Sự thật chưa biết về ‘cô tiên’ chữa bệnh bằng bắt tay, ca hát
Hàng trăm người dân tứ phương vẫn nườm nượp tìm đến nhà “ cô tiên Tranh” để mong được cô chữa bệnh. Cũng rất hiếm hoi cô tiên Tranh kể về cuộc đời của chính mình.
Khả năng đặc biệt xuất hiện từ năm… 10 tuổi
“Cô tiên Tranh” – tên gọi được hàng ngàn lượt người dân bốn phương tìm đến để mong được cô chữa bệnh giúp, tên thật là Phan Thị Tranh, sinh năm 1963, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.
Câu chuyện về cuộc đời của mình được cô Tranh kể lại với chúng tôi trong buổi sáng ngày 28/11 vừa qua có lẽ là lần hiếm hoi duy nhất. Nhiều bài báo đưa tin về khả năng kỳ lạ của cô đẩy lùi bệnh tật cho người bệnh bằng cách bắt tay, hát truyền năng lượng càng khiến cô trở nên nổi tiếng, số lượng người tìm đến càng đông.
Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, người phụ nữ 50 tuổi vẫn giữ nguyên nét chất phác, hồn hậu của một người phụ nữ thôn quê. Trong câu chuyện, cô Tranh vẫn không đánh mất những thổ ngữ địa phương, càng khiến câu chuyện kể về mình hồn nhiên, chân thật.
Đoàn liên ngành của huyện Tam Dương đến làm việc với bà Tranh…
…và khuyến nghị người dân không nên quá tin tưởng vào khả năng thần kỳ của bà Tranh.
Sinh ra ở vùng nông thôn, như những người cùng trang lứa, Phan Thị Tranh từ nhỏ đã quen với việc đồng áng, cấy cày. Cô nổi tiếng là một thợ cấy có tiếng trong vùng, thời điểm gia đình khó khăn, vợ chồng cô vẫn sống bằng nghề đi cấy thuê, gặt thuê.
Chính cô cũng không biết được khả năng đặc biệt, kỳ bí của mình có được từ khi nào.
“Năm tôi mười tuổi, nhà tôi mắc phải vận hạn: những vật nuôi trong nhà đồng loạt ngã bệnh. Họ hàng, anh chị… phải mang đi chôn không biết bao nhiêu gà vịt bỗng dưng lăn cổ ra chết.
Một lần, tiếc của, tôi chạy ra ngoài đồng hái ít lá cây ném vào cho lợn, gà ăn… Một điều lạ lung, chúng bỗng nhiên khỏi bệnh, khỏe mạnh trở lại. Từ đó, trong nhà có con gà, con vịt nào bị ốm, tôi đều đi hái lá về ném cho chúng ăn, chúng đều khỏi bệnh”.
Điều kỳ lạ ấy, tôi không dám kể với ai, kể cả bầm tôi (mẹ – tiếng địa phương). Tiếp đó, trong xóm có nhà có đàn vịt gần 900 con bị cúm hàng loạt. Thương họ, tôi đi hái lá về vứt cho chúng ăn, cứu được đàn vịt. Từ đó, trong xóm có nhà nào có trâu bò, lợn gà ốm, họ đều nhờ tôi chữa giúp…”.
Lần chữa bệnh cho người đầu tiên của Phan Thị Tranh là trường hợp chị T. cùng xóm. Đứa bé nhà chị T. chẳng biết cảm gió thế nào, miệng nôn trôn tháo. Cô Tranh đi làm về qua nhà, thấy vậy bèn hái cho một nắm lá cây bảo sắc lấy nước uống. Đứa trẻ bệnh tình thuyên giảm. Ngày hôm sau, thêm một nắm lá nữa, đứa trẻ khỏi hẳn bệnh.
“Giờ, nó lớn tướng và đang đi học ĐH rồi” – cô Tranh kể lại.
Người tiếp theo mà cô Tranh ra tay chữa trị, chính là bầm (mẹ) của mình. Bà cụ bị bệnh nặng, nhà không có tiền đưa lên bệnh viện, cô Tranh đi hái lá mát về cho bầm mình uống. Bệnh được đẩy lùi, cụ sống mạnh khỏe đến tận bây giờ.
