Sự thật chết lặng sau cuộc hôn nhân “ngôn tình” của tôi
Mình đã phải trả giá bằng 3 năm hôn nhân để nhận ra đàn ông không phải ai cũng là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
25 tuổi mình kết hôn. Chú rể là một anh chàng cao to đẹp trai, lịch sự và rất yêu mình. Mình khẳng định anh ta yêu mình bởi khi yêu nhau, đi đường anh ta không bao giờ nhìn ngang liếc dọc bất kể cô gái nào. Bởi anh ta nói trong mắt anh ta không có ai đẹp bằng mình, vì vậy, nhìn người khác một cái, anh ta cũng cảm thấy mất thời gian.
Cuộc hôn nhân của mình có người phản đối, có người ủng hộ. Người phản đối cho rằng anh chàng lẻo mép quá, không thích hợp để trao chuyện “chung thân đại sự”. Người ủng hộ thì bảo, một người đàn ông đã nói ra được những lời như thế, thì chắc chắn phải thực hiện được ít nhất là một nửa số lời thề thốt.
Mình khi ấy cũng rất cố chấp, yêu và tìm hiểu nhau được 2 năm thì mình gật đầu đồng ý trong lần anh ta cầu hôn. Mình vẫn nhớ rõ ngày đó, anh ta quỳ gối dưới mấy trăm ngọn nến được thắp sáng thành hình trái tim, hoa hồng rải khắp nơi. Anh ta bảo, anh chẳng có gì ngoài trái tim này, anh yêu em và chỉ muốn lấy duy nhất một mình em. Anh nguyện sẽ đối xử với em thật tốt, để bù đắp lại 23 năm trước mình chưa gặp nhau. Em đồng ý làm vợ anh nhé!
Thú thật là khi đó mình bị cảm động. Mặc dù hồi yêu nhau, anh ta cũng rất hay nói những lời “ngôn tình” như vậy. Khi đó, mọi người chứng kiến xung quanh đều vỗ tay bảo mình mau đồng ý. Khi mình chưa quyết định, anh ta đã quay sang nói với mọi người rằng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Dù hôm nay cô ấy có đồng ý hay không, thì tôi vẫn muốn nói, hạnh phúc của cô ấy cũng chính là hạnh phúc của tôi, làm cô ấy hạnh phúc là mục tiêu cả đời của tôi. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đến bao giờ cô ấy đồng ý thì thôi.
Không chống được những lời có cánh đó, mình đã gật đầu vui sướng. Đến giờ nghĩ lại, cũng không biết anh ta hay là mình mới là người đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình đến mức bị chìm lấp trong đó.
Đến giờ nghĩ lại, cũng không biết anh ta hay là mình mới là người đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình đến mức bị chìm lấp trong đó. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu tân hôn, cuộc sống của bọn mình đúng là như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Anh ta yêu thương, chiều chuộng mình hết mức. Bất kể việc gì anh ta cũng làm cho mình, nào là dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, giúp mình chải tóc, kéo khóa váy, đi giày cho mình.
Video đang HOT
Anh ta cũng rất hiểu tâm lý mình. Nhớ có một lần đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mình thấy tấm áp phích quảng cáo nhẫn cưới gắn đá kim cương, vì đẹp nên mình đứng lại xem. Anh ta thấy vậy liền cầm tay mình và bảo: “Anh hứa sau này giàu có sẽ mua cho em thật nhiều viên kim cương như vậy để bù đắp lại những tháng ngày thiếu thốn bây giờ. Em không chê anh nghèo, cưới anh, đó là một thiệt thòi lớn của em. Anh thề sẽ không bao giờ phụ bạc em”. Lời nói ngọt ngào đó đã khiến mình tin tưởng suốt 3 năm sống chung.
Trong quãng thời gian 3 năm đó, chúng mình chưa bao giờ cãi vã nhau, khi hơi có xu hướng tranh cãi, anh ta sẽ là người dập tắt bằng cách nói với mình: “Ôi em yêu, anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em. Em tha thứ cho anh nhé, anh hứa không có lần sau đâu”.
