Sự thật đằng sau những lời nói dối với bố
Trước kỳ thi tốt nghiệp, Luân và một số bạn trong lớp tổ chức đi dã ngoại, anh viết một mẩu giấy đưa cho tôi: “Mình muốn đi ngắm vịnh Hạ Long, Hương tham gia cùng bọn mình nhé”.
Nói thật nếu mẩu giấy đó là do người khác viết và gửi cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ có đủ các lý do để từ chối, thế nhưng mẫu giấy này lại do chính tay Luân – người mà tôi đang rất thích, viết và gửi khiến tôi thêm khó nghĩ.
Luân cũng thông báo với tôi về chi phí tạm tính của chuyến dã ngoại, sau đó anh còn hồ hởi hỏi tôi: “Thế nào, rất rẻ đúng không?”. Tôi chỉ cười mà không nói gì. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ những con số đơn giản đó. Số tiền đó đối với con nhà giàu như Luân thì không là vấn đề gì, thế nhưng đối với tôi mà nói thì đây quả là một số tiền rất lớn.
Vì muốn có tiền đi chơi, tôi đã nói dối bố (Ảnh minh họa)
Tôi nhận lời mời của Luân. Chập tối hôm đó một mình tôi ngồi lặng lẽ trên sân trường trong lòng đang nghĩ nên nói thế nào với bố để xin bố số tiền này. Nếu nói xin số tiền này để đi dã ngoại thì chắc chắn không có gì phải nghi ngờ là bố sẽ từ chối và sẽ mắng tôi một trận, nếu nói là tiền học phí thì càng không hợp lý vì chỉ còn ít ngày nữa là tôi tốt nghiệp rồi sao lại phải đóng học phí? Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra một diệu kế. Hôm đó sau khi ăn tối xong, tôi nói với bố vì sắp thi tốt nghiệp cấp 3 nên lịch học ở trường rất dày, các thầy cô lo học sinh sẽ bị căng thẳng khi bước vào trường thi nên đã mời một thầy giáo giỏi từ Hà Nội về để giảng giải các đề thi tốt nghiệp cấp 3 của các năm trước và làm thế nào để bình tĩnh đối diện với kỳ thi sắp tới, nghe nói thầy giáo này rất giỏi, có rất nhiều học sinh sau khi nghe bài giảng của ông xong đều đã thi đỗ vào trường đại học trọng điểm. Chỉ có điều… phải nộp một khoản học phí.
Tôi biết mấy từ rất bình thường “trường đại học trọng điểm” một khi được ghép lại với nhau sẽ có một sức mạnh vô cùng to lớn. Bố tôi hỏi tôi không chút do dự: “Bao nhiêu tiền? Bao giờ phải nộp?”.
Tôi nói lại với bố số tiền phải nộp khi đi dã ngoại mà Luân đã thông báo với tôi, ông đột nhiên im lặng. Rồi ngay sau đó ông cười vui vẻ: “Tiền nào của đấy, thầy giáo giỏi từ thành phố về mà, chắc chắc là học phí đắt hơn ở quê mình rồi. Con đừng lo, bố sẽ nghĩ cách kiếm tiền cho con nộp học phí, con chịu khó học hành chăm chỉ, thi đỗ vào trường đại học trọng điểm là được”.
Hạ Long vào tháng 7 tuyệt đẹp, bầu trời nắng vàng rực rỡ, nước biển xanh ngắt một màu với những hòn vịnh lớn nhỏ nhiều hình thú kỳ thú. Tôi cầm số tiền có được bằng những lời nói dối bố để đi chơi cùng với Luân và các bạn một cách vui vẻ và quên hết mọi chuyện.
Sau này, khi tôi nhận được thông báo trúng tuyển của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, bố tôi đã hết lời ca ngợi vị chuyên gia không có thật đó, ông nói vị chuyên gia này đã làm thay đổi tương lai của cuộc đời tôi. Lời nói dối của tôi cứ thế dần dần lùi vào quá khứ, cho đến tận bây giờ bố tôi vẫn không biết rõ chân tướng sự việc năm xưa.
Video đang HOT
Tôi và Luân từ lâu đã mất liên lạc với nhau, chỉ có những kỷ niệm trong chuyến đi chơi ở Hạ Long năm xưa vẫn còn in sâu trong ký ức của tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi tìm được một công việc tốt ở Hà Nội, cuộc sống cũng tạm ổn.
Dịp nghỉ lễ quốc khánh tôi về Cẩm Phả thăm nhà, bố tôi bị ho nặng, tôi và mẹ giục bố đi khám, cuối cùng không đừng được ông đành phải đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi về nhà, ông không vui trách tôi và mẹ tôi suốt ngày lo lắng linh tinh, chẳng qua là ông bị viêm phổi nhẹ. Đêm hôm đó, ông luôn miệng trách móc do tôi và mẹ tôi đã lo lắng quá khiến ông tiêu tốn hơn một triệu tiền khám bệnh.
Khi tôi lên xe ra Hà Nội, bố nhất định tiễn tôi ra tận bến xe. Tôi còn nhớ đó là lần đầu tiên bố nhìn tôi chăm chú như vậy, ánh mắt ông dịu dàng tựa làn gió nhẹ mùa xuân, khiến tôi quyến luyến không muốn rời đi.
Vài ngày sau tôi nhận được thư của bố, ông nói ông rất muốn được một lần đi ngắm vịnh Hạ Long. Tôi viết thư hồi âm cho bố, trong thư tôi hứa năm nay nhất định sẽ thực hiện mong muốn ấp ủ bấy lâu nay của ông.
Đêm hôm đó tôi nhận được điện thoại của mẹ, giọng bà nghẹn ngào, tôi vừa nghe vừa cố đoán những lời mẹ đang nghẹn ngào nói không lên lời đó. Thì ra sau khi viết thư cho tôi xong sức khỏe của bố đã yếu đi nhiều và bố vừa ra đi rất nhẹ nhàng, ông bị ung thư phổi nhưng ông đã luôn nói dối là mình chỉ bị bệnh viêm phổi cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Cầm chặt điện thoại trên tay, một mình tôi ngồi lặng lẽ trên giường, tôi khóc òa như một đứa trẻ, không ai có thể hiểu được cảm giác đau đớn và tội lỗi đang chất chứa trong lòng tôi.
Lời nói dối của tôi là vì muốn thỏa mãn những ước mơ của tuổi thanh xuân, còn lời nói dối của bố tôi lại là vì muốn tôi được sống thật vui vẻ không phải lo lắng gì về ông.
Theo GĐVN
Phát hiện chồng ngoại tình với sếp nhưng sự thật đằng sau khiến tôi bật khóc
Anh đã từng thấy ghê tởm những điều mình đang làm. Nhưng anh muốn có nhiều tiền, thật nhiều tiền để có thể làm em vui, để có thể mua nhà, mua xe cho em, làm những điều tốt nhất cho em và con.
ảnh minh họa
Ngày chúng tôi quyết định về chung một nhà, gia đình tôi không ít người ra sức ngăn cản. Bố mẹ sợ tôi thân đàn bà sẽ vất vả vì chồng không phải trụ cột gia đình. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, chúng tôi vẫn quyết đến với nhau.
Chồng tôi tính tình vốn hiền lành, là người chu toàn với gia đình. Mấy năm yêu nhau, tuy kinh tế không có nhưng tôi luôn hạnh phúc với sự chăm sóc của anh dành cho tôi. Tôi làm kinh doanh ngoài nên thu nhập hàng tháng cũng khá. Tôi tin rằng, công việc của mình có thể kiếm tiền đủ cho cả hai có một cuộc sống sung túc.
Những ngày đầu mới kết hôn, chúng tôi sống với nhau hạnh phúc đúng như câu nói một túp lều tranh hai trái tim vàng. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm anh đều hôn tôi tạm biệt, khi về lại ôm tôi rồi mới làm gì thì làm. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu khác khi công việc làm ăn của tôi trở nên khó khăn hơn. Việc bầu bí cũng khiến tôi mệt mỏi và không thể đi Trung Quốc đánh hàng như trước nữa.
Sau khi đứa bé ra đời, khó khăn càng trở nên chồng chất. Thu nhập của tôi không đủ để lo cho cả gia đình. Đồng lương công chức ba cọc ba đồng của chồng tôi, trước tới giờ vốn chỉ đủ cho anh tiêu vặt.
Cứ mỗi khi cuối tháng đến, đủ các hóa đơn điện, nước, internet rồi cộng thêm tiền ăn, tiền bỉm, tiền sữa của con. Tất cả khiến tôi thay đổi, không còn những suy nghĩ mộng mơ như trước nữa.