Từ đó, trong xóm ngoài làng có ai bị bệnh, đau ốm, vật nuôi có con nào bị đổ bệnh, ai ai cũng đến nhờ cậy cô Tranh. Tiếng lành đồn xa, bà con các xã lân cận, rồi trong tỉnh, ngoài tỉnh đều khăn gói tìm đến.
“Chính tôi cũng không giải thích tại sao mình lại có khả năng đặc biệt này. Tôi vẫn bình thường như bao người khác, không có sự kiện đột biến nào như kiểu “chết đi sống lại” rồi mới xuất hiện khả năng đặc biệt này như một số người khác”.
Video đang HOT
Thêm phần ly kỳ, anh bán nước trong vườn nhà cô Tranh phục vụ bà con tìm đến nghe cô hát để “nhận năng lượng” kể: “Người đến chữa bệnh không cần phải hỏi nhiều, không cần kể bệnh, vì nhìn qua là cô đã biết được đang mắc chứng gì. Mỗi người một cái ghế nhựa xếp hàng trật tự trong sân và cả vườn, cô ở bên trên hát để “truyền năng lượng” cho nhiều người một lúc. Mỗi ngày, cô chỉ hát hết buổi sáng, buổi chiều cô nghỉ, buổi tối cô lên núi để đón năng lượng rồi hôm sau mới hát tiếp”.
Giải thích về điều kỳ bí ở gói thuốc mà mỗi người ai cũng mang về sắc nước uống sau khi nghe hát đều giống y như nhau, dù bệnh tình mỗi người một khác, “cô tiên Tranh” giải thích: “Thú thực, tôi không thể có thời gian để tự tay đi hái ngần ấy cành cây về để cho mọi người. Những người đi lấy giúp, tôi đều bắt tay để truyền năng lượng cho họ, và “truyền năng lượng” của mình vào đó từ xa. Tôi cũng chưa một ngày nào học về nghề y, bắt mạch, kê đơn bốc thuốc… tôi chỉ “truyền năng lượng” của mình để giúp đẩy lùi bệnh tật cho người bệnh chứ không phải là khám chữa bệnh”.
Chính quyền cấm đoán, con bệnh ra sức bảo vệ
Thời gian “cô tiên Tranh” nổi tiếng khiến người dân tứ xứ tìm đến chữa bệnh đến nay đã gần 20 năm, nhưng chính thức “bùng nổ” vào quãng 5-6 năm gần đây. Có ngày, hơn ngàn người chen chúc ngôi trong sân nghe cô hát và… “nhận năng lượng”. Không ít người cơm đùm khăn xách đến ăn chực nằm chờ để được nghe cô hát và bắt tay để… “nhận năng lượng”. Không ít người bỏ cả công việc lặn lồi từ miền Nam, từ nước ngoài tìm về.
Người đến nghe cô Tranh hát ngồi chật kín cả sân, vườn.
Phó chủ tịch xã Thanh Vân, ông Bùi Duy Tiến xác nhận: “Sự việc trên là có thật, đã tồn tại nhiều năm nay. Thế nhưng, khi được hỏi, vì sao chính quyền địa phương không có động thái gì trong việc để một cơ sở mê tín dị đoan hoạt động ngần ấy thời gian, ông Phó Chủ tịch xã thành thật: “Mặc dù đông nhưng người dân đến rất trật tự, chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào lộn xộn cả. Chúng tôi quản lý chặt chẽ về vấn đề tạm trú tạm vắng, vì nhiều người đến nghe hát chữa bệnh đã thuê mướn nhà trọ nghỉ lại qua đêm trong làng. Gần đây, họ không lưu trú lại địa phương mà tìm nhà trọ, nhà nghỉ ở ngoài thị trấn Tam Dương hay TP Vĩnh Yên”.
Trong thời gian “hành nghề”, bà Tranh cũng không hề treo biển khám chữa bệnh hay bán thuốc. Người dân tứ xứ người nọ đồn đến người kia thi nhau tìm về. Tiền thuốc là do người dân tự nguyện, ai đặt bao nhiêu cũng được chứ không do bà Tranh quy định, vì thế chúng tôi không có lý do gì để yêu cầu bà Tranh chấm dứt hoạt động.
Gần đây, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người từ Hà Nội tìm xuống nghiên cứu về khả năng đặc biệt của bà Tranh. Khả năng ấy như thế nào, chúng tôi cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng” – ông Tiến nói.