Kết quả là, mình cũng không thể nói thêm điều gì và cuộc cãi vã chưa kịp hình thành đã kết thúc. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao những lời sến sẩm đó mà mình cũng tin được?! Người ta bảo phụ nữ yêu bằng tai và thực sự mình cũng yêu người đàn ông của mình bằng tất cả! Mình rất cảm động, rất thích và tin những lời thề hứa đó, chỉ đến khi chia tay nhau rồi, mình mới thấy nổi da gà khi nghĩ lại. Giống như mọi người ở ngoài cuộc sẽ cảm thấy nó như là lời của một tên sói xám nói với cô bé quàng khăn đỏ vậy.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong suốt 3 năm hôn nhân. Anh ta luôn mang đến cho mình cảm giác rất hạnh phúc và tin tưởng. Anh ta về muộn, và chỉ một lý do, anh bận kiếm tiền để đảm bảo cho tương lai chúng mình. Vậy là mình xót xa thương chồng đang bận rộn. Anh ta đi công tác vài ngày liền, mình lục hết tiền có trong nhà nhét vào ví cho anh ta vì sợ anh ta tiết kiệm quá lại kham khổ.
Có lẽ ngoài mình, còn rất nhiều người phụ nữ khác cũng tự nguyện chết chìm trong đám nước bọt của mấy gã lẻo mép, giỏi tán, khéo nịnh. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ ngỡ sẽ êm đềm như thế cho đến một buổi tối, anh ta về nhà sớm. Mặt rất nghiêm túc chứ không dịu dàng như mọi khi. Anh ta bảo, anh có chuyện muốn nói. Rồi chẳng để cho mình thắc mắc, anh ta đã nói thẳng: “Em ạ! Anh nghĩ anh đã không còn yêu em nữa. Giờ anh chỉ thương em như một người bạn tri âm vì em hiểu tính anh, em bao dung với anh. Anh đã định sẽ sống như vậy với em cả đời. Nhưng anh đã gặp được người con gái khiến trái tim anh loạn nhịp. Nhìn thấy cô ấy, anh chẳng muốn nhìn ai nữa. Anh hiểu rằng đây mới chính là người mình yêu. Anh mong em sẽ tha thứ và thông cảm cho anh. Anh không muốn lừa dối em! Chúng ta hãy ly hôn và theo đuổi tình yêu đích thực của mình”.
Nghe những lời anh ta nói, lúc đầu mình còn cợt nhả đùa lại. Nhưng thái độ và câu nói sau đó của anh ta khiến mình chết lặng và cảm thấy châm chọc “Anh đang rất nghiêm túc!”. Hoá ra cái gì cũng có thể thay đổi! Và rất có thể đằng sau mọi sự êm đềm, ngọt ngào là giống tố và cay đắng mà bạn không thể ngờ tới. Ngày trước, chính miệng anh ta cũng nói với mình sẽ không bao giờ thay đổi… Và giờ thì vì một cô gái khác, anh ta quay về rũ bỏ cuộc hôn nhân này. Mình cảm thấy hụt hẫng và khóc cả đêm đó. Đến chiều ngày hôm sau, mình mới gọi điện nói với anh ta rằng, mình đồng ý ly hôn.
Giờ thì mình đang ngồi nhà chờ giấy triệu tập của tòa án. Đôi lúc nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ. 28 tuổi mà vẫn còn tin vào những điều chỉ có trong tiểu thuyết. Có lẽ ngoài mình, còn rất nhiều người phụ nữ khác cũng tự nguyện chết chìm vì những mộng mơ về hình ảnh người đàn ông bước ra từ thế giới cổ tích. Bị lối sống ảo ngấm vào máu nên mất phương hướng, không dùng lý trí để suy xét tình yêu, cứ tưởng một người đàn ông dám lôi cả trời đất ra để thề thốt, thì họ sẽ giữ lời hứa.
Qua câu chuyện của mình, mong rằng những bạn trẻ chưa yêu và đang yêu sẽ tỉnh táo hơn khi chọn người yêu và bạn đời. Đừng bao giờ tin rằng đàn ông ai cũng giống như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
Theo Afamily
Anh dụ vào nhà nghỉ rồi cướp đời con gái của tôi
Đối với đàn ông giờ tôi không còn niềm tin nữa, chẳng anh nào tử tế, chỉ chăm chăm để "ăn thịt" bạn gái, chẳng lẽ đàn ông tử tế tuyệt chủng hết rồi sao?
Sau mấy lần yêu, tôi kết luận rằng không có đàn ông tử tế, anh nào cũng chỉ nhăm nhăm lừa bạn gái vào nhà nghỉ "ăn thịt".
