Sự thật đắng chát đằng sau lòng bao dung của vợ với cuộc tình vụng trộm của tôi (P2)
Liệu đây có phải là quả báo cho tôi không? Hiện vợ tôi đang xin tôi tha thứ nhưng tim tôi như bị một nhát dao đâm.
Sau khi về với gia đìn, chứng kiến vợ đảm con ngoan, tôi bỗng cảm thấy thật trân quý gia đình mình và có ý muốn giãn M ra. Nhưng M đeo bám tôi không ngừng, cuối cùng tôi vẫn gặp M nhưng trong lòng không còn cảm thấy thoải mái.
Tôi càng giãn thì M càng điên cuồng. Đã mấy lần tôi phân tích kĩ càng về việc cả hai đã có gia đình, chấm dứt mọi chuyênh là điều tốt nhất cho cả hai. Cuối cùng M cũng xuôi, M nói với tôi: “Anh bố trí đi đâu một chuyến chia tay đi. Hãy cho nhau những kỉ niệm đẹp, sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi.”
Từ ngày chuyện kia lộ ra, vợ tôi rất khó, đi đâu làm gì tôi cũng phải khai báo cẩn thận. Thường thì làm gì tôi cũng chủ động gọi về chứ không để vợ phải gọi. Giờ tự nhiên kiếm cớ biến mất vài ngày không phải là chuyện dễ.
Công việc của tôi hiếm khi phải đi công tác nên nói dối như vậy không khả thi. Một mặt tôi vắt óc suy nghĩ tìm cớ, một mặt M thì cứ giục giã nên mặt mày tôi cứ đăm chiêu suốt, đến nỗi vợ tôi phải hỏi xem có chuyện gì không.
Hễ gần gũi M là tôi lại trào lên cảm giác có lỗi với vợ. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, một việc xảy ra khiến tôi không những có cớ đường hoàng vắng nhà mà vợ còn ủng hộ nhiệt tình. Kinh tế gia đình tôi thuộc hạng trung bình, hai đứa con càng lớn càng học hành tốn kém nên vợ tôi hay nói muốn tìm mối buôn bán thêm.
Hôm vừa rồi, trong bữa cơm tối, vợ tôi bảo có cô bạn học cũ tên là Th ở Cao Bằng, tuần trước đi họp lớp nói chuyện mới biết Th đang kinh doanh miến với lạp sườn sạch. Vợ tôi ngỏ ý muốn bán thì Th đồng ý luôn, bảo hai vợ chồng bố trí lên một chuyến, vừa chơi vừa xem hàng hóa. Ưng rồi thì sau cô ấy cứ chuyển xe xuống cho mà bán.
Do vướng hai đứa nhỏ nên vợ tôi không đi mà giao cả cho tôi. Thứ 6 cuối tuần đó tôi bắt xe khách lên Cao Bằng, tất nhiên M cũng đi chuyến xe sau lên.
Tôi thuê cho M một cái khách sạn tử tế cách xa hẳn nhà bạn của vợ. Ngoài lúc xem xét hàng hóa và qua nhà Th ăn bữa cơm khách, thì giờ còn lại tôi dắt M đi chơi trước khi chia tay.
Ở một nơi xa, chẳng lo ai bắt gặp nên chúng tôi thoải mái lắm. Không hiểu sao thiên thời địa lợi nhân hòa là thế, nhưng hễ gần M là tôi lại trào lên cảm giác có lỗi với vợ. Gia đình nhỏ của tôi đã gần êm ả sau sóng gió, tôi không thể lại một lần nữa phá tan nó.
M cảm nhận được sự thay đổi trong tôi. Đêm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, sáng sớm chủ nhật M bắt xe về Hà Nội. Chúng tôi chính thức chia tay.
Video đang HOT
Theo lịch phải khuya chủ nhật tôi mới về đến Hà Nội vì vé xe đã mua trước rồi, nhưng vừa quẳng được nỗi lo trong lòng, tôi chỉ muốn về ngày với vợ. Tôi gom hàng rồi đổi vé xe chuyến 9 giờ sáng về luôn.
Chiều hôm ấy tôi về đến nhà, thấy khóa cửa, gọi vợ không được, gọi điện cho các con thì chúng nó bảo sang nhà bà ngoại từ sáng thứ 7, tôi đã thấy lạ. Vợ tôi đi đâu mà gửi cả con sang nhà bà như thế?
