Sự thật hay giấc mơ
Anh vẫn thường nói với em rằng anh nhớ mãi những lần đầu tiên anh làm quen với em, một đứa con gái khó tính và thường hay gắt lên khi anh đòi xem webcam.
Lúc đó chưa bao giờ em nghĩ rằng sau này em sẽ yêu say đắm người em từng ghét thật nhiều, người xưa nói rất đúng “Ghét của nào trời trao của đó”.
Có thể anh chưa biết một điều là em đã thương anh trước, em không dám tỏ vì anh nói xem em như 1 đứa em gái, nhưng thật may mắn làm sao cuối cùng anh đã nói hộ lòng em.
Cảm giác em lúc đó không có gì tả được, em đã yêu và được yêu, một tình yêu như trong tiểu thuyết. Em biết rằng mình đang phiêu lưu trong chuyện tình này, nhưng em chấp nhận thử một lần, em đặt hết niềm tin vào anh và hy vọng được toại nguyện.
Mỗi khi em nói chuyện với anh dù chỉ là qua internet và phone, nhưng em thấy rất rõ tim mình đang đập mạnh và nó hoà nhịp với anh.
Video đang HOT
Khi 2 chúng ta bàn về chuyện tương lai, cuộc sống sau này khi kết hôn, anh đã làm em thật hãnh diện và hạnh phúc vì em tin rằng anh sẽ là người chồng người cha tốt nhất trên thế giới này trong mắt em.
Anh biết không? Em nhớ anh từng giây, từng phút, từng giờ, nhưng nhiều nhất là vào buổi tối, khi 1 mình suy nghĩ em ước rằng anh sẽ hiện ra bên em, hôn lên trán em một nụ hôn dịu dàng, ôm em vào lòng và chúc em ngủ ngon… Điều đó thật tuyệt vời đúng không anh?
Anh nói rằng chúng ta sẽ làm được những gì chúng ta mong muốn, em sẽ chờ và mãi chờ cho đến khi chúng ta thật sự là của nhau. Cùng nhau đi biển ngắm hoàng hôn, cùng nhau đi du lịch khắp nơi mà ở đó: không một ai biết mình, không Internet, không điện thoại, không tivi. Chỉ có em và anh bên nhau với tiếng nhạc du dương, chúng ta sẽ tâm sự với nhau hết những gì mình đã chịu đựng trong suốt thời gian yêu nhau mà không được kề bên.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi mình sẽ được gặp nhau, vì anh đã nói rằng mùa Noel này trời giá lạnh anh nhớ em rất nhiều, ngay khi làm việc, khi lái xe, khi về nhà một mình anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Vì câu nói đó, em tin rằng mình sẽ thật hạnh phúc và những điều ước của em với anh nhất định trở thành hiện thực.
Còn rất nhiều và rất nhiều điều em muốn nói với anh về lòng em hiện giờ, cho dù có thêm 100 hay 1000 trang Web riêng để viết ra hết những gì em cảm nhận được từ anh thì cũng không đủ. Sau này khi chúng ta gặp nhau, chỉ cần nhìn vào mắt em thì anh sẽ biết rằng em yêu anh biết nhường nào và đối với em anh là người quan trọng nhất.
Có lẽ lúc đó chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ làm cho tim loạn nhịp rồi phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không hiểu
Anh à! Có thật nhiều điều em muốn nói với anh nhưng em thực sự chưa biết bắt đầu từ đâu cả. Cảm giác lúc này của em là không thể diễn tả được. Anh biết không, cuộc sống của em kể từ ngày anh ra đi đã không còn đúng nghĩa như trước đó nữa.
Ngày anh còn ở bên em, em nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất. Anh luôn chia sẻ với em cả những niềm vui và nỗi buồn, anh cho em bờ vai để dựa vào khi em khóc, anh hôn lên mắt em khi em buồn và lên môi em khi chúng ta thấy mình hạnh phúc...
Em đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Để rồi một ngày anh đi, em tưởng như mặt đất sụp xuống dưới chân còn em thì lơ lửng không chỗ bấu víu.
Nhưng anh không bao giờ biết được điều đó bởi trước anh em vẫn luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, em vẫn luôn cười thật tươi với anh, em bảo anh rằng quên đi, chúng mình chỉ vừa trải qua 1 giấc mơ thôi nhưng sao có thể như thế được chứ. Sao tất cả những điều đó lại là mơ được chứ. Anh đã cùng em vẽ ra 1 tương lai đẹp thế cơ mà, nơi đó có chúng ta, có cả Hân và Tùng nữa, những đứa trẻ mà chính anh muốn đặt tên.
Anh có biết em đã nhớ anh thế nào không, có biết em đã khóc bao nhiêu lần không? Mỗi khi nhớ anh em chỉ biết mang tất cả những kỉ vật của chúng ta ra và ngắm, có chúng em cảm giác mình an toàn hơn. Bọn bạn chúng mình bảo em ngu ngốc, chúng nó bảo em rằng anh đã không còn yêu em nữa. Nhưng không hiểu sao em không thể quên anh được, giá mà ngày xưa anh đừng vẽ ra với em tất cả những điều đó, giá mà anh không yêu em nhiều như những gì em đã cảm nhận thì chắc bây giờ em sẽ khá hơn, phải thế không anh?
Bây giờ anh và em là bạn, nhưng thật khó để làm bạn khi thực sự trong lòng em không hề muốn điều đó. Anh đang nhìn em đau khổ đấy ư? Đang sung sướng khi biết em yêu anh nhiều đến thế ư? Có phải thế không khi anh luôn tỏ ra quan tâm để rồi sau lưng lại nói hối hận khi yêu em?
Hôm qua, khi em nghe được những điều đó em thấy anh thật khó hiểu. Là bạn với nhau bao nhiêu năm trước khi yêu nhau, em luôn tin rằng bản chất của anh em phải hiểu rất rõ, vậy mà bây giờ em không tìm được câu trả lời nào thoả đáng cho chính mình.
Nếu những gì anh nói với bạn em là đúng thì anh ạ, nhất định em sẽ thay đổi hình ảnh của mình trong mắt anh. Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra rằng tôn trọng những tình cảm mình đã có là rất quan trong. Đừng vì sĩ diện của bản thân mà đánh mất những điều đó, rất có thể anh sẽ đánh mất cả sự tôn thờ của em nữa nếu anh cứ tiếp tục như thế này anh ạ. Điều quan trọng hơn cả là em hoàn toàn không muốn thấy điều đó.
Con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi, em biết điều đó. Nhưng em thực sự hy vọng một ngày nào đó lại được thấy anh giống như ngày xưa.
Yêu và nhớ anh nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Niềm hy vọng trong nỗi tuyệt vọng Bây giờ em đang ngồi nghe lại bản nhạc mà anh thích nhất, nhớ lại những kỷ niệm mà có lẽ là nó sẽ theo em đi suốt cuộc đời. Tình mình đến rồi đi nhanh quá, nhanh đến nỗi em chưa cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên nhau. Khi em nhận ra lúc mình đã yêu anh thật nhiều thì...