Trước đây, công việc của anh lương thấp nhưng tôi biết, đó là sự đam mê của anh. Mỗi ngày đi làm về anh đều vui vẻ kể với tôi ngày hôm nay của anh thế nào. Chính vì vậy mà bao năm bên nhau, tôi chưa một lần nghĩ đến việc khuyên anh chuyển việc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Thời điểm ấy công ty khách hàng lớn của tôi mở đợt tuyển dụng thư ký cho Tổng giám đốc. Tôi đề cập thẳng thắn với anh về ý định chuyển việc để nâng cao thu nhập. Tôi không thể sống mãi cảnh chồng lương ba cọc ba đồng, tiền ăn hàng tháng còn không đủ thì biết bao giờ mới có tiền tiết kiệm để mua xe, mua nhà.
Nghe tôi nói xong, anh chỉ im lặng. Tôi biết anh buồn nhưng mặc kệ. Đam mê có mang ra để ăn được không, đam mê có đổi lại hộp sữa, cái bỉm cho con tôi được không? Nhờ các mối quan hệ tốt đẹp đã gây dựng được, chồng tôi trúng tuyển vào vị trí đó một cách đường đường chính chính.
Quả là đúng đắn, kể từ sau khi chồng vào công ty đó làm, kinh tế nhà tôi trở nên vững chắc hẳn. Dù công việc vất vả, chồng phải đi sớm về khuya, nhiều hôm còn phải bia rượu tiếp khách nhưng anh không một lời ca thán. Cuối mỗi tháng, nhìn thấy số tiền anh đưa tôi, tôi lại cảm thấy hối hận vì sao ngày trước mình không bắt anh chuyển sớm hơn.
Tất cả những hạnh phúc đó đã vỡ vụn khi tôi tận mắt chứng kiến chồng mình và bà tổng giám đốc công ty đó đi vào khách sạn cùng nhau. Tai tôi như ù đi. Tôi không tin được vào những gì mắt đang nhìn thấy.
Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách chờ anh đi làm về. Không còn tâm trí làm bất cứ một thứ gì, tôi gửi con sang nhà ngoại. Vừa nhìn thấy anh, tôi đã giơ ra chiếc điện thoại có bức ảnh chụp anh cùng bà sếp già đi vào khách sạn.
Anh im lặng hồi lâu rồi cầm lấy tay tôi xin lỗi. "Anh đã từng thấy ghê tởm những điều mình đang làm. Nhưng anh muốn có nhiều tiền, thật nhiều tiền để có thể làm em vui, để có thể mua nhà, mua xe cho em, làm những điều tốt nhất cho em và con. Nhưng nếu sống với những đồng lương đó thì chuyện ấy chỉ là trong giấc mơ ...".
Anh ta nói như thể tất cả những chuyện dan díu vụng trộm này là do tôi và con gây ra? Tôi hét lên như một người điên:
"Vì tôi mà anh trở thành con người như vậy ư? Tôi cần một người chồng, con tôi cần một người cha chứ không phải người đi bán thân để kiếm mấy đồng bạc bẩn đó".
"Bạc bẩn ư? Bạc bẩn mà sao mỗi cuối tháng cầm tiền anh đưa, em lại vui thế? Nếu em nói em cần một người chồng, không phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc sao. Nhưng tất cả đã thay đổi khi em trở nên khát tiền. Em hay than phiền và cáu kỉnh vì công việc của anh. Tất cả thay đổi khi anh chuyển việc. Chỉ cần nhìn thấy tiền là em đã vui, vàng nhiều tiền em sẽ càng vui", anh hét lên.
Chưa bao giờ tôi thấy anh cáu giận như vậy. Tất cả, tất cả những điều này do tôi mà ra sao? Tôi đã làm điều gì khiến anh trở thành một con người như thế vậy.
Theo Phununews
Sự thật đằng sau vụ ngoại tình không ngờ của chồng Tôi viết giấy ly hôn để lại bàn làm việc của anh cùng tờ giấy xét nghiệm đó rồi bỏ đi. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì tôi được tin anh ốm nặng, mẹ anh ở quê không thể lên được, và người gọi cho tôi không ai khác là cô gái kia. Chúng tôi kết hôn sau 3 năm...