Sự thật đắng lòng sau vết son trên ngực chồng cũ từ 8 năm trước
Chồng cũ cười buồn, tay cứ xoay xoay ly cà phê: “Vậy thì tốt. Nếu hồi đó anh cứ cố chấp thì chắc em đã chẳng được hạnh phúc như bây giờ. Ít ra em cũng đã có một đứa con”.
Vợ chồng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 32 tuổi, đã có một cậu con trai với người chồng hiện tại. Thật ra tôi đã từng có một đời chồng trước khi đến với anh ấy. Và nỗi đau bị phản bội luôn đeo đẳng tôi tới tận khi tôi gặp lại chồng cũ vào 2 ngày trước.
8 năm trước, tôi – một cô gái 24 tuổi – đã chấp nhận từ bỏ tất cả để về làm dâu nơi đất khách quê người. Đơn giản vì tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm trước khi cưới và suốt quãng thời gian đó anh đã giữ gìn trong sạch cho tôi. Anh trân trọng, nâng niu chiều chuộng tôi như món quà dễ vỡ. Tôi vẫn nhớ anh hay nói với tôi rằng anh sẽ làm tất cả để đem lại bình yên và hạnh phúc cho tôi.
Cuộc sống làm vợ, làm dâu của tôi tương đối nhẹ nhàng. Mẹ chồng tâm lý, thương dâu như con. Chồng thương chiều vợ như công chúa. Sống với nhau hơn 1 năm nhưng tôi chưa lần nào vào bếp nấu ăn. Đi làm về mẹ chồng đã mâm bát đợi sẵn. Chủ nhật nghỉ thì chồng đèo đi chỗ này chỗ nọ chơi. Nhà chồng cũ tôi 3 lầu, vợ chồng tôi ở lầu 3 nhưng không có nhà vệ sinh. Mỗi tối chồng tôi đem bô lên để sẵn nếu tôi muốn đi vệ sinh thì đi vào bô. Sáng anh lại đem xuống tầng 1 để đổ. Váy áo nào không giặt máy được thì chồng tôi cũng nhận giặt tay vì không muốn vợ hư móng.
Tôi đã sống trong viên mãn hạnh phúc như vậy. Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh thường lén lút nghe điện thoại, nhắn tin vào ban đêm. Anh còn hay đi chơi tới khuya mới về. Có hôm về người toàn mùi rượu bia. Vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn. Có lần cãi nhau gay gắt anh còn giơ tay đòi tát tôi. Cuộc hôn nhân màu hồng của chúng tôi rạn nứt dần.
Video đang HOT
Cho đến khi nhìn thấy vết son trên ngực và mùi nước hoa phảng vất trên người của anh, tôi đã nổi điên thật sự. Tôi gào khóc trong đêm khuya. Xa gia đình làm vợ anh đã là thiệt thòi rất nhiều cho tôi. Vậy mà anh còn nhẫn tâm phản bội tôi. Ngay đêm hôm ấy, tôi gom quần áo bỏ đi.
Điều làm tôi giận dữ hơn, thù hằn hơn là thái độ của nhà chồng. Mẹ chồng tôi tỉnh táo đưa cho tôi một cái hộp nhỏ bảo tôi khi nào khó khăn quá thì mở ra. Không cản tôi, không khuyên hay an ủi tôi lấy một lời. Và cái hộp ấy, tôi vẫn luôn để trong tủ kính để có thể nhìn thấy mỗi ngày trong suốt 8 năm qua. Mỗi ngày nhìn thấy nó tôi đều nhớ lại chuyện cũ và thề sẽ có một ngày đem vứt trả lại cái hộp ấy cho những người đã từng chà đạp tôi.
Thất bại trong cuộc hôn nhân đầu khiến tôi mất niềm tin vào đàn ông. Tôi lấy chồng thứ 2 vì cảm động trước tình cảm chân thành anh ấy dành cho tôi. Tôi cũng không biết mình có yêu anh ấy không. Dù sao thì cuộc sống của tôi vẫn khá bình yên.
Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại chồng cũ nữa. Vậy mà trái đất rất tròn, tôi không chỉ gặp lại anh mà còn biết được bí mật đau lòng về câu chuyện anh ngoại tình mấy năm trước.
Chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi hội thảo bảo hiểm. Khi thấy anh bước lên bục thuyết trình, tôi đã sững người. Khi cuộc hội thảo vừa kết thúc, tôi nhanh chân bước ra trước nhưng anh lại chủ động đuổi theo tôi. Anh kéo tôi lại và mời tôi đi cà phê. Tôi đã định từ chối nhưng vì tò mò muốn biết cuộc sống của anh thế nào nên đồng ý.
Hóa ra đằng sau việc anh phản bội tôi là cả một sự thật đau đớn. (Ảnh minh họa)
Điều đầu tiên anh hỏi tôi là tôi có chồng có con chưa, có sống hạnh phúc không? Tôi cười khẩy nói tôi đã có chồng mới, anh ấy rất chiều chuộng tôi. Con trai tôi 3 tuổi, hiếu động, đáng yêu. Anh cười buồn, tay cứ xoay xoay ly cà phê.
“Vậy thì tốt. Nếu hồi đó anh cứ cố chấp thì chắc em đã chẳng được hạnh phúc như bây giờ. Ít ra em cũng đã có một đứa con”.
Tôi khựng người nhưng vẫn cố tỏ vẻ khinh thường anh. Tôi nói cũng may anh phản bội tôi, tôi mới được như hôm nay. “Em nghĩ anh phản bội em thật sao?”. Anh nói và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. “Anh bị vô sinh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng anh quyết định để em rời xa anh. Em cần có con, có cuộc sống tươi đẹp hơn. Và cách để em vực dậy nhanh nhất chính là khiến em hận thù anh. Chỉ có vậy em mới sống tốt nhất. Sống tốt để còn chứng minh cho anh thấy nữa chứ, đúng không?”.
Anh bay đi Sài Gòn ngay sau cuộc nói chuyện với tôi. Khi anh rút ví tính tiền tôi còn thấy tấm ảnh cưới nhỏ anh vẫn còn để trong ngăn ví. Đêm đó tôi thất thần mở chiếc hộp nhỏ của mẹ chồng cũ ra xem. Đó là một chiếc nhẫn vàng, tuy chỉ 2 chỉ nhưng tôi biết đó là món quà lớn nhất của mẹ chồng tôi có thể để dành.
Tôi đã khóc như mưa khi biết được mọi chuyện. Nhưng giờ cuộc sống của tôi đang vô cùng bình yên, tôi không dám làm chồng thất vọng, không dám đánh cược hạnh phúc của con. Nhưng tôi lại không ngừng suy nghĩ về chồng cũ, về sự hi sinh của anh. Giờ tôi biết làm thế nào để lương tâm được thanh thản đây?
Theo Afamily
Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ
Khi vợ cũ bình phục, anh sẽ qua nhà họ ăn mừng. Lần đầu tiên anh không thấy cần phải giữ sự xa cách như trước nữa.
Cứ đến thứ bảy là "ba Tú" lại tới chở hai chị em Su và Si đi bơi. Mẹ Su Si mới sinh em bé. Ba Tú bây giờ không... gớm ghiếc như hình ảnh ba ngày xưa trong trí nhớ của hai cô con gái. Ngày đó ba chả mấy khi chơi với các con, về đến nhà là đổ vật ra giường, nồng nặc mùi bia rượu. Đến mức hai cô con gái chả dám ngủ trong phòng có bật điều hòa dù trời rất nóng.
Tú làm kỹ sư phụ trách xây dựng của một bệnh viện lớn. Thu nhập cao nhưng công việc bắt buộc anh đi tiếp khách triền miên. Từ khi chồng ăn nên làm ra, vợ Tú không còn nhận ra chàng trai đã thiêu đốt trái tim mình của ngày xưa. Một chàng trai thư sinh, vừa giỏi chuyên môn lại có thêm tài lẻ sáng tác nhạc, chơi guitar rất cừ. Vợ Tú phải nói là chết mê chết mệt chồng, từ khi yêu cho đến khoảng 5 năm đầu sau hôn nhân. Thế nhưng khi Tú được đặt vào vị trí quản lý, anh như thành con người khác. Dần dần, tình cảm trong chị mất đi, thay bằng rất nhiều muộn phiền. Kết thúc bằng cuộc li dị khi chị thực sự cảm thấy không hy vọng gì vào cuộc sống vợ chồng. Và cũng bởi chị đã tìm thấy một chốn nương tựa mới.
Ảnh minh họa.
