Sự thật bất ngờ về 5 chỉ vàng chị dâu giấu kín trong phòng ngủ
Nhìn 5 chỉ vàng chị dâu để trên bàn, Hà ôm mặt khóc nức nở. Cô hối hận vô cùng, bởi từ trước tới nay cô luôn nghi ngờ lòng tốt của chị dâu. Bất kỳ điều gì chị dâu làm cũng bị cô nghĩ xấu.
ảnh minh họa
23 tuổi, Hà lên xe hoa về nhà chồng. Ngày đó, Hà sợ lắm, ngoài mẹ chồng nổi tiếng nghiêm khắc, Hà còn phải sống chung nhà với chị dâu.
Bạn bè Hà có người còn nhắc khéo cô rằng, sống với mẹ chồng và chị dâu nếu không biết ứng xử khéo dễ xảy ra va chạm. Chưa kể, chị dâu Hà là người Hà Nội. Hà sợ, cô sẽ khó thích nghi với nếp sống này.
Sau ngày về nhà chồng không lâu, Hà bàn với chồng ra ở riêng, tuy nhiên chồng Hà không đồng ý. Anh nói, gia đình chỉ có hai anh em, nhà lại rộng nên anh muốn sống chung để tình cảm hơn.
Chồng Hà cũng khuyên vợ: “Em yên tâm, mẹ nghiêm khắc, nhưng rất thương, rất chiều con dâu. Em xem, chị dâu về nhà mình đã 3 năm nay, nhưng trong nhà chưa có điều tiếng gì”. Thấy chồng quả quyết, Hà hiểu cô sẽ chẳng lay chuyển anh được nữa. Cô đành im lặng chấp nhận.
Những ngày đầu tiên ở nhà chồng, Hà đặt báo thức 6h sáng để dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Nhưng rồi hơn 6h30 cô mới dậy. Mắt nhắm mắt mở xuống nhà bếp, Hà đã thấy chị dâu dậy từ hồi nào.
Thấy Hà, chị dâu nhỏ nhẹ: “Hôm qua mệt rồi, em ngủ thêm tí nữa đi nhé”. Hà khá bất ngờ, cô vội vàng đáp lại: “Chị cứ để em”.
Chị dâu Hà mỉm cười nhẹ nhàng. Chị ấy vẫn thế, như ngày đầu Hà tới chơi. Tuy nhiên, Hà nhớ lại câu mọi người vẫn nói: “Chị em dâu như bầu nước lã”. Hà hoài nghi chắc chị chỉ khéo với cô thế thôi.
Những ngày sau đó, Hà vẫn dậy sớm, nhưng chị dâu cô đã dậy từ trước chuẩn bị đồ ăn, phơi phóng quần áo, rồi mời bố mẹ xuống ăn sáng. Có lẽ, vì thế mà chị dâu cô rất được lòng bố mẹ chồng. Nhìn cách họ đối xử vơi chị dâu, Hà nhận thấy điều đó. Cô có phần ghen tỵ với chị dâu nhưng không thể hiện ra mặt.
Video đang HOT
Chồng Hà vẫn thường khuyên Hà học hỏi cách sống của chị dâu, bởi chị dâu sống bao năm nay được lòng cả nội, ngoại. Ai cũng khen chị dâu là người sống biết điều, hiếu lễ, biết trước, biết sau. Hà nghe thế chỉ biết gật gù. Tuy nhiên cô vẫn cho rằng chị dâu đang cố “làm màu” để lấy lòng mọi người trong gia đình.
Những ngày Hà thai nghén, chị dâu không ngừng quan tâm cô. Ngoài việc mua đồ ăn vặt, chị dâu còn mua cho Hà những chiếc váy bầu xinh xắn. Đôi lần chị dâu khuyên Hà: “Em có chồng rồi, dù bầu bí, nhưng cũng nên chú ý ăn mặc. Chị em mình con gái, ăn mặc thế dễ bị chồng chán lắm”.
Nói rồi chị dâu thủ một số câu chuyện về giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hà nghe, nhưng trong lòng cô không thích chút nào. Cô nghĩ, chị dâu không chỉ hay làm màu mà còn thích thể hiện.
Tự thân tâm Hà nghĩ, giờ chưa va chạm kinh tế nhiều, còn nếu sống cùng nhau lâu hơn, liên quan đến tiền nong kinh tế kiểu gì chẳng có xung đột.
Không ít lần Hà gắt gỏng vô cớ với chị dâu, tuy nhiên, chẳng ai ủng hộ điều đó. Ai cũng cho rằng Hà láo. Chính chồng Hà cũng gắt gỏng: “Em đang làm mất mặt anh đấy”.
Hà nghe thế càng ức, có lúc cô to tiếng với chị dâu, bóng gió chị dâu sống quá khéo với mọi người. Đáp lại, chị dâu Hà im lặng đi về phòng.
