Sự thật đáng ngại đằng sau bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao giàu có, thành đạt, có nhà có xe mà đến giờ anh bạn thân của tôi vẫn chịu cảnh độc thân.
Tôi có anh bạn thân năm nay đã 36 cái xuân xanh. Anh không được đẹp trai cho lắm, dáng người hơi thấp, hàm răng lại chín sáu ba không nhưng phải công nhận là anh giỏi, đã mua nhà riêng và ô tô từ mấy năm trước. Nghe đâu mỗi tháng anh bạn thân kiếm được cả đống tiền. Giỏi giang là thế nhưng đến giờ anh vẫn độc thân.
Một bận hai anh em hai gặp nhau cà phê cà pháo anh tâm sự rất thật: “Anh chẳng hiểu anh cao số hay sao mà lận đận mãi chưa gặp được ai”.
Tôi an ủi anh, khuyên anh chịu khó đi xem mặt biết đâu lại tìm được người như ý. Anh cười buồn bảo tôi: “Chú xem có ai giới thiệu cho anh”. Tôi nghĩ thương bạn mình, bèn về bảo với vợ. Vợ tôi cũng hay nghe tôi kể chuyện anh T thì sốt sắng, giới thiệu mấy đám nhưng được ít bữa lại thôi vì không hợp.
Đợt vừa rồi tôi có về quê anh chơi, các cụ nhà anh sốt ruột lắm, cầm tay tôi nhờ cậy. Tôi bảo hai bác cứ bắt anh về quê xem mặt đi, ở quê cũng dễ hơn, con gái hiền lành, chân chất, thật thà.
Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi – Ảnh 1.
Mỗi tháng anh bạn thân kiếm được cả đống tiền. Giỏi giang là thế nhưng đến giờ anh vẫn độc thân. (Ảnh minh họa)
Lúc này mẹ anh mới kéo tôi vào buồng thì thào rằng thằng T nó khó tính lắm, bác cũng mai mối cả chục đám rồi nhưng đám nào nó cũng lắc đầu nguây nguẩy. Người ta giới thiệu cho nó cái X xóm dưới, mới ngoài đôi mươi thì nó chê trẻ con, chưa biết suy nghĩ. Giới thiệu cho cô gái tầm 30 công ăn việc làm đầy đủ thì nó chê kém sắc. Giới thiệu cho một cô trông ngoại hình cũng khá mà nhanh nhẹn tháo vát thì anh lại chê nhà đẻ nghèo, sợ cô đào mỏ hoặc về lại nặng gánh nhà vợ.
Tôi nghe bác nói thì hơi chột dạ, trước đây anh T toàn bảo tôi là gái nó chê anh chứ tôi nào biết anh toàn chê gái thế này!
Về nhà tôi bảo vợ thử hỏi kĩ xem mấy cô ngày trước em mai mối cho anh T sao lại thôi không gặp gỡ nữa xem nguyên nhân là gì?
Bẵng đi một tuần, khi tôi quên khuấy chuyện này thì hôm ấy cơm nước xong vợ tôi huých vai tôi bảo: “Này, em mới đi nói chuyện với cái D về, nó kể anh T bạn anh lạ lắm.”
Theo lời D, bạn đầu thấy anh T kém sắc nhưng có vẻ hiểu biết nên D vẫn quyết định tìm hiểu. Sau hai tuần cà phê thì anh mời trưa thứ 7 qua nhà, anh trổ tài nấu cơm cho ăn.
Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi – Ảnh 2.
Anh ấy mà thế cả đời cũng chẳng lấy được vợ. (Ảnh minh họa)
D đến nhà thì anh mời cô lên thăm quan nhà. Xong rồi xuống hai người cùng nấu cơm ăn. Trong lúc nấu ăn, anh T kể nhà anh bốn tầng nhưng mỗi tuần anh lại tự lau một lần chứ không dám thuê người dọn vì sợ thuê phải người tính tắt mắt lại lấy mất đồ của anh. Hơn nữa anh không yên tâm sợ người ta làm bẩn. Sau đó anh còn vô tư đùa: “Sau này lấy vợ, anh giao cả cho vợ anh lau”.
D kể anh kĩ tính kinh khủng, nó cứ rửa rau hay làm gì mà không may rớt giọt nước nào ra là anh cầm khăn lau ngay sợ bẩn bếp. Sau hôm đấy D cũng dần giãn ra rồi chạy mất dép vì sợ sau này về làm ô sin chứ không phải làm vợ.
Đến cái H, cái K vợ tôi cũng kể là đều bảo anh T “lạ” lắm.
Vợ tôi kể đến đây thì tôi cũng hiểu được lý do vì sao anh bạn tôi giờ vẫn ế. Cô ấy khuyên tôi nên góp ý thẳng thắn với bạn mình rằng phụ nữ hiện đại có ế thì vẫn có giá lắm. Họ độc lập tài chính lại tự biết chăm sóc bản thân. Anh ấy mà thế cả đời cũng chẳng lấy được vợ. Tôi cũng suy nghĩ nhưng chẳng biết mở lời góp ý với bạn mình thế nào mà không làm mất lòng. Có ai khuyên tôi nên làm thế nào để anh bớt khó tính và tính toán đi không?Tôi có anh bạn thân năm nay đã 36 cái xuân xanh. Anh không được đẹp trai cho lắm, dáng người hơi thấp, hàm răng lại chín sáu ba không nhưng phải công nhận là anh giỏi, đã mua nhà riêng và ô tô từ mấy năm trước. Nghe đâu mỗi tháng anh bạn thân kiếm được cả đống tiền. Giỏi giang là thế nhưng đến giờ anh vẫn độc thân.
Video đang HOT
Một bận hai anh em hai gặp nhau cà phê cà pháo anh tâm sự rất thật: “Anh chẳng hiểu anh cao số hay sao mà lận đận mãi chưa gặp được ai”.
Tôi an ủi anh, khuyên anh chịu khó đi xem mặt biết đâu lại tìm được người như ý. Anh cười buồn bảo tôi: “Chú xem có ai giới thiệu cho anh”. Tôi nghĩ thương bạn mình, bèn về bảo với vợ. Vợ tôi cũng hay nghe tôi kể chuyện anh T thì sốt sắng, giới thiệu mấy đám nhưng được ít bữa lại thôi vì không hợp.
Đợt vừa rồi tôi có về quê anh chơi, các cụ nhà anh sốt ruột lắm, cầm tay tôi nhờ cậy. Tôi bảo hai bác cứ bắt anh về quê xem mặt đi, ở quê cũng dễ hơn, con gái hiền lành, chân chất, thật thà.
Mỗi tháng anh bạn thân kiếm được cả đống tiền. Giỏi giang là thế nhưng đến giờ anh vẫn độc thân. (Ảnh minh họa)
Lúc này mẹ anh mới kéo tôi vào buồng thì thào rằng thằng T nó khó tính lắm, bác cũng mai mối cả chục đám rồi nhưng đám nào nó cũng lắc đầu nguây nguẩy. Người ta giới thiệu cho nó cái X xóm dưới, mới ngoài đôi mươi thì nó chê trẻ con, chưa biết suy nghĩ. Giới thiệu cho cô gái tầm 30 công ăn việc làm đầy đủ thì nó chê kém sắc. Giới thiệu cho một cô trông ngoại hình cũng khá mà nhanh nhẹn tháo vát thì anh lại chê nhà đẻ nghèo, sợ cô đào mỏ hoặc về lại nặng gánh nhà vợ.
Tôi nghe bác nói thì hơi chột dạ, trước đây anh T toàn bảo tôi là gái nó chê anh chứ tôi nào biết anh toàn chê gái thế này!
Về nhà tôi bảo vợ thử hỏi kĩ xem mấy cô ngày trước em mai mối cho anh T sao lại thôi không gặp gỡ nữa xem nguyên nhân là gì?
Bẵng đi một tuần, khi tôi quên khuấy chuyện này thì hôm ấy cơm nước xong vợ tôi huých vai tôi bảo: “Này, em mới đi nói chuyện với cái D về, nó kể anh T bạn anh lạ lắm.”
Theo lời D, bạn đầu thấy anh T kém sắc nhưng có vẻ hiểu biết nên D vẫn quyết định tìm hiểu. Sau hai tuần cà phê thì anh mời trưa thứ 7 qua nhà, anh trổ tài nấu cơm cho ăn.
