Sự thật bất ngờ đằng sau bát canh vợ nấu
Anh vội múc một bát, chỉ một ngụm thôi mọi giác quan tê liệt bỗng thức tỉnh, các cơ mặt của anh cũng giãn nở theo, một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm… thật là một món ngon tuyệt!
Anh và chị lấy nhau từ lúc ra trường. Họ là mối tình đầu của nhau. Anh từng si mê vẻ ngây thơ, trong trắng của chị từ thời còn học phổ thông. Tình yêutrong trẻo, chân chất theo cả hai qua những năm tháng đại học.
Ra trường, cả hai đều có công việc ổn định trong thành phố. Nhờ chăm chỉ và tài năng, 5 năm sau anh đã lên ghế trưởng phòng và 10 năm tiếp anh đã làm giám đốc. Chị chỉ là giáo viên tiểu học, một công việc bình lặng mà cao cả.
Sau 10 năm, kinh tế gia đình khá giả, anh lại đi công tác suốt, muốn dành thời gian chăm sóc cho con cái, anh bàn chị nghỉ việc ở nhà. Chị đồng ý.
Từ đó, ngày ngày chị đưa đón con đi học, chăm chút từng vật dụng trong ngôi nhà mình. Còn anh, chiều nào cũng vậy, nếu không đi tiếp khách hoặc đi công tác, anh đều trở về để được thưởng thức những món ngon chị nấu
Anh rửa tay, ngồi vào bàn ăn đợi chị bưng mâm cơm lên. Với anh, cảm giác này mới ấm cúng, tuyệt vời làm sao. Ra ngoài tiếp khách chỉ toàn rượu bia và những mồi nhậu nhạt nhẽo, ngập dầu ăn. Chị bưng ra món chân giò giả cầy, món cá trích quê rán giòn cặp lá sung chị tự trồng trên tầng thượng. Điều đặc biệt là, cơm chị nấu cũng tỏa mùi thơm rất lạ, anh ngửi ngửi rồi hít hà, anh chưa từng ngửi thấy mùi cơm ở đâu thơm như thế. Trong mâm cơm đó không thể thiếu món canh cua vị rất đặc trưng chỉ có vợ anh mới nấu được.
Thứ anh mong chờ nhất là đây. Anh vội múc một bát, chỉ một ngụm thôi mọi giác quan tê liệt bỗng thức tỉnh, các cơ mặt của anh cũng giãn nở theo, một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm… thật là một món ngon tuyệt!
Món đó khác hẳn những thứ cao sơn mĩ vị trên bàn tiệc, dù đắt tiền đến mấy, có bàn tay bưng bê của các cô tiếp viên trẻ đẹp đến mấy cũng không thể bằng.
Anh ăn liền hai bát. Món giả cầy vị thơm, đậm đà khác hẳn ở ngoài hàng. Bát thứ ba anh nhấm nháp cá trích cuốn lá sung. Vị bùi bùi ngọt ngọt của cá quê, hòa cùng vị chan chát thơm thơm của lá sung, cộng với bát nước chấm mắm, ớt, chanh, tỏi đặc biệt chỉ có chị mới làm được khiến anh say mê nhắm mắt tận hưởng. Chẳng mấy mà ăn hết 3 bát cơm.
Video đang HOT
Bát canh tưởng đơn giản nhưng chứa trọn tát cả tình cảm của chị. Ảnh minh họa.
Anh chưa vội đặt bát xuống, một bát canh nóng lại làm anh thức tỉnh. Sau đó, anh mỉm cười hỏi chị: “Em làm sao nấu được món canh ngon đến vậy?” Chị mỉm cười: “Nói ra thì… cũng đơn giản thôi, nhưng mà phải kỳ công một chút”.
Nghĩ lại, cuộc sống của anh lúc đó thật yên bình. Cảm giác ngồi vào bàn ăn chờ mâm cơm chị nấu, với món canh cua đặc biệt chỉ có chị mới làm được tuyệt vời làm sao. Chị lấy anh khi đang độ tươi trẻ nhất của cuộc đời. Hồi đó, chị nổi tiếng là hoa khôi của trường, anh say mê mệt vì vẻ ngây thơ, trong trắng của chị.
Anh nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ ngoại tình được khi có một người vợ hoàn hảo như chị ở bên. Anh thành công như ngày hôm nay cũng nhờ công lớn của chị. Thế nhưng, mọi thứ đâu thể lường trước.