Trạm trưởng Trạm y tế xã Thanh Vân, Bùi Đình Ngọc cũng chẳng giấu giếm: “Chúng tôi được đào tạo chuyên ngành y, cũng chưa bao giờ nghe nói về chữa bệnh bằng cách truyền năng lượng, nhưng đúng là người bệnh tìm đến nhà bà Tranh nghe hát rất đông, có ngày lên tới hai ngàn người, xe đỗ kín sân vận động của làng. Nghe nói, nhiều người bị ung thư cũng được chữa khỏi”.
Chân dung cô Tranh.
Những ngày gần đây, khi báo chí đưa tin về sự việc “bắt tay, hát truyền năng lượng” của “cô tiên Tranh”, lượng người tìm đến xã Thanh Vân ngày càng đông. Chính quyền huyện Tam Dương, xã Thanh Vân đã tổ chức lực lượng chức năng bắc loa tuyên truyền khuyến nghị người dân không nên quá tin tưởng vào “khả năng thần kỳ” của bà Tranh vì chưa có cơ sở khoa học khẳng định. Tuy nhiên, địa phương cũng không dám “quyết liệt” trong việc cấm “cô tiên Tranh” dừng việc hát truyền năng lượng.
Sáng ngày 28/11, đoàn liên ngành do UBND huyện Tam Dương thành lập (gồm y tế, công an huyện phối hợp với lực lượng chức năng xã Thanh Vân) tiến hành buổi làm việc tại nhà bà Phan Thị Tranh. Đoàn đã kiểm chứng các trường hợp cụ thể, những người đã đến và cho rằng mình khỏi bệnh sau khi được “cô Tranh truyền năng lượng”. Những người được hỏi đều khẳng định, việc mình khỏi bệnh là có thật. Điều kỳ lạ hơn nữa, hàng trăm người có mặt trong buổi sáng ngày 28/11 đều một mực khẳng định về khả năng kỳ lạ của “cô Tranh”.
Theo nội dung biên bản ngày 28/11: bà Phan Thị Tranh tạm thời dừng hoạt động “hát, truyền năng lượng” cho đến khi có được giấy phép hành nghề của cơ quan chức năng, và có được chứng nhận về khả năng đặc biệt sau khi Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người nghiên cứu và đưa ra kết luận.
Theo Vietnamnet
Chữa bệnh nan y bằng... bắt tay, nghe hát
Cô Phan Thị Tranh (trú tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã thu hút nhiều người bệnh từ mọi miền đất nước đổ về đây để xin chữa bệnh chỉ bằng cách... hát và bắt tay.
Chữa bệnh bằng năng lượng huyền bí từ xa?
Việc nghiên cứu khả năng này đối với các nhà tâm linh học vẫn còn nhiều khó khăn bởi sự thực hư mơ hồ của phương pháp này. Cách đây nhiều năm, khi phương pháp này vẫn còn là điều mới mẻ, nhiều người còn cho rằng truyền "năng lượng" chữa bệnh như vậy là trò mê tín, ma quái. Đó là những điều tiếng mà lương y Nguyễn Đức Cần (hay còn gọi là cụ Trưởng Cần) từng gặp phải.
Cách chữa bệnh lạ lùng của ông luôn bị dị nghị, bàn tán bởi tính phi logic và cực kì lạ thường của nó. Phương pháp này rất đặc biệt, người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân đến gặp cụ, nếu được cụ nhận lời, cụ sẽ cho một mảnh giấy có chữ ký của cụ mang về.
Cụ chữa bệnh bằng nước trắng, dùng giấy có chữ ký đốt hoặc dán lên chỗ đau. Cụ chữa bệnh không dùng thuốc và có thể chữa bệnh từ xa. Cụ chữa nhiều loại bệnh như: điên, đau dạ dày, sơ gan cổ trướng, máu trắng, thấp khớp, câm điếc, liệt tay, hen....
Cô Tranh truyền năng lượng bằng cách bắt tay.
Giải thích về khả năng này, các nhà khoa học cho đó là cách chữa bệnh bằng thôi miên, tự ám kỷ. Chữa bằng trường sinh học... tất cả mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu.
Nhiều người cho rằng, nó huyền bí không thể hiểu được vì nó xa lạ với các quy luật vật lý thông thường. Thế nhưng nhìn vào cuộc đời cụ Cần, người ta có thể thấy cách chữa bệnh của cụ và các vị thiền sư có một sự tương đồng. Đó giống như chuyện những người bệnh duy trì đức tin, tụng kinh niệm phật mà khỏi bệnh vậy.