D đến nhà thì anh mời cô lên thăm quan nhà. Xong rồi xuống hai người cùng nấu cơm ăn. Trong lúc nấu ăn, anh T kể nhà anh bốn tầng nhưng mỗi tuần anh lại tự lau một lần chứ không dám thuê người dọn vì sợ thuê phải người tính tắt mắt lại lấy mất đồ của anh. Hơn nữa anh không yên tâm sợ người ta làm bẩn. Sau đó anh còn vô tư đùa: “Sau này lấy vợ, anh giao cả cho vợ anh lau”.
D kể anh kĩ tính kinh khủng, nó cứ rửa rau hay làm gì mà không may rớt giọt nước nào ra là anh cầm khăn lau ngay sợ bẩn bếp. Sau hôm đấy D cũng dần giãn ra rồi chạy mất dép vì sợ sau này về làm ô sin chứ không phải làm vợ.
Đến cái H, cái K vợ tôi cũng kể là đều bảo anh T “lạ” lắm.
Vợ tôi kể đến đây thì tôi cũng hiểu được lý do vì sao anh bạn tôi giờ vẫn ế. Cô ấy khuyên tôi nên góp ý thẳng thắn với bạn mình rằng phụ nữ hiện đại có ế thì vẫn có giá lắm. Họ độc lập tài chính lại tự biết chăm sóc bản thân. Anh ấy mà thế cả đời cũng chẳng lấy được vợ. Tôi cũng suy nghĩ nhưng chẳng biết mở lời góp ý với bạn mình thế nào mà không làm mất lòng. Có ai khuyên tôi nên làm thế nào để anh bớt khó tính và tính toán đi không?
Theo Afamily
Chạy chữa 5 năm trời mà vẫn không có con, đến lúc vợ nhờ cậu em nuôi làm bác sỹ sản khoa..
Sau 5 tháng được cậu em nuôi làm bác sỹ sản khoa can thiệp, vợ tôi đã mang thai. Vợ chồng tôi vui hơn hội. Tôi mời luôn Huy đến nhà uống rượu để cảm ơn.
ảnh minh họa
Tôi và vợ cưới nhau năm 26 tuổi. Tuổi đó đang đẹp về mọi thứ, tôi đã có nhà, có xe, vợ tôi cũng có nghề nghiệp ổn định nên kinh tế hai vợ chồng dư dả. Bố mẹ tôi nói rằng họ cũng già rồi nên muốn có cháu bế luôn, thế là vợ chồng tôi cũng lên kế hoạch có con ngay lập tức mà không kiêng khem gì.
Nhưng mãi mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con, đi khám hết viện này viện khác, chỗ này bảo bị "yếu", chỗ khác lại bảo không sao. Nói chung vợ chồng tôi mất tiền vào việc chữa trị để có thai rất nhiều nhưng không thu được kết quả gì. Ai bảo thầy nào hay, thuốc nào tốt tôi và vợ cũng đi. Nhưng 5 năm trời trôi qua vẫn không có kết quả gì cả.
Đến một hôm, Ngân - vợ tôi mới bảo:
- À, em quên mất là em có cậu em nuôi làm bác sỹ sản khoa. Cậu ấy mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Vợ chồng mình đến đó khám thử xem đi anh.
- Sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến cậu ấy nhỉ?
- Thì tại cậu ấy đi du học mà anh, cậu ấy học xong làm bên Mỹ gần 5 năm mới về Việt Nam, tại bố mẹ cậu ấy muốn cậu ấy về rồi cưới vợ ở đây luôn. Mai vợ chồng mình đi nhé.
- Ừ, nếu vậy thì mai anh thu xếp việc ở công ty rồi mình đi.
Chiều hôm sau, tôi theo Ngân đến bệnh viện của cậu em nuôi. Cậu ta trạc tuổi tôi, dáng người cao to và rất điển trai. Nhìn thấy vợ chồng tôi đến, cậu ta niềm nở:
- Anh chị đến rồi à? Ôi lâu lắm rồi mới gặp lại chị Ngân. Anh chị vào ngồi đợi tí nhé.
30 phút sau, Huy - tên cậu em nuôi của vợ tôi bắt đầu tiến hành các thủ tục xét nghiệm cần thiết. Chúng tôi làm mất cả buổi chiều. Huy bảo 1 ngày sau quay lại lấy kết quả.
Tôi bán tín bán nghi, nhưng thấy Huy khẳng định chắc chắn sẽ tìm ra được nguyên nhân nên cũng tin tưởng. Đến khi lấy kết quả về, Ngân chìa ra cho tôi rồi bảo:
- Anh bình thường, chỉ có em là có vấn đề thôi.