Không có chìa khóa nhà nên tôi ra đầu ngõ ăn phở rồi ngồi cà phê. Điện thoại vợ gọi vẫn đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Tôi gọi lại sang bà ngoại thì vợ tôi vẫn chưa về. Tôi uống đến cốc cà phê thứ 2 mới thấy vợ gọi lại, cô ấy bảo đi thăm người ốm, tắt chuông nên không biết tôi gọi rồi hỏi thăm dặn dò tôi tí nữa về cẩn thận. Vì trong lòng có vài điểm nghi vấn nên tôi chỉ ậm ừ cho qua, chứ không nói cho vợ tôi đã về nhà rồi.
Tôi như người mất trí, vào thời khắc tôi bỏ tất cả để về với vợ thì vợ tôi lại có người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Đến xẩm tối, tôi thấy một chiếc ô tô lao vào ngõ nhà mình, tự dưng tôi có chút linh cảm, tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi đi bộ vào ngõ.
Chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Tôi đứng nép sau cột điện. Vợ tôi bước xuống rồi người đàn ông lái xe cũng xuống. Nhà tôi cuối cùng trong ngõ nên rất kín đáo, hai người đó đứng nói vài câu rồi người đàn ông lên xe đi mất.
Không kìm chế được, tôi ào vào nhà. Bị bất ngờ, vợ tôi chẳng hề chối tội mà thừa nhận tất cả. Hóa ra, người vợ mà tôi xót thương, người vợ mà tôi đã cảm thấy tự dằn vặt vì mình phản bội cũng có nhân tình. Cô ấy nói với tôi, lúc phát hiện tôi có bồ, vì quá đau khổ nên đã ngã vào tay người ta. Và cả hai chỉ là an ủi lẫn nhau, làm bạn bè tương giao chứ chưa hề vượt quá giới hạn với nhau. Tôi không tin, nếu không làm gì sao vợ tôi lại gửi con ở nhà bà từ sáng thứ 7, rồi cả đêm thứ 7 em ở đâu? Em lấy cớ trông con không đi Cao Bằng với tôi không để ở nhà hú hí với người tình thì làm gì?
Tôi như người mất trí, thật quá tréo ngoe vào thời khắc tôi bỏ tất cả để về với vợ thì vợ tôi lại có người đàn ông khác. Liệu đây có phải là quả báo cho tôi không? Hiện vợ tôi đang giải thích bảo tôi phải tin giưa họ chỉ dừng lại ở sự chia sẻ, thông cảm. Nhưng tim tôi thì như bị một nhát dao đâm, làm sao tin nổi. Đàn ông có thể sa ngã có thể trở về nhưng một người đàn bà ngoại tình thì gần như không thể cứu vãn. Liệu tôi có nên li hôn để giải thoát cho cả hai không?
Theo N.H.N/Afamily
Từng là tay chơi gái khét tiếng, tôi lại bị khuất phục trước nàng 'Lùn' xấu xí
Gặp gỡ các cô gái, tôi đều dành những từ hoa mỹ để khen ngợi rồi khi chiếm được trái tim và thể xác, tôi lại chán ghét, coi thường họ.
Vốn sở hữu vẻ đẹp trai phong độ, cách ăn nói hút hồn phụ nữ lại kiếm tiền giỏi nên tiêu chuẩn chọn vợ của tôi cũng vô cùng cao. Xung quanh có biết bao cô gái vây quanh giàu có, nghèo có, xinh có, xấu có, tất cả họ có điểm chung là muốn chiếm được trọn vẹn trái tim của tôi. Trong khi tình yêu của các nàng dành cho tôi là hết mực chung thủy và khao khát được làm vợ của tôi thì tôi lại coi họ như những người bạn để tô điểm, đánh bóng thêm tên tuổi cho mình.
Tôi không dành trái tim mình cho một ai, ai tôi cũng dành những từ hoa mỹ để khen ngợi rồi khi chiếm được trái tim và thể xác họ, tôi lại chán ghét, coi thường. Những cô gái đã bị tôi "chơi" chán rồi loại ra, họ không cảm thấy giận dữ, bực tức mà họ còn cho đó là sự may mắn khi có những giây phút bên người đàn ông đẹp, hào phóng như tôi. Vì vậy, dù đã chia tay với nhiều em nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Xung quanh có biết bao cô gái vây quanh giàu có, nghèo có, xinh có,xấu có, tất cả họ có điểm chung là muốn chiếm được trọn vẹn tráitim của tôi (Ảnh minh họa)
Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", "núi cao còn có núi cao hơn", không ngờ có một ngày tôi lại phải chịu khuất phục trước trái tim của một cô gái mà đâu phải là xinh đẹp cho cam, thậm chí là xấu nhất trong những người phụ nữ từng đi qua đời tôi.
