Sự thật đằng sau chiếc cúc áo của cô bạn thân và chuyến ghé chơi bất ngờ
Khi nhìn thấy chiếc cúc áo cuối cùng của cô bạn thân còn hớ hênh chưa cúc lại, cộng với vẻ mặt hốt hoảng, bối rồi đó thì mọi sự thật đã được lật tẩy.
ảnh minh họa
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le này. Có chết tôi cũng không nghĩ mình bị phản bội bởi những người mà mình luôn trân trọng yêu thương như thế.
Tôi và Mai là bạn từ thời đại học, hai đứa quen biết nhau khi học cùng lớp và sau đó chúng tôi thuê phòng trọ ở chung với nhau. Tôi nổi trội hơn Mai về ngoại hình. Mai khá khép nép và ít giao lưu. Bạn bè cô ấy khá ít còn tôi lại rất nhiều, nhiều lần tôi kéo Mai đi chơi cùng nhưng cô ấy toàn lấy lý do từ chối chỉ vì muốn ở nhà xem phim.
Khi tôi thay vài người yêu rồi, cô ấy vẫn không có mảnh tình nào. Ngày đó tôi yêu chồng tôi bây giờ, anh cũng hay đến phòng tôi chơi, ăn cơm. Ba người chúng tôi khá thân thiết, người yêu tôi cũng hay hỏi han Mai vì quan tâm bạn cùng phòng của người yêu là chuyện dễ hiểu.
Ngày tôi cưới, Mai vui cho tôi nhưng cũng buồn vì giờ đây hai đứa hai ngả. Vợ chồng tôi nói luôn chào đón Mai vì thế nên thỉnh thoảng cô ấy lại qua chơi có hôm còn ở lại ôm tôi ngủ còn chồng tôi ngủ một mình.
Mai rất khéo léo trong nấu ăn nên mỗi lần cô ấy vào bếp là chồng tôi khen không hết lời. Tôi vui vì dù ra trường đã 4 năm nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn ngày 1 thắm thiết.
Tôi cũng hay giục Mai lấy chồng đi nhưng cô ấy chỉ cười trừ. Tôi đã yên bề gia thất có 1 bé trai rồi còn Mai vẫn cứ lẻ bóng 1 mình. Sau cuộc tình với anh kỹ sư thì dường như cô ấy không yêu thêm ai nữa.
Tôi luôn tin tưởng chồng mình và cô bạn thân mà không hề mảy may đề phòng cho đến một ngày. Hôm đó là thứ 6 cơ quan tôi được nghỉ, nhân cơ hội được nghỉ 3 ngày cuối tuần tôi ôm con về nhà ngoại ở Sơn Tây chơi. Vì chồng còn bận công việc nên anh ấy không về được, tôi nghĩ bụng thế càng thoải mái.
Chồng tôi đưa hai mẹ con ra bến xe từ sáng sớm rồi còn dặn dò đủ điều. Tôi bảo anh yên tâm bao giờ về tới nơi tôi sẽ nhắn tin cho chồng. Hai mẹ con về quê ngoại chơi nên hí hửng lắm. Tôi còn chụp ảnh check in và đăng lên facebook. Thấy vậy Mai còn vào hỏi han và chúc mẹ con về quê vui vẻ.
Video đang HOT
Tôi ở nhà mẹ đẻ đến trưa thứ 7 thì sếp gọi điện bảo cần gấp hồ sơ để tối sếp đi Sài Gòn. Mẹ tôi muốn bế cháu nên bảo tôi để cháu lại 1 tuần. Tôi đã đồng ý, may mắn hôm đó có người hàng xóm cũng lên Hà Nội nên tôi xin xe lên luôn mà không báo trước cho chồng vì sợ anh nghỉ trưa nên tôi không làm phiền.
Vừa xuống xe đi về nhà, mở cửa ra tôi thấy có đôi giày nữ. Hình như là giày của Mai, tôi nghĩ bụng:”Rõ ràng Mai biết mình về quê sao lại qua đây nhỉ?”. Thấy nhà cửa im lìm tự nhiên tôi cảm giác lòng bất an, đang định rón rén kiểm tra phòng ngủ tầng 2 xem thế nào thì tôi va vào bàn làm vỡ chiếc cốc. Lúc đang lúi húi nhặt mảnh vỡ thì cô bạn thân hớt hải chạy xuống với vẻ hốt hoảng:
- Ơ Hương lên rồi à
- Ừ, Sao Mai lại ở đây? Mai qua chơi à.