- Em bị làm sao?
- Em có vấn đề ở vòi trứng, chắc phải chữa một thời gian anh ạ. Không biết như thế nào.
- Sao trước giờ chẳng có ai nói gì về vấn đề này nhỉ?
- Chắc họ khám không kỹ anh ạ. Từ giờ tuần nào em cũng phải lên viện điều trị.
- Ừ, thôi có bệnh thì phải chữa chứ biết sao giờ. Vợ chồng mình đã chữa suốt 5 năm nay rồi, giờ cố thêm tí nữa cũng chả sao.
Thế là tuần nào Ngân cũng lên viện để chữa trị. Mỗi lần xong, mặt vợ tôi khi nào cũng nhăn nhó, kêu đau, mệt nên chúng tôi cũng chẳng thể làm chuyện ấy nhiều. Kể cũng lạ, vợ chồng tôi sinh hoạt điều độ lắm, thế mà mãi chẳng có kết quả.
Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau 5 tháng được cậu em nuôi làm bác sỹ sản khoa can thiệp, vợ tôi đã mang thai. Vợ chồng tôi vui hơn hội. Tôi mời luôn Huy đến nhà uống rượu để cảm ơn.
(Ảnh minh họa)
Rồi con trai tôi cũng ra đời trong niềm vui sướng của cả họ nhà tôi. Bố mẹ tôi mừng lắm, coi Huy như con luôn, khi nào có cái gì cũng cho Huy. Tôi cũng quý Huy lắm vì cậu ta cư xử biết đường. Khi con trai tôi được 2 tuổi, vợ tôi lại mang bầu tiếp. Bố mẹ tôi thấy vậy bảo: "Chắc nhờ nội công thâm hậu của bác sỹ Huy nên con dâu tôi mới được đả thông kinh mạch".
Tôi thì khỏi phải nói, khi nào cũng cười hớn hở. Hôm đó vợ tôi lên viện khám thai, tôi bảo để tôi đưa đi nhưng cô ấy không chịu, cứ đòi đi một mình. Tôi đồng ý rồi dắt xe đi làm. Ai ngờ đến lúc dừng đèn đỏ thì thấy Huy đèo vợ tôi phóng qua. Tò mò, tôi bám theo và chết ngất khi thấy họ đèo nhau vào khách sạn.
Dĩ nhiên tôi bám theo. Tôi vào thuê phòng cạnh họ. Khách sạn cách âm kỹ quá nên tôi không thể nghe được gì. Tôi bèn đánh liều, giả vờ làm người dọn phòng rồi gõ cửa.
Huy bước ra, người chỉ quấn cái khăn tắm. Thấy tôi, cậu ta tái mặt. Tôi đẩy cửa bước vào, vợ tôi đang nằm trên giường, người chỉ đắp hờ cái chăn. Tôi hét lên:
- Như này là sao?
- Em... Để em giải thích đã.
- Khỏi cần giải thích, sao cô lại làm thế?
- Tại em... Tại em muốn có con.
- Thì tôi đã cho cô 2 đứa con rồi còn gì?
- Hai đứa con đó là...
Tôi ngớ người, vợ tôi không nói hết câu nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Huy tiến lại bảo:
- Anh bị vô sinh, tôi thay anh làm cho vợ anh có bầu thì có gì là sai nào?
- Chúng mày...
Tôi giơ tay lên định đánh Huy nhưng bị cánh tay lực lưỡng của cậu ta cản lại. Vợ tôi cũng nép vào người Huy. Tôi chứng kiến cảnh đó thì không nói gì nữa, bỏ ra khỏi khách sạn. Có lẽ việc tốt nhất tôi nên làm bây giờ là viết đơn ly hôn
Theo blogtamsu
Tưởng lấy chồng giàu sang được sống như bà hoàng, cho tới ngày bị anh đổ cả chậu nước giặt quần áo lên đầu Tôi đã từng nghe người ta nói càng trèo cao càng ngã đau, có khi còn mất cả mạng. Tôi cũng vậy, vẫn còn trẻ mà lại ham vật chất, giàu có để rồi nhận lại cái kết đắng... Được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, cái nghèo đem tôi đến với mảnh đất thủ đô này chỉ mong...