Và để xác thực khả năng của người có khả năng giống như lương y Nguyễn Đức Cần, chúng tôi đã tới nhà của cô Phan Thị Tranh để một lần nữa thấy được cách chữa bệnh lạ thường đó.
Chọn thời điểm vào giữa trưa, thời điểm ít người đến khám bệnh nhất thế nhưng trái với suy đoán của chúng tôi, trên mảnh sân rộng đó phải có đến gần trăm người ngồi la liệt để chờ vào lấy thuốc.
Tôi để ý thấy rằng, từ ngoài cổng cho đến vào căn nhà lụp xụp mà cô Tranh dùng làm nơi phát thuốc, ở đâu cũng có dán một tờ giấy "hướng dẫn sử dụng".
Trên đó có vài dòng chữ được đánh máy ghi rõ: "Thuốc của cô Tranh gồm toàn cành cây chặt nhỏ, đây là phương tiện nhận tần sóng chữa bệnh. Thành phần thuốc thay đổi theo từng giờ do tần sóng của cô Tranh tác động. Do đó, cùng một lúc chữa được nhiều bệnh nhân. Đặc biệt là những bệnh nhân hiểm nghèo".
Gần trăm người đang chờ lấy thuốc.
Có thể thấy, phương pháp chữa bệnh của người phụ nữ này có phần giống với phương pháp của cụ Trưởng Cần trước đây. Ngoài ra, trên tờ giấy còn hướng dẫn cách sử dụng thuốc với khả năng "bệnh ai người ấy khỏi (?!)" và khi uống thuốc phải nghĩ đến cô Tranh 2 phút hoặc càng nhiều càng tốt.
Và cho đến khi bắt bệnh thì càng kì lạ hơn, vào thời điểm chúng tôi có mặt tại ngôi nhà ấy, cô Tranh không hát để truyền "năng lượng" nữa mà chỉ bắt tay. Việc hát chỉ diễn ra vào buổi sáng, cô Tranh cầm micro đi một vòng quanh người bệnh, vừa đi vừa hát chay để truyền "năng lượng" trước khi trao thuốc.
Vào tầm trưa đó, gần trăm người bệnh trước khi lấy thuốc thì ghi tên tuổi địa chỉ để đăng kí. Sau đó, một người phụ nữ tay cầm micro đọc dõng rạc tên từng người và người này sẽ được lên để bắt tay cô Tranh rồi bước vào căn nhà nhỏ chờ lấy thuốc.
Khi được khoảng gần hai chục người, cô Tranh bắt đầu vào trong phát thuốc, mọi cánh cửa được đóng kín, người bệnh tùy tâm "đặt lễ" lên mâm tiền nhưng như quan sát tôi thấy mọi người thường bỏ vào đó 50 đến 100 ngàn, thậm chí là 500 ngàn. Nhưng vẫn có người đặt lên mâm tiền chỉ vài ngàn lẻ và vẫn được lấy thuốc bình thường.
Theo như một người đến chữa bệnh cho biết: "Cô Tranh không lấy tiền của ai cả, mỗi gói thuốc sáu ngàn đồng, thường mọi người tự tính rồi đặt lên ban. Nhưng hầu như ai đặt thế nào cũng được...".
Người đến chữa bệnh đến từ khắp mọi nơi như TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hải Phòng, Nam Định... cũng có những người đến lần đầu tiên nhưng có người cũng đã đến được gần chục lần.
Đôi khi cô Tranh hát để truyền năng lượng.
Vẫn còn nhiều khúc mắc chưa rõ ràng?
Quả thật câu chuyện về khả năng của người phụ nữ này vẫn còn rất nhiều dấu hỏi chấm. Nhiều người đa nghi có thể nghĩ rằng người phụ nữ này có thể kiếm hàng triệu mỗi ngày bởi chỉ trong vòng gần một tiếng, cả trăm người bệnh ngồi ở sân đã được vào đặt tiền để lấy thuốc.
Nếu mọi người chỉ nhìn nhau mà đặt tiền thì quả thật số tiền trên mâm đó cũng chỉ toàn tiền mệnh giá lớn. Nhưng mặt khác, vẫn có nhiều bà con tin tưởng vào cách chữa bệnh này. Và ngay tại mảnh sân đó, tôi cũng gặp được một số người cho biết rằng nhờ cô Tranh mà căn bệnh của họ đã thuyên giảm.