Cô ấy tên là Lùn. Thật ra chẳng nhớ cô ta tên là gì nhưng ngay từ khi gặp lần đầu, tôi đã đặt luôn cho cái tên Lùn và từ đó trở đi, mọi người gọi luôn thế mà chẳng thèm để ý đến tâm trạng của cô bé. Mà Lùn lúc nào cũng cười toe toét nên mọi người đều cho là cô ấy thích thú với cái tên ấy. Cô ấy là trợ lý cho tôi, tuy lùn, xấu xí nhưng được cái cách nói chuyện của Lùn rất sắc sảo khiến mọi người đều phải nghiêng mình bái phục. Thậm chí cô còn biết cách xoay sở tình hình rất giỏi dù công việc khó mấy mà vào tay Lùn rồi cũng xong. Chính vì thế mà mọi việc tôi đã giao phó cho Lùn là đều yên tâm không còn phải lo lắng gì cả.
Có lần gặp khách hàng cứng đầu khiến tôi phải ngồi nài nỉ cả tiếng đồ, lại còn phải cắt giảm bớt rất nhiều điều khoản có lợi cho mình mà ông ta vẫn không chịu ký hợp đồng. Đúng lúc đó Lùn xuất hiện khiến tôi cảm thấy căn phòng như sáng rực lên, còn ông khách hàng cười tít mắt:
- Nghe đâu chú em kiếm được cô trợ lý lùn một mẩu, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy, lùn còn hơn trong tưởng tượng của tôi, chú em không đủ tiền để thuê một cô chân dài để sánh vai cho xứng đôi à mà lại chọn cô em lùn vậy. Thật hài quá.
Tôi thì giận tím mặt chẳng biết nói thế nào, còn Lùn thì có lẽ đã quá quen thuộc với những lời chê bai nên bình tĩnh đáp:
- "Nhất lé nhì lùn", ông có nhớ các cụ đã dạy điều đó không, bây giờ chúng ta đi thẳng vào hợp đồng hai người đang thảo luận được không. Theo tôi được biết, công ty ông đang rất cần hợp đồng này còn chúng tôi thì không có ông thì có người khác, ông chủ tôi đã xóa bớt đi vài điều khoản còn tôi sẽ không chấp nhận bỏ một điều khoản nào nếu ông đồng ý thì ký. Còn ông cứ dây dưa nữa tôi sẽ bổ sung thêm vài điều khoản ràng buộc khác, chúng tôi rất cần thêm khách hàng nhưng với điều kiện hợp tác cùng có lợi chứ không cần khách hàng ăn hết phần thịt, còn phần xương khó nhai để chúng tôi gặm.
Lùn chưa nói xong, ông khách hàng đã ngắt lời ký roẹt một cái rồi tươi cười cầm bản hợp đồng, vội vã ra về khiến chúng tôi không kịp trở tay. Ông ta đi khuất rồi Lùn ngồi trách tôi:
- Bản hợp đồng em đã soạn thảo kỹ vậy mà anh lại bỏ đi nhiều mục quan trọng em tiếc lắm, nhưng vì anh làm sếp nên em đâu dám trách anh, chỉ mong lần sau anh hãy nhìn thái độ của người ta để mà ký hợp đồng nhé.
- Nhìn người là sao, tôi không hiểu?
- Như ông khách hàng vừa xong rất muốn ký hợp đồng thể hiện ở chỗ ngồi tiếp chuyện với anh cả tiếng đồng hồ, trong khi anh thì rất sốt ruột. Ông ta muốn anh bỏ bớt ràng buộc, hạ bớt giá cả qua cách khen ngợi tán dương anh hết mực, tâng bốc anh lên đến đỉnh cao để trong lúc anh vui quá mà rơi vào bẫy của ông ấy.
Nghe Lùn nói, tôi được mở mang tầm mắt nhưng vì là sếp nên tôi không nhận mình là sai mà cho là Lùn chỉ suy diễn vớ vẩn, chẳng qua vì ăn may thôi.