Tú không trách vợ, mặc cho mẹ anh, bạn bè anh "nói ra nói vào" về cái người đàn bà đã có 2 con mà còn không cố mở lòng ra với chồng. Thâm tâm anh nghĩ, tình yêu mãnh liệt cô ấy dành cho mình trong cả chục năm từ lúc biết nhau đã quá đủ cho một đời người. Sẽ khó có ai có thể yêu anh như thế. Bởi cuộc sống luôn cần có tình yêu mà tình yêu không còn, chia tay là điều hợp lẽ. Anh chỉ hơi bất ngờ là cô ấy lại lấy chồng rất nhanh sau ly hôn. Nhưng thôi, bây cô ấy đã là "vợ người ta". Anh có niềm an ủi là chồng mới của vợ cũ hẳn là người tốt. Anh ta chấp nhận để vợ nuôi cả hai đứa con với chồng trước, mà là vui vẻ thật lòng. Hằng tuần đến đón các con đi chơi, Tú cảm nhận điều đó khá rõ. Bố dượng không kỳ thị hai đứa trẻ, coi chúng như con ruột. Thế là điều may mắn.
Cuối năm ngoái, gia đình Tú ở quê làm lễ cải mộ cho ông cụ thân sinh ra anh. Tú là con một lại chưa có gia đình mới nên mọi việc đổ dồn vào anh. Chẳng hiểu bằng cách nào mà vợ cũ lại biết chuyện. Cô tình nguyện mua toàn bộ đồ cúng lễ để Tú chỉ việc xếp lên xe chở về quê. Đến đúng hôm trước đêm làm lễ, Tú bất ngờ khi thấy chiếc ô tô đỏ xịch đỗ trước cửa nhà anh vào buổi chiều muộn. Xuống xe là vợ cũ, hai đứa con gái anh và ... chồng cô ấy. Chồng mới của vợ Tú nói vẻ như thanh minh : Cô ấy nói để thuê xe taxi nhưng tôi không yên tâm, vả lại nhà có xe. Tú nghe mà cảm động trong lòng. Anh biết người đàn ông này thực sự tử tế, anh ta nói thế cốt cũng để che giấu tình cảm của mình, sợ bị người ta nghĩ là yếu đuối. Một lần nữa, Tú cảm thấy các con gái của mình thật may mắn. Còn vợ mình thì Tú nhớ lại câu thơ của Puskin : Cầu cho em gặp được người tình như tôi đã yêu em. Xa vợ, Tú càng hiểu là tình yêu của mình dành cho nàng chưa hết, nhưng biết làm thế nào được, anh đã không biết giữ báu vật của đời mình thì đành lùi ra đằng xa, chúc phúc cho nàng. Anh cũng giữ khoảng cách tương đối với gia đình hiện tại của vợ, vì thấy rằng đó là điều tế nhị cần thiết, mặc dù chồng của cô ấy - một đại tá công an đã luống tuổi - luôn tỏ ra thân thiện.
Bất ngờ, 1 tháng trước, vào buổi tối Tú đang nằm lơ mơ nghe nhạc thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm quen thuộc - ngài đại tá công an. Ông ấy thông báo rằng vợ Tú đang nằm cấp cứu, cần truyền máu gấp mà bệnh viện chưa đáp ứng được. Ông nói rằng có nhớ vợ Tú kể thời sinh viên anh từng "hiến" máu cho cô ấy nên nghĩ rằng có thể cậy nhờ anh thêm một lần nữa, mà không cần chờ đợi các khâu xét nghiệm, bởi tính mạng cô ấy đang bị đe dọa. Tú chả kịp nghĩ ngợi gì, lao ngay đến bệnh viện. Anh đã ngất đi sau khi cho máu, bởi bản thân sức khỏe của anh bây giờ cũng không được như ngày xưa. Nhưng tỉnh lại, anh rất vui khi được biết, vợ cũ đã qua cơn hiểm nghèo.
Tú vui vẻ nhận lời mời của ngài đại tá. Khi vợ cũ bình phục, anh sẽ qua nhà họ ăn mừng. Lần đầu tiên anh không thấy cần phải giữ sự xa cách như trước nữa.
Hồng Đại
Đêm nào cũng nghe tiếng rên rỉ từ phòng chị dâu có chồng mới mất Lan rùng mình, có lẽ nào cô vừa thấy cảnh ma ân ái với người thật sao? Lan vẫn không biết chuyện đó là thật hay giả nữa. ảnh minh họa Vì chưa có điều kiện mua nhà riêng nên sau khi cưới Lan vẫn phải ở cùng với gia đình nhà chồng. Nói chung biết trước sống chung sẽ rất phức tạp...