay. Những chiếc đỗ lại một lát đều là xe đã có hàng, chuẩn bị chạy về Hà Nội.
Qua chứng kiến, có thể nhận thấy, một số lái xe có biểu hiện đỗ lại để mua ma túy hoặc chích thuốc rồi đi cho… khỏe. Mỗi khi có chiếc container tấp vào ven đường, lập tức có một tay đi xe máy lại gần ném ma túy lên ca-bin.
Một số lái xe ngồi uống nước ở mấy quán cóc ven đường và tại quán cóc này có diễn ra việc trao đổi, mua bán ma túy hay không thì có giời biết. Chỉ có điều, khi tôi giả bộ ngáp ngắn, thở dài lúc ngồi ở những quán nước này thì đều được chủ quán hoặc mấy tay chầu chực quanh quán nước tiếp thị: “Cần hàng không?”.
Ảnh: Internet.
Không kín đáo như khu vực quanh Đài Liệt sĩ, dọc đại lộ đoạn cầu Niệm, cầu An Dương 2, xe container đỗ thành hàng. Mỗi khi lái xe dừng lại, có mấy phụ nữ và mấy đứa trẻ mang thuốc đến tận ca-bin đưa cho lái xe. Một số lái xe nhảy xuống đường lấy ma túy kẹp ở các lan can, giấu ở bụi cây.
Video đang HOT
Tuy nhiên, tại khu vực quanh cầu Niệm, nhiều lái xe container đỗ bên đường rồi nhảy xuống chân cầu mua thuốc và chích choác cùng bọn nghiện ở khu vực đó. Chích xong, họ nhảy lên xe phóng bạt mạng về phía Hà Nội, bất chấp tính mạng hàng ngàn con người đang lưu thông trên đường.
Húc đổ cả nhà dân. Ảnh: Internet.
Cảnh báo nguy cấp
Ông Phạm Trọng Thịnh – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng là người nhiều lần lên tiếng cảnh báo thực trạng lái xe container nghiện ngập. Theo ông Thịnh, hiện tượng lái xe container nghiện đã đến mức độ “cảnh báo nguy cấp” từ nhiều năm trước.
Cách đây chừng 4 năm, ông cùng cán bộ của đơn vị đã thực địa ở những địa điểm có nhiều xe container đậu lại và ông nhận thấy rằng, cứ ở chỗ nào có đoàn xe container đậu lại, ông và các cán bộ của hiệp hội lại thu lượm được rất nhiều xơ-ranh dính máu tươi khi những đoàn xe này chuyển bánh.
Ông Phạm Trọng Thịnh đã cảnh báo tình trạng tài xế container nghiện ngập từ nhiều năm trước.
Những địa điểm đậu xe Container như bãi Chùa Vẽ, Đoạn Xá, bãi Cảng 1, Cảng 3, dọc đường Lê Thánh Tông, chân cầu Niệm, chân cầu
An Dương hàng đêm đều thu được rất nhiều xơ-ranh dính máu mà hầu như do đám lái và phụ xe sử dụng xong ném xuống.
Đi dọc QL5 theo chân đám lái container, ông Thịnh cũng phát hiện được nhiều địa điểm mà đám lái xe container dừng chân nghỉ ngơi và biến luôn thành “bãi hút chích”.
Những địa điểm đó là những khu vực quanh nhà hàng mà lái xe thường vào nghỉ ngơi, ăn uống, những con hẻm vắng người gần chỗ xe container đậu…
Anhr: Internet.
Ngoài ra, dọc tuyến QL5, từ Hải Phòng lên Hà Nội, cứ địa điểm nào có xe container dừng đỗ, nghỉ ngơi, lái xe ăn nhậu, uống nước, thì nơi đó cũng biến thành bãi chích choác, với nhiều xơ-ranh dính máu vứt ven đường.
Ngoài ra, việc xét đoán lái xe container chích choác qua các vụ tai nạn cũng có phần đáng tin cậy. Nhiều vụ tai nạn do xe container gây ra có dáng dấp của việc sử dụng ma túy.
Mỗi năm, trên QL5 có cả trăm trường hợp xe container húc đổ cột điện, nhà dân, lao qua giải phân cách hoặc tự đâm đầu xuống ruộng, trong khi đó, cung đường hoàn toàn thuận lợi, khô ráo, vắng vẻ, không bị khuất tầm nhìn.
Theo giới lái xe, những tai nạn kiểu tự húc, tự đổ phần lớn là do lái xe đói thuốc, vì lúc đói thuốc sẽ hoa mắt, tay lái loạng choạng, không làm chủ được mình nên rất dễ gây ra tai nạn hoặc tự húc vào đâu đó.
Ngược lại, những lúc “phê” thuốc, lái xe đạt hưng phấn cao độ, lại thích leo lên xe đạp ga phóng bạt mạng trên đường. Nếu quan sát ở QL5, thấy chiếc container nào phóng như tên bắn thì nhiều khả năng lái xe đang “phê” thuốc.
Trong hoàn cảnh đó, lái xe thường chạy theo quán tính, không thèm xử lý khi gặp khúc cua hoặc giảm tốc độ khi gặp các phương tiện khác.
Ảnh: Internet.
Khi “phê” thuốc, lái xe container có cảm giác như mình làm “vua”, không coi các loại phương tiện khác ra gì, cứ đè nghiến mà chạy. Các loại phương tiện khác lưu hành trên QL5, như đã thành lệ, hễ thấy “hung thần” (từ mà giới lái xe gọi xe container) lao đến là “lễ phép” nhường đường. Điều này khiến cho đám lái xe container đắc ý và càng phóng bạt mạng.
Cách quản lý, trả công cho lái xe container cũng một phần khiến cho tình trạng lái xe nghiện hút gia tăng. Mỗi chuyến Hải Phòng – Hà Nội chủ hàng khoán gọn một khoản tiền công. Để kiếm được nhiều tiền, lái xe phải tăng chuyến, do đó, họ dùng ma túy để kích thích thần kinh.
Và để có tiền mua ma túy thì phải chạy nhiều và chạy liều cho được nhiều chuyến. Chính cái vòng luẩn quẩn này đã đẩy tình trạng nghiện ngập trong đội ngũ lái xe container mỗi ngày thêm phức tạp.
Tôi đã có cuộc trao đổi với một ông chủ doanh nghiệp vận tải, và ông thẳng thắn thừa nhận chuyện lái xe container nghiện ngập rất nhiều. Theo ông, dù biết rõ rất nhiều lái xe của mình nghiện, song không đuổi được vì đuổi rồi không tìm đâu ra lái xe nữa.
Thậm chí, thỉnh thoảng mấy ông lái xe nghiện thiếu tiền, thuốc vật, tháo cả bánh xe ra đổi để ăn tiền chênh lệch, rồi đổi cả 6 chiếc kim điện (mỗi cái giá 6 triệu), lắp vào loại kim Việt Nam gần hỏng giá vài ngàn đồng.
Rồi thì nay gọi điện báo xe hỏng phải sửa, mai gọi báo xe bị công an bắt phải đút tiền để “vặt” chủ. Không chiều lòng mấy “ông vua con” thì các ông ấy phóng xe bừa bãi, cố tình cho công an bắt, xe bị giam, hàng về cảng muộn, vi phạm hợp đồng thì chỉ có nước bán xe đi nộp phạt…
Chủ hãng container còn “khổ nhục” đến nỗi, xe gây tai nạn, lái xe chuồn mất dạng, chủ phải có mặt giải quyết hậu quả. Thậm chí, chủ xe phải bao che chuyện tài xế nghiện, để còn thanh toán được bảo hiểm.
Rốt cục, thiệt thòi thuộc về những người bị mấy ông nghiện điều khiển container đâm phải.
Theo VTC
Cha mẹ viết thư cho con vào tù
Cơn lốc ma túy cuốn ngang qua xã vùng cao phố núi khiến nhiều gia đình tán gia bại sản, con cái nghiện ngập, vợ chồng ly tán...
Ma túy trở thành cơn bão thực sự khoảng từ năm 2000, khi xuất hiện hình thức hít và chích. Cho đến nay, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của những gia đình có con em đang tuổi vị thành niên.
Cha mẹ bất lực với đứa con phá gia chi tử
Ở xã Eawy, huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk), nói về mặt bằng kinh tế trong xã, thì nhà ông Lương Văn Mừng và bà Dương Thị Lá ở thôn 5C cũng không phải thuộc dạng nghèo, trong nhà cũng có chút ít của nả gọi là đủ ăn, có chiếc xe công nông hạng nhỏ đi rẫy khi mùa màng về.
Nhà ông có người con là Lương Văn Linh, ông Mừng không có chữ, nên đứa con trai cũng theo cha thất học. Ở nhà, ngày lên rẫy, đêm tụ tập bạn bè, rồi bỗng một ngày ông Mừng phát hiện đồ đạc trong nhà lần lượt không cánh mà bay một cách khó hiểu. Khi chăm chú nhìn đứa con thì suốt ngày bần thần ngáp ngắn ngáp dài, ông mới biết cậu choai vừa nứt mắt nhà mình đã "đi theo chúng bạn" (mắc nghiện).
Năm đầy 20 tuổi, Linh đã vào trại 3 lần vì tội trộm cắp tài sản lấy tiền chích choác. Theo lời Linh, thì ngày đó hắn cũng có thói quen nghiện giống người lớn. Nhưng thứ thuốc đó nhẹ, nó không làm cho bản thân điên đảo, hay rấm rứt như muốn xé toang lồng ngực mỗi khi lên cơn như "thứ dùng để chích thẳng vào đường máu như bây giờ".
Từ tập tành, rồi đến quen và nghiện lúc nào không hay, đến nay như Linh thú thực: "Nếu tính tuổi nghiện thì mình đã có hàng chục năm rồi". Heroin xuất hiện, lứa tuổi thanh niên trong xã đón nhận một cách nhiệt thành. Những kẻ cơ hội nhận thấy đây là một thị trường béo bở, nên chúng thiết lập đường dây chuyên nghiệp rồi tuồn ma túy vào Eawy theo những chuyến xe vận tải khách từ Bắc vào, hoặc bên kia biên giới nước Lào sang. Chỉ trong thời gian ngắn, Linh cùng đám bạn đứa nào đứa ấy đều nghiện, "đô" chích không ngừng được tăng liều.
Một góc trung tâm xã Eawy
Để được thỏa mãn cơn đói ma túy, Linh xin đi làm lơ xe cho những tài xế chuyên tuyến xe khách, mỗi chuyến đi Linh lại được thỏa thuê "lên mây". Tất nhiên, những tép "hàng trắng" cũng được đều đều ngụy trang theo những chuyến xe tuồn vào Eawy.
Có những giai đoạn Eawy đầy người dùng ma túy, nhà nhà tan nát vì ma túy, mà người ta phải gọi xã nghèo này là điểm đen nhức nhối. Những gia đình có người mắc nghiện, tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển đầy rẫy. Những người dắt díu nhau vào tù có liên quan đến ma túy thì không thiếu, nhiều gia đình chưa kịp ngoi lên khỏi cái nghèo đã bị ma túy dìm sâu vào vũng lầy tan tác.
Thanh niên ở Eawy đang độ khỏe mạnh trai tráng rồi bị ma túy bẻ oặt, Linh cũng không nằm ngoài cái kịch bản vũng lầy đó. Trong một lần đang phân phối ma túy cho một con nghiện trong xã, Linh bị tóm gọn, rồi vào tù. Đến khi ra tù thì Linh vẫn ngựa quen đường cũ, lời hứa từ bỏ khói thuốc trắng với cha mẹ sinh thành dần tan biến, Linh tiếp tục sa lầy vào con đường nghiện ngập, lại bị bắt tống giam trở lại. Cho đến lần thứ 4, khi ăn trộm tài sản của gia đình, thì bố mẹ của hắn không thể chịu được nữa.
Ông Lương Văn Mừng, bố Linh nghẹn đắng nhớ lại, nếu tính tài sản bao năm phục vụ cho chích hút thì đứa con "phá gia chi tử" đã tuồn vào mũi xi lanh hàng chục cái xe máy, mấy mảnh vườn cà phê. Cái gì giá trị, hễ vào tay Linh là tuồn tuột như nước trôi qua cầu. Xe máy chỉ mua được dăm bữa nửa tháng lại ra đi, vợ khóc lên khóc xuống, quỳ lạy van xin. Nhưng khi tỉnh Linh hứa sẽ cai, lúc lên cơn đâu lại vào đó.
Có lần Linh còn thú thật với gia đình: "Cái anh khổ tâm nhất là biết tác hại ghê gớm của ma túy mà không thể đoạn tuyệt". Bản thân Linh cũng đã từng mắm môi thề thốt trước bàn thờ tổ tiên là quyết tâm cai, nhưng thề đến lần thứ 15, 16 gì đó mà vẫn hoàn tái nghiện. Trong vòng luẩn quẩn, Linh lại ném lao theo lao, kiếm được đồng nào xào luôn đồng ấy để giải quyết cơn nghiện.
Anh Linh, một đối tượng nghiện khiến cha mẹ phải viết thư cho con vào tù
Trên hai cánh tay của Linh, bố mẹ phải khiếp vía vì những vết bầm nát của các lần đâm mũi tiêm. Trước đây, mỗi ngày Linh phải làm "hai cữ". Hoặc là sáng mai và giữa trưa, hoặc là nửa buổi và giữa chiều, không thể ngày nào không có thuốc.
Đỉnh điểm của sự tha hóa là vào tháng 4/2011, sau một cơn vật thuốc không kiếm đâu ra tiền, chàng quý tử đánh luôn chiếc công nông dựng dưới gầm nhà mang đi tiệm cầm được 45 triệu. Sau khi chuộc được chiếc xe máy gán nợ trước đó, số tiền còn lại Linh nướng tất cả vào ma túy.