Hai chúng tôi đi ăn mừng vì ký được hợp đồng thành công và tất nhiên tôi phải rủ thêm mấy em xinh đẹp chân dài cùng đi nữa, chứ đi với Lùn tôi thấy rất ngại trước ánh mắt soi mói của mọi người. Bởi trong mắt tôi, Lùn chỉ xứng là một trợ lý trung thành thôi chứ chưa bao giờ có chỗ đứng trong trái tim tôi. Ngồi bên cạnh những người đẹp, Lùn như lạc lõng giữa bầy thiên nga, trông em như con vịt xấu xí vậy. Nhìn vẻ mặt Lùn tôi thấy có vẻ không vui mà em cũng không nói gì, chỉ chăm chú ngồi ăn và nghe chúng tôi nói chuyện, đùa giỡn bên nhau.
Trong mắt tôi, Lùn chỉ xứng là một trợ lý trung thành thôi chứ chưa bao giờ có chỗ đứngtrong trái tim tôi (Ảnh minh họa)
Một cô gái tôi mới quen nhìn Lùn thấy khó chịu thế nào liền trọc Lùn một câu:
- Anh bảo chị ấy ăn xong chưa thì về đi, chứ em thấy phát ngại khi đi bên cạnh một cô lùn.
Lùn chưa vội đáp trả, bình thản uống ngụm nước trong tiếng cười hả hê của các nàng, vừa lau miệng em vừa đáp:
- Em tưởng anh kiếm được những cô nàng thông minh, xinh đẹp chứ tất cả họ chỉ được cái đẹp bề ngoài thôi, chứ bên trong đầu họ rỗng tuếch, thảo nào gần 40 tuổi rồi mà chưa tìm được cô vợ nào cả. Anh mà lấy mấy cái đầu rỗng tuếch này về chỉ được dăm bữa nửa tháng là chán ngắt rồi sớm chia tay thôi. Người đàn ông thông minh không bao giờ chọn người đẹp làm tiêu chuẩn, mà phải chọn người vợ biết tùy cơ ứng biến, chung thủy, đảm đang, hiếu thuận và biết kiếm tiền. Chứ đẹp như tiên nữ rồi cũng phai tàn theo thời gian, chỉ có những đức tính tốt đẹp mới có thể sống bền vững, trọn đời hạnh phúc bên nhau được thôi.
Nói một tua Lùn vội xách túi đứng lên, hình như cô ấy còn rớm lệ thì phải, ngẫm những lời của Lùn nói ra, tôi thấy mình đã quá đáng với cô ấy hết lần này đến lần khác. Để mặc cho mấy cô gái xinh đẹp níu kéo, tôi chỉ ném một xấp tiền lại và vội vã chạy theo Lùn để xin lỗi cô ấy.
Chở Lùn đến bên bờ hồ tôi dừng xe lại, chẳng nói năng gì liền kéo Lùn hôn cô ấy nhanh một cái khiến Lùn bất ngờ giãy nảy lên:
- Anh làm cái gì đấy, em không phải là người để anh mang ra giải trí đâu.
- Nghe những lời Lùn nói anh đã tìm cho mình được một người vợ tri kỷ cho mình rồi.
- Em tên là Lan chứ không phải là Lùn, em không bao giờ muốn lấy người chồng nhăng nhít để rồi lo mà giữ chồng.
- Hãy làm vợ anh nhé, đây là chiếc nhẫn anh đã để dành từ lâu lắm rồi mà hôm nay mới tìm được người xứng đáng làm vợ của anh. Từ ngày mai, anh thề sẽ cắt hết liên lạc với các cô gái mà trọn đời này anh chỉ yêu mình em, nếu trái lời anh sẽ bị chết bất đắc kỳ tử.
Lan vội bịt miệng tôi và rồi chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, tình yêu của chúng tôi thật đúng như chuyện cổ tích, chỉ khác là Lùn không biến thành công chúa xinh đẹp nhưng tôi vẫn đem lòng yêu em thực sự.
Theo Phununews
Tin nhắn vạch trần bộ mặt thật của cô vợ 'trong trắng' tôi cung phụng mấy năm trời Bao nhiêu năm tôi coi vợ là báu vật, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thật không ngờ tôi lại bị xỏ mũi. Tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất khi lấy được cô vợ còn nguyên vẹn, giỏi giang, xinh đẹp, trong khi xã hội này, phụ nữ như vậy phải nói hiếm lắm rồi. Tôi...