Tôi thất vọng về đàn ông, dù mới chỉ 21 tuổi. Đàn ông khi yêu thì nói hay lắm, rằng anh yêu em vì tính cách, tâm hồn, rằng anh yêu đôi mắt em. Nhưng kỳ thực, họ chỉ chăm chăm nhìn vào đùi, vào ngực, chăm chăm tìm cách lừa đưa bạn gái lên giường. Người yêu đầu tiên của tôi là một chàng thư sinh đeo kính cận, sinh viên khoa Văn.
Anh từng cho tôi những phút giây lãng mạn.
Anh có gương mặt mơ màng, trong sáng nhất đời, cứ như không biết gì đến những khía cạnh trần tục của cuộc sống. Anh làm thơ tặng tôi, đưa tôi đến những nơi phong cảnh đẹp ở Hà Nội, và cho tôi những phút giây lãng mạn.
Một lần, chúng tôi đi dạo ở Hồ Tây về được một đoạn thì trời đổ mưa bất ngờ, tôi ướt như chuột trước khi tìm được chỗ mua áo mưa. Vì tôi rất dễ ốm nên bạn trai bảo tôi vào nhà nghỉ bên đường.
"Để nghỉ ngơi và hong khô quần áo thôi, em yên tâm, anh không làm gì em đâu". Vào đó, anh động viên tôi cởi quần áo ra phơi trước quạt. Tôi quấn mình kín mít trong chăn, anh ngồi cạnh chuyện trò. Lát sau thì anh từ ngồi chuyển thành nằm, bảo tôi nằm xuống cho đỡ mỏi.
Tôi cố nằm xa, nhưng anh cứ sán lại gần, ôm hôn rồi mặc cho tôi chống cự, anh cứ lấn dần và cuối cùng dùng sức mạnh cướp đời con gái của tôi. Không giữ được lần đầu thì chẳng giữ nổi lần sau, từ đó thỉnh thoảng anh đòi tôi chiều. Mấy tháng sau thì anh chia tay vì nói tôi đơn giản quá, không hợp với anh.
Tôi nghĩ mình bị người yêu bỏ vì đã để cho con ong sớm tỏ đường đi lối về, nên tự nhủ lòng về sau sẽ không quan hệ trước hôn nhân nữa. Khi yêu lần sau, tôi đã quyết liệt từ chối những đòi hỏi "đi đến cùng" của anh ấy, và cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận chờ đến khi cưới.
Tôi thấy hoang mang, mất phương hướng về chuyện tình cảm.
Một lần chúng tôi đi sinh nhật về khuya, anh ấy uống nhiều nên kêu mệt, bảo tôi vào nhà nghỉ một lát cho đỡ say hẵng về. "Em yên tâm, vào đó anh chỉ ôm em ngủ thôi chứ không làm gì em đâu, mà anh say lắm rồi còn làm gì được", anh nói vậy, và cũng lâu rồi anh không đòi nữa nên tôi yên tâm theo anh vào nhà nghỉ. Ở đó, anh lại cưỡng bức tôi và tỏ ý không hài lòng khi thấy tôi đã mất trinh.
"Anh không đánh giá chuyện con gái có quan hệ vì em cũng đã ngoài 20 tuổi, nhưng giá em đừng làm bộ làm tịch thì hơn, em cho thằng khác mà lại làm ra vẻ giữ gìn với anh".
Bạn trai tôi nói vậy, tôi nghĩ anh lên tiếng để có cớ bỏ tôi khi đã no xôi chán chè, cho dù đến nay anh vẫn chưa bỏ tôi. Nhưng tôi không còn tin tưởng ởtình yêu này nữa. Tôi nghĩ chúng tôi có thể chia tay bất cứ lúc nào.
Thực sự tôi thấy hoang mang, mất phương hướng về chuyện tình cảm và tương lai của mình. Chẳng lẽ đàn ông tử tế tuyệt chủng hết rồi sao? Tôi phải làm gì với người yêu hiện tại.
Theo TPO
Chồng bất lực, đành lòng nhìn... vợ ngoại tình - Có thể khi nghe hết câu chuyện của tôi nhiều người sẽ chửi tôi là một người đàn ông quá hèn, kém cỏi nhưng có ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được.. Tôà vợ nên duyên với nhau cũng là do duyên trời định. Vợ hơn tôi 4 tuổi và là một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt....