Sự thật cay đắng sau những hộp sữa bầu chồng gửi
Hàng tuần chồng tôi vẫn mua sữa gửi về cho tôi vì ở quê không bán loại sữa này. Nhưng rồi, một cuộc gọi nửa đêm đã khiến tôi choáng váng…
Chào những người thường xuyên vào đọc mục tâm sự. Đây là lần đầu tiên tôi viết những dòng chia sẻ này mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 1 năm nay. Tôi đang mang thai đứa con đầu lòng và chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là con chào đời. Vậy mà giờ đây, tôi phát hiện ra một sự thật, chồng tôi thường xuyên quan hệ với gái bán dâm dù chỉ là ‘bóc bánh trả tiền’.
Tôi hiện tại thực sự đang rơi vào bế tắc và không biết phải làm sao khi mà chính bản thân tôi cũng có một phần lỗi trong chuyện này nhưng hành động của anh ấy thì tôi khó mà tha thứ được.
Sau khi mang thai tháng thứ 4, vì bố mẹ đẻ của tôi lo lắng cho tình hình sức khỏe của hai mẹ con nên bắt tôi nghỉ việc về quê để tiện chăm sóc. Tôi về nhà nhưng chồng vẫn ở lại thành phố tiếp tục làm việc, cứ khoảng 2-3 tuần anh ấy về quê thăm tôi một lần.
Tôi biết rằng, vợ chồng mới cưới mà tôi về quê như vậy là thiệt thòi cho anh ấy nên hàng ngày tôi đều đặn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, động viên anh ấy.
Ảnh minh họa
Mỗi lần chồng về quê, tôi dù mang bầu nhưng vẫn cố gắng chiều anh ‘chuyện ấy’ và luôn chăm sóc để bù đắp những ngày thiếu vắng vợ ở thành phố.
Thế nhưng, vào ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi, anh ấy về và tôi nhận ra thái độ khác biệt của chồng khi anh không còn có nhu cầu gần gũi. Tôi cũng thấy anh ấy rất gượng mỗi khi ôm hay âu yếm vợ, lúc đó tôi cứ nghĩ có lẽ do thai đã lớn nên anh sợ ảnh hưởng đến con.
Video đang HOT
Thế nhưng khi tôi vô tình xem tin nhắn qua facebook của anh với anh bạn đồng nghiệp, tôi ngã ngửa khi thấy họ bình phẩm về mấy cô gái bán dâm ở quán massage gần nhà. Lúc đó, mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ, người chồng bấy lâu nay tôi tin tưởng giờ đã phản bội tôi.
Đêm ngủ tôi khóc rất nhiều nhưng anh vẫn không nhận ra điều đó. Mấy hôm đó, tôi vẫn cố gắng đối xử bình thường với anh như không có chuyện gì cho đến ngày anh đi.
Khi anh trở lại đi làm, tôi chỉ nhắn tin nói anh vui chơi nhớ giữ mình kẻo mang bệnh về cho vợ con, tôi nói xa nói gần cho anh biết rằng mình đã biết chuyện hết. Lúc đầu, anh chối và nói tôi chỉ suy nghĩ lung tung, anh không bao giờ làm chuyện đó.
Nhưng sau khi tôi đưa ra bằng chứng thì anh quay lại trách tôi, anh bảo tôi tự động bỏ anh lại, anh đi làm mệt mỏi, về nhà không có ai chia sẻ… nên tìm đến mấy cô gái làm tiền đó để giải khuây.
Anh không hề nhận lỗi với tôi. Tôi nhắn tin hỏi anh đã quan hệ với gái lâu chưa để tôi đi xét nghiệm, anh nói chỉ mới đi gần đây và có mang bao cao su. Nếu tôi lo sợ thì cứ đi xét nghiệm, sau đó anh không nói chuyện hay nhắn tin cho tôi nữa.