Ông Long - người đã lặn lội từ tận Nam Định lên lấy thuốc cho biết: "Tôi đi lấy thuốc lần thứ 3 rồi, bệnh thoái hóa đốt sống cũng đỡ dần, lần đầu còn phải để con nó đưa đi nhưng giờ thì tôi tự đi được...".
Còn bà Hồng (Kim Sơn, Ninh Bình), người tay xách nách mang 3, 4 túi thuốc vừa cười vừa nói: "Tôi mới lên lần thứ hai, trước thấy các cháu bảo là ở đây có người chữa bệnh hay thì bảo các cháu đưa đi để lấy thuốc uống thử. Uống xong lần đầu cũng thấy đỡ đỡ nên giờ đi lấy nhiều thuốc về một thể".
Túi thuốc của cô Tranh chỉ là cành cây chẻ nhỏ.
Điều đáng nói là rất nhiều người dân đến chữa bệnh ở đó thần thánh hóa cô Tranh quá mức, có những người chỉ mong được vào nhìn mặt hay rỉ tai nhau về các khả năng thần kì của người phụ nữ này.
Tuy nhiên có một điều đáng chú ý là tại mảnh sân này ngặt không có bóng dáng một người nào đến từ thôn Viên Du hay các xã lân cận gần đó. Chẳng lẽ bụt chùa nhà không thiêng?
Trao đổi với chị L, một người sống gần nhà cô Tranh thì được biết: "Người dân quanh đây cũng ít vào đó chữa bệnh lắm, trước em có ông chú bị dạ dày đưa lên đây cắt thuốc mấy lần nhưng cũng chẳng khỏi".
Người phụ nữ này cũng cho biết, chỉ thi thoảng mới có người dân quanh đây vào đó lấy thuốc, có lẽ vì gần nhà và cách chữa bệnh này quá kì lạ nên khiến họ không tin tưởng...
Cũng như những gì người bệnh truyền tai nhau tại mảnh sân đó, nếu không tin tưởng tuyệt đối vào cô Tranh thì thuốc sẽ không có tác dụng (?!).
Cũng tự mình vào lấy thuốc và bắt tay với cô Tranh, nhưng tôi lại không có cảm giác gì khác lạ về việc truyền "năng lượng" như đã nói trên. Có lẽ chính tôi cũng không tin tưởng vào khả năng đó dù đã gặp nhiều nhân chứng cho rằng mình khỏi được bệnh nhờ phương pháp thần kì của cô Tranh.
Nhưng cho đến nay, do việc chữa bệnh của cô Tranh cũng không đòi hỏi số tiền quá lớn, tất cả chỉ là "tùy tâm" nên vẫn có hàng trăm người rỉ tai nhau để đến xin chữa bệnh. Chính quyền cũng không can thiệp gì nhiều bởi vẫn chưa có một trường hợp nào xảy ra kiện tụng trong việc chữa bệnh bằng cách kì lạ đó. Có chăng chỉ là một vài lần nhắc nhở, yêu cầu cô Tranh không được hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh phải được cấp phép theo đúng quy định Nhà nước.
Việc trị bệnh cứu người luôn là nghĩa cử hết sức cao đẹp được xã hội tôn vinh. Trong dân gian có không ít người đã dày công tìm tòi, nghiên cứu phương pháp chữa bệnh theo bí kíp cổ truyền và đã đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân.
Trong hơn chục năm chữa bệnh của cô Tranh, có người nghe nói là khỏi bệnh, có người không nhưng vẫn chưa có một nhà khoa học nào chứng minh được khả năng đó thế nào. Liệu thực hư khả năng của vị "thần y" được coi là truyền nhân của lương y Nguyễn Đức Cần này đến đâu, vẫn còn chờ đợi một lời giải đáp.
Theo Cảnh sát toàn cầu
Người chữa bệnh bằng hát: Xin "nghiên cứu" tôi Ba Phan Thi Tranh ơ Tam Dương-Vinh Phuc- người được cho là co kha năng chưa bênh băng cach "nghe hat băt tay uông la mat", đã bày tỏ nguyện vọng được các nhà khoa học nghiên cứu để có kết luận. "Hồi tôi mươi tuôi, một hôm con lợn nái của gia đình bỏ cám, vì nghèo đói, con lợn đó như...