Sự xuất hiện của Hoa, cô kế toán mới của công ty, hoàn toàn bất ngờ. Lúc đầu, anh chỉ xem Hoa như một đứa em học việc, cũng xinh xắn, trắng, trẻo, đáng yêu vô cùng. Nhiều khi, anh lầm tưởng Hoa là hiện thân của chị hồi còn trẻ. Thế nhưng, ban đầu, anh chỉ nghĩ, Hoa như cái bình thủy tinh, trong suốt và đẹp nhưng dễ vỡ, chỉ để ngắm chứ không thể dùng lâu. Ấy nhưng, tình yêu vội đến khiến anh choáng ngợp không kịp chống đỡ.
Đằng sau bát canh tưởng chừng đơn giản đó là bí mật bất ngờ. Ảnh minh họa.
Hoa có ý đưa anh vào tròng từ ngày đầu đến công ty làm việc. Gia đình cô cũng khá giả, Hoa đang được bố mẹ chuẩn bị cho sang Anh du học, thế nhưng đến công ty thử việc, cô đã xin ở lại học thêm kinh nghiệm, một phần cũng vì say vẻ lạnh lùng của anh.
Nhiều lần, anh chỉ nghĩ tình cảm với Hoa chỉ là bốc đồng, nhất thời, nhưng rồi anh cảm thấy thích thú khi bản thân được một cô gái trẻ trung, xinh xắn để ý. Từ đó, anh thường lui sang căn hộ nhà Hoa với cớ đi công tác hoặc đi tiếp khách. Chị biết được điều đó nhưng không hề gây sự.
Rồi một hôm, Hoa gõ cửa tìm đến chị. Cứ nghĩ chị sẽ nổi đóa, giằng xé nhưng Hoa đã lầm. Chị vẫn bình thản đến lạ lùng, nét mặt vẫn không thay đổi khi hỏi Hoa.
- Cô đến đây tìm ai?
- Em là bạn của anh. Em muốn được nếm thử bữa cơm chị nấu. Vì sao em cố gắng nấu những món ngon cho anh ấy ăn nhưng anh đều chê và bảo chị là người phụ nữ nấu ngon nhất hành tinh. Chị có thể biến món đơn giản nhất thành món ngon kỳ lạ.
Chị mỉm cười, “tôi chưa chuẩn bị kỹ, cô có thể ăn thử món đơn giản tôi nấu vậy”. Chị bê một khay lớn để tô cơm nguội và bát canh cua đến bàn ăn. Vừa nhấp một ngụm, Hoa đã sửng sốt: “Oa”… Rồi Hoa hỏi cách nấu món canh này.
Chị bảo: “Món canh này cũng dễ nấu thôi, cua đồng tôi đặt ở quê gửi ra, không xay máy mà tự tay rửa sạch, bóc mai, giã nhuyễn rồi lấy nước mưa lọc lấy nước cốt. Cho nước vào nồi nấu ở lửa vừa không quá lớn không quá nhỏ đến khi nước lăn tăn. Cho mồng tơi và bí vào. Rau mồng tơi và bí là rau sạch tôi tự trồng trên tầng thượng, vị có thơm và khác so với rau ngoài chợ. Gia vị cũng nêm nếm vừa phải là có được món canh này thôi”.
Nghe chị nói, Hoa bỗng im lặng ngẫm nghĩ. Chỉ có tình yêu mới có thể nấu được món canh đặc biệt này. Sau đó, Hoa chào chị ra về.
Chẳng biết Hoa và anh xảy ra chuyện gì, 1 tháng sau, anh lại đều đặn xách túi về nhà mỗi chiều tan sở. Rửa tay sạch sẽ xong, anh ngồi vào bàn và lại mong chờ mâm cơm thơm phức của chị. Vừa nhấp một ngụm canh vào miệng, anh chẳng dám nhổ ra vội nuốt vào hỏi: “Đây là canh gì thế?”. Chị không nhìn anh bình thản đáp: “Canh trả giá”.
Theo Hạnh/Nguoiduatin
Vợ "mê mệt" thủ trưởng, luôn kiếm cớ tăng ca
Tôi hận vợ tôi, cũng hận chính mình đã tự tay "dâng mỡ miệng mèo" nên mới ra cơ sự như vậy.
ảnh minh họa
Chúng tôi là một cặp vợ chồng trẻ, kết hôn chưa lâu, lại chưa có con nên tình cảm vợ chồng son rất mặn nồng, thắm thiết. Vài tháng trước, vợ tôi không cẩn thận bị sảy thai. Mất đi đứa bé, cả hai đều vô cùng đau khổ, đó chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi, là đứa con chúng tôi mong ngóng và đặt nhiều hy vọng.
Nhìn vợ khóc lóc thương tâm, lòng tôi như dao cứa, chỉ đành nén nỗi đau mất con để an ủi vợ. Sau vài tháng tĩnh dưỡng ở nhà, vợ tôi chủ động đề nghị với tôi muốn tìm một công việc để đi làm, chứ nếu ở nhà cô ấy sẽ nghĩ quẩn đến điên mất. Tôi thấy ý tưởng này rất hay, vợ có công việc sẽ bớt suy nghĩ, bớt đau thương, nên vội vàng đồng ý với cô ấy.
Vợ tôi kém tôi nhiều tuổi nên khi cô ấy vừa ra trường, chúng tôi đã lập tức kết hôn. Thu nhập của tôi cũng khá cao, tôi không cần cô ấy ra ngoài vất vả kiếm tiền, chỉ cần ở nhà làm nội trợ, chăm sóc cho gia đình, cô ấy cũng đồng ý như thế. Vì vậy, dù vợ tốt nghiệp đại học có tiếng, có hai bằng ngoại ngữ nhưng chưa từng một ngày đi làm, không có kinh nghiệm làm việc. Tôi phải nhờ đến các mối quan hệ của mình, đưa cô ấy vào làm ở một công ty tôi quen biết, làm một công việc nhàn hạ.
Từ ngày đi làm, vợ tôi như trở thành một con người khác. Cô ấy trở nên hoạt bát, vui vẻ và có sức sống hơn rất nhiều. Ngày nào về cô ấy cũng líu ríu kể những chuyện thú vị trong ngày cho tôi nghe, cũng kể rất nhiều về các đồng nghiệp, trong đó nhân vật được cô ấy nhắc đến nhiều nhất chính là sếp. Cô ấy kể về sếp mình với giọng điệu sùng bái và không hề che dấu ánh mắt ngưỡng mộ, nói anh ta đẹp trai, phong độ, ga lăng ra sao, làm việc giỏi giang thế nào,... khiến lòng tôi có chút ê ẩm.
Mỗi ngày, nhìn cô ấy quần là áo lượt, trang điểm xinh đẹp, hớn hở đi làm là tôi chỉ muốn lập tức ép cô ấy thôi việc rồi nhốt cô ấy ở nhà như trước. Tôi không thích để vợ mình xinh đẹp như vậy đi ra ngoài cho những gã đàn ông khác nhòm ngó. Nhưng thấy cô ấy vui vẻ, tôi chỉ đành nín nhịn suy nghĩ đó trong lòng.
Đột nhiên, thời gian gần đây, vợ tôi thường xuyên đi sớm về khuya, lại hay phải tăng ca bất thường nên tôi bắt đầu sinh nghi. Rõ ràng ngay từ đầu, tôi đã nhờ người bố trí cho cô ấy một công việc nhàn hạ, sao giờ lại vất vả như thế? Một hôm, tôi giả vờ đưa đồ ăn khuya đến cho vợ, thực chất là đến xem công việc của cô ấy thế nào. Cả công ty vắng tanh, mọi người đều đã về hết, chỉ còn văn phòng của giám đốc còn sáng. Tôi mở tung cửa ra thì chứng kiến cảnh vợ mình đang nằm trong lòng người đàn ông khác, cả hai đang dựa trên ghế sô pha ngủ say không hề biết đến sự xuất hiện của tôi.
Tôi lật tấm chăn mỏng ra, lộ ra hai thân hình trần trụi phía dưới, lúc này hai con người kia mới giật mình tỉnh giấc. Vợ tôi nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng, cô ấy không ngờ được tôi sẽ đến văn phòng và "bắt gian tại trận" thế này. Tên sếp của vợ thì sợ run lên, co rúm vào một góc sô-pha, chắc sợ bị tôi đánh. Buồn cười, một gã đàn ông thân hình cao to trên mét tám lại sợ một người thư sinh mét bảy như tôi. Chẳng qua là làm chuyện khuất tất nên trong lòng mới sinh ra sợ hãi như vậy.
Tôi đứng đó cười như điên dại, nước mắt không khống chế được, lại cứ trào ra. Hóa ra đây chính là công việc tăng ca của vợ tôi? Người phụ nữ trước mặt chính là người vợ mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay bấy lâu, người vẫn luôn miệng nói yêu thương tôi sao lại thế này? Mọi chuyện phơi bày ra trước mắt, tôi thấy hận cô ấy, cũng hận bản thân mình đã "dâng mỡ miệng mèo", tạo cơ hội cho bọn họ vụng trộm sau lưng tôi.
Theo Dân Việt
6 điều kỳ quặc ở nàng làm chàng mê mệt Thật khó tin nhưng các chàng rất thích ngắm nàng trong bộ dạng xuề xòa hơn là đã trang điểm kỹ càng! Phái mạnh rất khó hiểu, họ thường bị hấp dẫn bởi cô gái mình yêu trong những hoàn cảnh: 1. Khi các nàng sợ hãi Sợ hãi là điều đầu tiên trong danh sách những điều kỳ lạ mà các chàng...