- À…ừ, Mình qua nhờ anh Cường dạy cái phần mềm kế toán mới ấy mà.
Mai trả lời 1 cách bối rối, ngập ngừng đúng kiểu người nói dối. Nhìn lên tôi thấy chiếc cúc áo cuối còn chưa cúc, lúc đó chồng tôi cũng đi xuống.
- Em về rồi à, sao về sớm vậy.
Tôi cũng im lặng nhặt mảnh vỡ.
- Hương cẩn thận kẻo đứt tay đấy, mình đi lấy chổi.
Tôi liếc qua thấy chồng đứng trên bậc cầu thang mặc chiếc quần ngố chưa kịp kéo khóa. Nhìn họ rất khả nghi như vừa làm chuyện vụng trộm xong, tôi thấy máu ghen cao ngút đến đỉnh đầu. Tôi lướt qua chồng và lên phòng lấy tài liệu mặc kệ anh ta hỏi han con cái. Tôi chỉ trả lời nhát gừng.
Nhìn qua chẳng thấy máy tính mở mà nó vẫn nằm im lìm trên bàn, sờ máy vẫn mát lạnh tôi ngầm hiểu Mai nói dối tôi. Chạy nhanh qua phòng ngủ thì chiếc chăn còn gấp vội, hai chiếc gối để xiên xọ và giường có 1 vết ướt là dấu tính cho sự phản bội.
Tôi tức giận nhưng vì chưa có bằng chứng ngoại tình, dan díu của họ nên chưa thể làm rõ mọi việc. Tôi ôm tập hồ sơ bước đi, cả hai rối rít hỏi tôi đi đâu. Tôi nói:
- Mai cứ ở lại chơi với anh Cường đi, mình lên công ty có chút việc.
- Ừ, Thôi mình cũng có việc nên cũng về luôn bây giờ.
- Vậy à, ừ mình bận nên đi trước nhé.
Tôi dắt xe ra phóng thẳng kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Trên đường nước mắt tôi cứ tuôn ra, không ngờ chồng mình và cô bạn thân mình quí mến nhất lại dám làm điều đó với tôi. Tôi sẽ lên kế hoạch bắt quả tang và khi sự thật được phơi bày tôi sẽ cho hai kẻ phản bội đó 1 bài học nhớ đời.
Theo blogtamsu
Chết lặng khi biết sự thật đằng sau việc khó có con của chồng
Đã gần hai năm kể từ khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Lương mới dám tính đến chuyện đi bước nữa. Thất bại hôn nhân với người chồng trước không nằm ở lỗi của chị.
Hùng - chồng cũ của Lương do tinh trùng yếu nên không thể có con. Mà con cái luôn là niềm khao khát của mọi người phụ nữ. Lương và Hùng đã tranh cãi rất nhiều, cuối cùng, anh đã quyết định giải thoát cho chị. Mất hơn một năm để quên đi quá khứ nhưng tới giờ chị mới có can đảm để bước tiếp.
Qua sự giới thiệu của họ hàng, Lương đã gặp gỡ và quen biết Nghĩa, người chồng hiện tại của mình. Nghĩa là một người đàn ông chín chắn và từng trải. Anh cũng từng có một đời vợ và hiện tại đang sống với mẹ mà một con trai. Lương bị anh thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên, ở anh toát ra sự quyến rũ kỳ lạ. Hai người tìm hiểu được năm tháng thì quyết định tiến tới hôn nhân.
Có những đêm Lương ôm chăn nằm một mình mà tủi thân phát khóc. (Ảnh minh họa)
Mẹ Nghĩa cũng là một người phụ nữ hiền lành và tử tế. Bà đối xử với Lương như con gái làm chị cảm thấy thoải mái. Lương cũng rất quý con trai của anh, năm nay cháu mới lên bảy tuổi, dù không có quan hệ máu mủ nhưng chị luôn chăm sóc cháu cẩn thận và chu đáo.
Lương nghĩ mọi đứa trẻ luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất nên không bao giờ có suy nghĩ "mẹ ghẻ con chồng" mà đối xử hà khắc với cháu. Chị cũng lo việc nhà rất chu toàn, lo cho chồng và mẹ chồng từng chút một nên mọi người đều hài lòng về cô con dâu mới.
Chị cũng mong tương lai của mình và anh sẽ hạnh phúc với những đứa con của riêng mình. Hình dung ra viễn cảnh mình và Nghĩa cùng nhau nuôidạy con cái khiến Lương luôn mỉm cười. Anh sẽ bế ẵm con khi con bé và chở con đi học. Một căn nhà ấm cúng quây quần. Ngày đó sẽ sớm đến thôi!