Tôi tôi viết mail cho anh, nói anh biết suy nghĩ của tôi và tôi đưa ra hai sự lựa chọn: một là vợ chồng sẽ chia tay nhau sau khi con chào đời, hai là anh từ bỏ thú vui đó để quay về với vợ con. Nhưng sau 2 tuần anh ấy vẫn không hồi âm cho tôi.
Tôi viết tiếp cho anh ấy một cái mail, nói rằng tôi rất khó xử khi gặp anh, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh anh đang vuốt ve, làm tình với gái, và tôi không muốn anh ở bên khi tôi sinh con. Tôi cũng sẽ không báo cho anh biết lúc nào sinh con vì anh không đủ tư cách đón nhận con. Sau khi con đầy tháng thì anh có thể về nhìn con và bắt đầu cuộc sống ly thân chờ ngày ra tòa.
Thế nhưng anh ấy vẫn tiếp tục im lặng và chỉ nhắn tin nói tôi không muốn gặp anh ấy thì anh ấy không về nữa, anh ấy có quyền được gặp ngày con ra đời, còn về hay không thì tôi không cần quan tâm.
Hàng tuần chồng tôi vẫn mua sữa gửi về cho tôi vì ở quê không bán loại sữa này. Anh nói vì con anh sẽ thay đổi, vẫn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của tôi nhưng không về thăm tôi nữa,
Những ngày sau đó, tôi không biết phải làm thế nào khi hai vợ chồng vẫn chưa có một cuộc gặp mặt nói chuyện trực tiếp với nhau để giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng. Đôi lúc, tôi chỉ mong anh ấy nhận lỗi, xin lỗi và hứa từ bỏ thói vui đó nhưng lạ lùng là anh vẫn im lặng không cho tôi một câu trả lời nào.
Ảnh minh họa
Rồi bất ngờ, ngày hôm qua tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Lúc đó, tôi đang tắm nên không nghe máy. Khi gọi lại thì có tiếng con gái đáp, là giọng Bắc. Cô ta bảo chắc tôi đã biết chuyện chồng thường xuyên qua lại với gái gọi và cô ta chính là người tình hiện tại của chồng tôi. Cô ta còn hỏi tôi rằng, những hộp sữa cô ta gửi về có ngon, có bổ không. Lúc đó, tôi tức quá nên cầm hộp sữa ném ra vườn.
Tôi gọi lại cho chồng tôi bảo gái làm tiền, bạn gái của chồng tôi dám gọi điện về bảo sữa anh gửi về hàng tháng là do cô ta mua và thay anh đi gửi. Lúc đó, anh ấy vẫn im lặng không nói một lời thanh minh nào.
Thật sự lúc này, tôi đau khổ và buồn chán vô cùng. Không ngờ, những câu chuyện mà mọi người tâm sự trước đây tôi không tin, bây giờ lại diễn ra với gia đình tôi. Chồng tôi có thể cặp với gái ăn sương khi tôi đang mang bầu gần sinh.
Tôi muốn chia tay nhưng vẫn còn yêu anh ấy nhiều và giờ đây khi con sắp chời đời, tôi không hề muốn con mình sinh ra rơi vào cảnh không có ba.
Tôi muốn níu kéo anh ấy về, muốn tha thứ nhưng anh cứ thờ ơ và tôi biết, anh không bao giờ bỏ vợ con để lấy gái làm tiền về làm vợ. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến hình ảnh anh quan hệ với gái gọi. Tôi cũng không thể nói chuyện này với bố mẹ hay gia đình anh ấy. Thực sự tôi bế tắc vô cùng, rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.
Theo Người Đưa Tin
Người yêu tôi thích làm gái gọi
Em khóc và bảo không biết tại sao lại làm vậy, không phải vì tiền, không phải vì dục vọng mà bởi em trong đầu lúc nào cũng muốn làm nghề đấy.
Tôi là một người không may mắn trong cuộc sống lẫn tình yêu. Tai nạn tuổi đôi mươi đã cướp đi một bên chân của tôi, nỗi đau thể xác và sự dang dở mối tình đầu với cô bạn cùng lớp tới cùng lúc khiến tôi như gục ngã. Sau tất cả, vì gia đình, vì mình còn may mắn hơn nhiều khi vẫn sống nên tôi đã đứng lên và tiếp tục trên đôi chân giả của mình. Tôi từ bỏ ước mơ nghề nghiệp mà mình yêu thích, bắt đầu học một nghành ngề phù hợp với bản thân dù không đam mê. Cũng từ ngôi trường này tôi đã gặp em, mối tình thứ hai.
Em là cô gái thông minh, cá tính mạnh mẽ và một tâm hồn cao thượng. Ngày em làm quen, tôi mặc cảm vì thấy mình không xứng nên đã từ chối. Tôi đã nói hết tất cả về mình, dù đi chân giả nhưng em và bạn bè trong lớp không ai nhận ra. Em buồn và thương tôi, bảo sẽ đi cùng tôi tới hết cuộc đời, là đôi chân để tôi có thể vững bước trên cuộc đời này. Em thương tôi vất vả và gia đình ngăn cấm nhiều quá nên bàn với tôi cho em đi xuất khẩu lao động theo con đường làm phiên dịch. Tôi cân nhắc nhưng rồi cũng đồng ý.
Em đi được 2 năm thì thay đổi, nghe theo bố mẹ và lấy một người đàn ông làm cùng. Tôi đau khổ nhưng vẫn thầm chúc phúc cho em. Mối tình gần 6 năm trôi qua với tôi như vậy, mối tình mà tôi cảm tưởng như đã là bến đỗ của đời mình. Rồi sự ngang trái trong tình yêu vẫn không buông tha, tôi nghĩ mình sẽ yêu một lần cuối cùng và sẽ cùng người ấy đi đến hết cuộc đời, một người không cần hoàn mỹ, chỉ cần thương và chấp nhận tôi. Thế mà tất cả lại là điều tôi không ngờ tới, một sự thật kinh hoàng và làm tôi bế tắc không biết nên làm thế nào để có thể kéo em ra khỏi vũng bùn lầy này được.
Em, người con gái thứ ba tôi yêu là một cô gái tôi tưởng như thánh thiện và ngây thơ, cái tuổi 18 hồn nhiên trong sáng, phải chịu nhiều thiệt thòi khi sống trong gia đình không hạnh phúc, bỏ học từ sớm và phải bươn chải kiếm sống, vì thế em già dặn hơn so với lứa tuổi. Tôi gặp và thương em, em kể hết hoàn cảnh và tôi cũng vậy, chẳng giấu giếm điều gì. Yêu nhau được vài tháng tôi đưa em về ra mắt và cũng xuống nhà em chơi, mẹ em ngăn cản nhưng khi tôi nói chuyện và tâm sự hết nỗi lòng thì mẹ em cũng chấp nhận. Tôi xin phép mẹ em cho em ra Hà Nội làm, mẹ em đồng ý. Vì không có bằng cấp, lại mới 18 tuổi nên tôi đưa em đi xin việc bán hàng quần áo nhưng em làm được ít hôm lại xin nghỉ vì bảo không hợp. Em xin tôi đi xuống nơi cũ trước kia em làm quán bia nhưng tôi không muốn vì cách xa tôi gần 20 km, cuối cùng em vẫn viết giấy lại và bỏ xuống.
Tôi rất giận em nhưng nghĩ em làm trên này không quen, dưới đó có bạn và quen ở đấy nên tôi cũng chấp nhận. Tuần nào tôi cũng xuống với em xem cuộc sống em thế nào, thấy em vẫn chịu khó làm và ở với bạn nên yên tâm. Rồi tôi đón em lên chỗ tôi làm cho gần, tiện bề quan tâm chăm sóc. Tôi cũng thưa chuyện với bố mẹ hai bên là cuối năm nay sẽ cưới và nhận được sự đồng ý. Vậy mà tin tôi biết được lại như sét đánh ngang tai, tôi không tin đó là sự thật. Tôi đọc được tin nhắn của em và biết sự thật bấy lâu nay em lừa dối tôi để đi bán thân. Trong lúc cay đắng và tức giận nhất tôi đã muốn đánh, muốn giết em nhưng không thể làm được.
Tôi đã hỏi em tại sao lại làm vậy, tại sao lừa dối tình cảm mà bấy lâu nay tôi đã dành cho em hết lòng? Em khóc và bảo không biết tại sao lại làm vậy, không phải vì tiền, không phải vì dục vọng mà bởi em trong đầu lúc nào cũng muốn làm nghề đấy. Đau đớn tột cùng, tôi hỏi em đã đi nhiều chưa, có dùng biện pháp an toàn không. Em bảo mới đi hai người và vẫn dùng biện pháp an toàn. Tôi không tin nhưng cố ép mình tin đó là sự thật, dù còn yêu nhưng tôi phải nói lời chia tay. Tôi không hắt hủi em, không chửi hay dằn vặt gì, chỉ phân tích cho em tại sao lại làm vậy, lương tâm và đạo đức của em đâu, sẽ thế nào khi gia đình biết em làm chuyện này.
Tôi bảo sẽ nói với gia đình em, em bảo thế thì sẽ không về nhà nữa. Tôi chấp nhận sẽ không nói nếu em hứa thay đổi và không bao giờ tái phạm. Tôi khuyên em nên về quê xin vào công ty gần nhà làm rồi tìm người tốt mà lập gia đình, đừng bao giờ có suy nghĩ tiêu cực hay khi gặp khó khăn lại sa ngã. Em đồng ý và tôi bắt xe cho em về quê. Tôi bắt em xóa hết tài khoản mạng xã hội và thay sim mới, em để lại cho tôi cái sim em bảo mới dùng và chưa liên lạc với ai. Khi tôi kích hoạt lên thì rất nhiều người nhắn tin tới hỏi đi khách, tôi không tin nên có nhắn tin lại hỏi thì sự thật là em đã làm nghề này từ lúc mới cùng tôi ra Hà Nội, tất cả những lần quan hệ đó em không dùng biện pháp an toàn nào. Tôi thật sự hoang mang không hiểu sao em lại có thể làm thế khi các bệnh lây qua đường tình dục rất nhiều.
Em còn quá ngây thơ hay là không có nổi kiến thức phòng tránh? Tôi gọi lại thì em không nhận những gì tôi nói là đúng, còn tôi có đầy đủ bằng chứng là những người kia đều nói thật vì tôi thử vai là em, hỏi một số điều họ đều trả lời đúng. Bây giờ em bảo tôi đã có cuộc sống riêng, đừng làm phiền em nữa, tôi hãy sống tốt là được và chặn luôn cuộc gọi của tôi. Tôi biết trái tim mình không còn yêu em mà chỉ thương em, thương cho cái suy nghĩ tiêu cực và lệch lạc đó sẽ khiến em một lần nữa trở thành con người xấu. Giờ tôi không biết làm gì, có nên nói với bố mẹ em không vì bố mẹ em rất quý tôi, tôi cũng hay gọi điện về hỏi thăm. Tôi không đành lòng nhìn em lại sa ngã, đi tiếp vào con đường đen tối. Tôi biết giờ khuyên em rất khó vì sự ngang bướng và bất cần của em thì tới bố mẹ nói em cũng không nghe. Tôi rất cần một lời khuyên từ các bạn để cảm thấy không day dứt.
Theo VNE
Bị chồng bóc trần sự thật cay đắng Tôi nằm mà chết điếng bởi tôi biết chồng tôi đã biết sự thật. Cứ ngỡ sau khi biết bí mật này rồi, anh sẽ rời xa mẹ con tôi hoặc giận dữ trách mắng. Nhưng anh chỉ im lặng và bám riết chúng tôi nhiều hơn. Tôi và Nguyên yêu nhau sâu đậm khi cả hai đang là sinh viên ngành y....