Một buổi chiều, Hà cãi nhau với chị dâu chỉ vì chuyện bữa tối. Chuyện chẳng có gì nếu Hà không nói hỗn. Và mẹ chồng đã nghiêm khắc phê bình cô trước mặt cả gia đình.
Sau hôm đó, Hà nhất quyết đòi ở riêng. Chồng Hà cùng đường đành thuận theo ý vợ. Tuy nhiên, anh nói Hà thư thư để anh tìm mua một căn hộ vừa tiền.
Trưa hôm đó, khi chị dâu ra ngoài, mẹ chồng nhờ Hà vào phòng anh chị tìm hộp kim chỉ. Khi Hà mở tủ, cô phát hiện có một bọc màu đen có 5 chỉ vàng.
Hà nghĩ, hẳn anh chị đang âm thầm tích góp để ra ở riêng. Thảo nào, chị dâu Hà thường kêu dạo này khó khăn để trốn tránh một số khoản mua sắm trong gia đình. Giờ Hà đã rõ lòng chị dâu thế nào. Hà càng có cơ sở để bắt chồng ra ở riêng.
Tối hôm đó, khi Hà đang ở trong phòng, chị dâu cô ôm một bọc màu đen vào nói chuyện. Khi Hà im lặng, chị dâu ân cần nói: “Chị không muốn chuyện thế này. Có thể em không tin chị. Nhưng chị muốn em biết rằng chị hiểu áp lực làm dâu, tuy nhiên em đừng nặng nề quá. Bố mẹ, anh chị rất thương em, vì em ở quê, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn”.
Nói rồi, chị đưa Hà 5 chỉ vàng nói rằng, đó là tiền chị tích cóp lâu nay. Chị đưa để vợ chồng Hà thêm vào lo chuyện sinh nở, rồi mua nhà. Nói rồi, chị dâu gạt giọt nước mắt đang rơi. Còn Hà ngồi đó, lòng vô cùng ân hận.
Sau hôm đó, Hà mới thấu tình cảm chân thành của chị dâu. Cô xin lỗi chị dâu trước toàn thể gia đình và mong muốn được ở lại. Vượt qua khó khăn này, chị em dâu nhà Hà càng thêm gắn bó khăng khít.
Từ ngày đó tới nay, bất kể đi đâu làm gì, chị em Hà luôn song hành cùng nhau. Nhiều người còn trêu chị em dâu nhưng yêu thương nhau hơn cả chị em gái.
Theo Phununews
Muốn tống cổ cả anh trai và chị dâu ra đường vì dám vu mẹ tôi ăn cắp
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ đánh anh trai và quay ra mắng chị dâu...
Bố tôi là thầy giáo đã về hưu, nhưng ông vẫn rất khỏe nên thường xuyên đi lên các bản làng xa để dạy chữ cho học trò nghèo. Còn mẹ làm ở phường, cũng đã về hưu, sức khỏe kém hơn bố nên ở nhà chăm sóc con cái. Bố mẹ tôi tuy già, ít khi ở gần nhau nhưng vẫn rất tình cảm. Lần nào đi xa bố cũng viết thư tay về cho mẹ. Gia đình vốn rất hạnh phúc cho tới khi anh trai cưới vợ.
Chị dâu là một người sắc sảo và ăn nói lưu loát nhưng bởi chị quá khôn lanh nên ai cũng sợ sau này anh trai sẽ khổ. Mẹ tôi suy nghĩ vậy thôi chứ không can ngăn gì bởi duyên số ai mà ngăn ép cho được.
Chị là đầu mối bỏ sỉ các mặt hàng thời trang cho các sạp ở chợ, va chạm hàng ngày là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều tôi ghét nhất đó là luôn đem chuyện công việc ồn ào về làm ầm trong nhà. Mẹ tôi đã lớn tuổi cần yên tĩnh vậy mà chị lúc nào cũng oang oang biến cái nhà thành cái chợ.
Tôi thì chẳng thể góp ý gì vì hiện tại vẫn ăn bám gia đình, thêm vào đó tiền chi tiêu lặt vặt đều là do anh trai cho. Phụ thuộc kinh tế nên nhiều lúc uất ức lắm cũng chẳng thể lên tiếng. Có lần tôi đi học về muộn, vào nhà thì thấy mẹ vừa cặm cụi nấu cơm vừa dỗ cu Bin khóc, trong khi đó chị dâu vô tư ngồi sơn móng tay trong nhà và nghe điện thoại.
Kể từ hôm đó chị dâu cấm anh trai cho tôi tiền tiêu vặt, coi như là dằn mặt tôi để lần sau biết mà cư xử. (Ảnh minh họa)
Thấy chướng mắt nên tôi nói chị bế cu Bin để mẹ nấu cơm chứ ai để mẹ làm thế kia. Vậy là chị dâu ném luôn cái kìm xuống sàn nhà, vùng vằng vào bế thằng bé. Kể từ hôm đó chị dâu cấm anh trai cho tôi tiền tiêu vặt, coi như là dằn mặt tôi để lần sau biết mà cư xử.
Thường thì cơm tối xong chị sẽ là người rửa bát nhưng cứ đợi cả nhà ăn cơm xong là chị ôm lấy thằng bé và làm lơ việc nhà. Có khi chị sai anh trai tôi vào giúp chị, mẹ tôi xót con nên lần nào cũng làm. Đã vậy anh trai tôi không hề có tí phản ứng nào. Có lần cáu quá nên tôi nói anh: "Anh lấy vợ về để làm khổ mẹ hơn hay sao ấy". Nhưng anh chỉ cười xoà và xoa đầu tôi làm tôi lắm lúc muốn đuổi cả hai người ra ngoài cho rảnh việc.
Mấy hôm trước chiếc xe cũ của tôi lại dở chứng, tôi buồn rầu vứt nó vào nhà kho và đi xe buýt. Sáng chủ nhật mẹ nói muốn cho tôi chiếc xe mới nên hai mẹ con ra ngân hàng rút tiền và đi mua xe.
Thật ra trước giờ tôi không hề biết mẹ lại có rất nhiều tiền trong tài khoản lên tới vài trăm triệu. Tối đó mẹ làm nhiều đồ ăn để rửa xe mới cho tôi. Suốt cả bữa tối, mặt chị dâu cứ bí xị, sầm sì. Chắc chị nghĩ anh trai tôi giấu chị cho tôi tiền mua xe và không tin rằng đây là tiền tiết kiệm của mẹ. Ăn tối xong tôi chở mẹ đi một vòng bằng xe mới, một lúc sau về thì thấy trong nhà quá ồn ào.
Chị dâu vừa khóc vừa nói là mất rất nhiều tiền, mà sáng nay chị đi đã khoá tủ cẩn thận rồi. Mẹ tôi thì bảo chị đã tìm kỹ chưa, hay đã đưa tiền hàng cho ai rồi? Chị cứ lắc đầu và than vãn bốn chục triệu chứ có ít đâu sao mà không nhớ được. Anh trai tôi chắc khó khăn lắm mới mở miệng hỏi mẹ: "Hồi sáng mẹ lấy tiền đâu mua xe cho em vậy? Mẹ có lấy tiền của vợ con không?". Khỏi phải nói mẹ tôi đã giận dữ như thế nào.
Giá như anh trai tôi biết điều hơn một tí thì tốt biết mấy. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tát anh thật đau: "Nuôi mày lớn từng này mày thấy tao đã ăn cắp của ai một đồng chưa? Giờ mày lại đổ oan cho tao như thế? Chúng mày tưởng có mỗi chúng mày có tiền thôi hả? Chẳng lẽ bà già như tao hơn 50 năm không gom được vài đồng mua xe cho con cái?". Anh trai không nói gì nữa, xấu hổ cúi đầu ngồi dẹp một bên.
Trong khi đó chị dâu thì lục tung nhà, gào khóc tìm tiền. Thấy vậy nên mẹ tôi cũng xuôi xuôi, mẹ nói: "Tiền bố mẹ dành dụm được từ lâu rồi, mẹ cất trong ngân hàng. Em nó đi xe cũ quá nên mẹ rút ra mua cho em chứ mẹ không có ăn cắp của con. Sáng mai con có đủ hèn hạ để theo mẹ vào ngân hàng kiểm chứng không?"
Nói xong mẹ bước ra ngoài và lại bàn thờ tổ tiên thắp nhang. Lúc này tôi biết mẹ buồn lắm, thương mẹ bao nhiêu tôi giận anh trai bấy nhiêu. Tôi thừa biết đó là màn kịch chị dâu dựng lên vì nghĩ anh trai cho tôi tiền mua xe. Vì tiền bạc chị kỹ lắm, sao dễ dàng mất được.
Giờ tôi chỉ muốn hai người đó dọn ra ngoài ở, anh trai tôi hỏi như thế đã làm tổn thương mẹ quá lớn. Ở trong nhà không giúp được gì cho mẹ lại khiến mẹ buồn nữa. Cứ nhìn thấy hai người đó là tôi lại khó chịu, chị dâu quá đáng đã đành, đằng này anh tôi lại không hiểu chuyện. Thấy mẹ lặng lẽ lau nước mắt mà thương mẹ vô cùng, giá như anh trai tôi biết điều hơn một tí thì tốt biết mấy.
Theo Trí thức trẻ
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi chết điếng khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ của ô sin... Tôi vừa cưới được 3 tuần, thời gian quá ngắn ngủi... tại sao có thể xảy ra chuyện tệ hại như này chứ... Ảnh minh họa Tôi và Trung cưới nhau sau có hơn 2 tháng gặp gỡ, tìm hiểu. Thực ra tôi thích anh thật lòng, yêu anh thật lòng, nhưng Trung thì đối với tôi không toàn tâm toàn ý. Tôi...