Quá khổ sở vì đứa con, không còn cách nào khác, ông Mừng bàn với vợ "thôi thì cha không dạy được con thì nhờ pháp luật dạy. Dẫu sao thì những năm tháng trong tù mong một lần con mình nghĩ lại mà biết thương cha mẹ, hay ít ra nó cũng tránh xa được làn khói trắng". Ông Mừng quyết định viết đơn tố cáo lên công an rằng thằng con đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng ma túy trái phép.
Ông còn nhớ mãi phiên tòa xét xử lưu động ngay tại xã, nhiều người dè bỉu, chỉ trỏ cái việc làm kỳ quặc của ông. Nhưng như ông nói, bậc làm cha làm mẹ khi rơi vào hoàn cảnh như vợ chồng ông mới thấu hết nỗi khổ.
Cơn lốc ma túy "cuốn phăng" xã nghèo
Xã Eawy cách trung tâm TP Buôn Mê Thuột gần 200km, nằm heo hút trong những dãy đồi đất đỏ. Nơi vùng rẻo cao này một thời được xem là nơi reo rắc cái "chết trắng"... Những địa bàn này "cơn lốc" ma tuý tuy lắng lại, nhưng hậu quả kéo theo là những nỗi lo với số người nghiện tăng vọt...
Hồi mới thành lập làng, Ewy chỉ có mấy chục nóc nhà lụp xụp của những người Tày, Nùng, Dao... những đồng bào thiểu số này đã mang theo thói quen hút thuốc phiện từ quê vào. Họ quan niệm, đã là người Tày, người Nùng thì ai cũng phải biết hút thuốc phiện. Ở trên nương, lúc ngồi nhậu ở đầu làng, họ tụ tập hút thuốc phiện nhả khói xanh rờn, người ta đơn giản nghĩ rằng đó là một thứ gì đó đơn thuần như cơm ăn, áo mặc mà cha ông vẫn thường làm.
Trạm Y tế xã Eawy
Vào đầu năm 2000, tại xã Eawy bỗng nhiên xuất hiện đường dây buôn bán ma tuý. Ban đầu chỉ xuất hiện nhỏ lẻ một số đối tượng người Tày cấu kết với người địa phương vận chuyển ma tuý từ Lào rồi qua đường tiểu ngạch tập trung về đây hoặc là xuôi theo các tuyến xe khách.
"Tâm dịch" ma tuý đã dần lan nhanh đến nhiều địa bàn thôn khác của xã. Chính vì vậy, nhiều làng, bản ở đây ngập chìm trong khói trắng. Ma tuý như những cái "án tử hình" len lỏi khắp bản làng của đồng bào Tày, Nùng, Mông, giờ đây có phần lắng lại nhưng nỗi đau thì còn đó.
Cái đau hiện nay của ma tuý còn đó, hiện nay, xã Eawy, đến hết năm 2011 toàn xã có 42 đối tượng nghiện hút, thôn nào cũng có người nghiện và thực tế, con số 42 mới chỉ phán ánh được một phần của thực tế mà thôi. Điều đáng nói, những đối tượng nhiễm HIV/AIDS của xã có nguyên nhân từ chích ma túy đã xuất hiện đáng báo động. Năm 2011, toàn xã có 6 người nhiễm HIV chủ yếu qua con đường máu.
Đại dịch ma tuý đã làm cho làng bản vắng bóng đàn ông. Họ đã chết vì ma tuý, vào tù vì ma tuý, nhiều gia đình tan nát, lâm vào cảnh khốn. Ma tuý như con bạch tuộc thò vòi đến khắp nơi, vào cả trường học. Đã có đối tượng chết vì sốc thuốc khi trên người còn mang áo trắng học trò. Nhiều chàng trai căng sức như cây lim, cây táu bỗng chốc bị ma tuý sai khiến trở thành những con nghiện mất nhân tính gây ra biết bao nhiêu tệ nạn và tội lỗi.
Giờ ở Eawy, cảnh người dân thấy các con nghiện sẵn sàng tiêm chích, hút hít ngay giữa ban ngày không còn là chuyện gì đó quá hiếm gặp. Đêm đến, bản làng đi ngủ sớm nhà nào cũng cửa đóng, then cài. Người ta kinh sợ bởi những con nghiện nơi đây như những bóng ma vật vờ.
Giang Uyên
Theo Infonet
Thảm họa từ những "cỗ máy giết người" Những cái chết thương tâm dưới bánh của những "hung thần xe ben" gồm xe tải, xe ben, xe bồn ngày càng dày thêm đến nỗi nhiều người đã gọi đó là những "cỗ máy giết người". Thậm chí có những lái xe còn dã tâm cố tình cán chết người để tránh trách nhiệm nuôi dưỡng nạn nhân. Điều này đã khiến...