Chị chờ mong mãi cái ngày mình được làm mẹ nhưng nửa năm rồi một năm qua đi, ngày ấy vẫn chưa đến. Lương càng chờ càng thất vọng. "Hay là mình có vấn đề?" Suy nghĩ này khiến chị hoang mang. Nhưng chị đã đi khám từ trước và hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khoẻ sinh sản. Nghĩa chắc chắn cũng không vấn đề gì, điều này đã được anh chứng minh bằng cậu con trai của anh.
"Vậy sao mãi mình chưa đậu thai?", Lương tâm sự với chồng về vấn đề này thì anh luôn động viên: "Không sao em ạ, con cái là lộc trời cho, cứ để tự nhiên thôi, kiểu gì ông trời cũng thương", Lương ôm chặt anh và tiếp tục ôm hi vọng.
Chị quyết định đi khám lại một lần nữa để đảm bảo mình không có vấn đề gì. Rồi chị lên mạng tìm các món ăn, các cách để nhanh có thai... Ở đâu mách bài gì hay để sớm có em bé, Lương đều làm theo, kể cả những cách kỳ cục hay hơi mê tín. Nhưng rồi hơn nửa năm qua đi, chị trông đợi càng nhiều, thất vọng càng lớn...
Mẹ chồng Lương nhìn con dâu gầy rộc đi vì suy nghĩ mà thương. Có món nào ngon, bà đều dành cho cháu và con dâu. Cả chồng và mẹ chồng đều chưa bao giờ đặt nặng việc phải sinh con lên Lương nhưng khao khát làm mẹ trong chị luôn bỏng cháy.
Nhiều khi chị từng than trách ông trời vì sao đối xử với mình bất công, chị chỉ có mong ước nhỏ nhoi ấy mà sao mãi không được thành toàn. Có những đêm chồng vắng nhà, Lương ôm chăn nằm một mình mà tủi thân phát khóc. Lúc ấy, may có mẹ chồng nghe tiếng khóc nên vào an ủi, làm chị thấy được động viên phần nào.
Hôm ấy, chị đi làm về, trong nhà chẳng có ai ngoài mẹ chồng. Bà bảo chị ngồi xuống ghế để hai mẹ con nói chuyện. "Lúc ấy, tôi nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng lắm vì mặt mẹ chồng rất nghiêm túc, tôi cứ lo nhà xảy ra chuyện gì, nào ngờ...", Lương kể lại trong làn nước mắt.
Rồi bà bắt đầu kể. Thì ra vấn đề không phải nằm ở chị, mà là nằm ở Nghĩa. Chồng chị lo người vợ sau này sẽ đối xử tệ bạc với con ruột mình nếu có con riêng nên trước khi lấy nhau, anh đã bí mật đi thắt ống dẫn tinh để đảm bảo sau này không có con ngoài ý muốn. Anh nghĩ việc này sẽ khiến vợ mình tập trung chăm lo và nuôi dạy con mình hơn là việc có thêm em bé.Nội dung cuộc nói chuyện xoay quanh việc có con của Lương. Bà nắm chặt tay con dâu, run run nói: "Con ơi, mẹ không thể giấu con thêm được nữa. Nhìn con mệt mỏi, xanh xao từ khi lấy thằng Nghĩa, mẹ thương con lắm. Mẹ phải nói với con chuyện này. Con đừng trách thằng Nghĩa, chỉ trách mẹ, trách mẹ thôi con...".
Lương như chết lặng khi nghe mẹ chồng nói. Chị cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng và có ai đó hãy mau đến lay cho chị tỉnh lại. Tại sao Nghĩa có thể nhẫn tâm như thế? Chị chỉ khao khát có một đứa con của riêng mình thôi mà sao thật khó khăn.
Lương gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Chị đã bị anh lừa dối suốt hơn một năm qua. Thế mà khi chị đau lòng hay tìm kiếm thuốc mỗi ngày để nhanh có con, Nghĩa lại không hề nói một lời. Anh ta thật độc ác, chẳng lẽ chỉ vì chị sẽ là người đủ khả năng chăm lo cho gia đình anh ta ư?
Vuốt nước mắt, Lương cay đắng nghĩ đến việc rời khỏi ngôi nhà này, ngôi nhà đã từng khiến chị mơ về một tương lai hạnh phúc...
Theo PNO