Sự phản kháng của con dâu nhà quê khiến mẹ chồng tái mặt
Xuất thân từ vùng quê nghèo nên khi được Tuấn tán tỉnh với những lời đường mật và vật chất xa hoa, Hạ đã chẳng thể giữ được lòng mình mà nhanh chóng ngã vào lòng Tuấn. Rồi Hạ phát hiện mình có thai ngay khi chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp đại học. Dù không muốn, gia đình Hạ vẫn phải muối mặt tới nhà Tuấn xin cưới.
ảnh minh họa
Về nhà chồng khi chưa có công việc ổn định nên Hạ phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình Tuấn. Mẹ chồng Hạ trước giờ vẫn ngăn cản chuyện tình yêu của Hạ và Tuấn vì xuất thân của Hạ, nay lại phải nhẫn nhịn chấp nhận Hạ nên bà càng khó chịu với Hạ ra mặt.
Hạ cũng thuộc kiểu người khéo ăn khéo nói, đảm đang, nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng chừng đó, làm sao đủ làm hài lòng mẹ Tuấn. Việc gì Hạ làm, mẹ chồng cũng không hài lòng. Từ quét dọn nhà cửa cho tới cơm nước, chợ búa. Biết phận mình nên dù mang bầu mệt mỏi, Hạ cũng chưa từng than vãn nửa lời nào.
Nhưng mọi sự cố gắng của Hạ đối với mẹ chồng chỉ là vô nghĩa. Không ưa nên chuyện gì bà cũng có thể mang ra chỉ trích, mắng nhiếc Hạ được. Hạ nhớ có lần mẹ chồng đãi tiệc mấy người bạn. Hạ đã phải mất cả ngày để chuẩn bị bữa cơm. Ai cũng khen Hạ đảm đang, khéo léo, khen mẹ chồng Hạ tốt số có được con dâu ngoan hiền thì nào ngờ mẹ chồng Hạ quay ra lườm nguýt Hạ rồi nói:
- Đảm đang gì mấy chị, ăn bám thì có.
Rồi bà quay sang nhìn Hạ với ánh mắt bực bội:
- Làm mỗi mâm cơm mà làm cũng không nên hồn. Người nhà quê các cô không biết làm mấy món sang trọng hay sao mà cô lại cho chúng tôi ăn mấy món bình dân, rẻ tiền thế này.
Video đang HOT
Biết rằng mẹ chồng cố ý hạ nhục mình nhưng Hạ vẫn chấp nhận, không hề cãi lại lấy nửa câu.
Nếu như mọi chuyện chỉ có thế thì sẽ chưa có gì đáng nói. Mẹ chồng Hạ ngày nào cũng chỉ mặt Hạ mà rằng:
- Cái ngữ cô mà không mang bầu thì đừng hòng bước chân qua được cửa nhà tôi. Nhà quê mà đòi trèo cao. Cô không sợ trèo cao quá rồi ngã chết hay sao?
Phận gái về nhà chồng không được mẹ chồng yêu thương thì vẫn còn may mắn khi có chồng bên cạnh. Đằng này, nỗi bất hạnh của Hạ chính là cô không có được sự cảm thông, chia sẻ từ Tuấn. Tuấn rất nghe lời mẹ, mẹ nói không, Tuấn cấm dám nói có. Thành ra lúc nào Hạ cũng là người chịu nhẫn nhịn, thiệt thòi hết mức. Mẹ chồng Hạ còn liên tục đi rêu rao khắp nơi rằng Hạ là thứ nhà quê không biết điều, nghèo rớt mồng tơi mà còn lên mặt dạy dỗ người khác và lười biếng, ham chơi. Thành thử cứ đi ra đường bây giờ là Hạ sẽ đón nhận vô số những ánh mắt soi mói, dò xét của mọi người.
Xúc phạm Hạ đã đành nhưng mẹ chồng Hạ còn thường xuyên xúc phạm đến bố mẹ Hạ. Bố mẹ Hạ lên chơi thăm con mà mẹ chồng Hạ coi thường ra mặt. Bà nói người nhà quê như bố mẹ Hạ chắc phải dạy dỗ con nhiều mánh khóe lắm thì Hạ mới có thể lọt được vào cửa nhà bà. Bố mẹ Hạ vẫn khuyên Hạ phải nhẫn nhịn để êm ấm cửa nhà nhưng dường như Hà càng nhẫn nhịn thì mẹ chồng Hạ càng lấn tới.
Hôm đó, sau khi nghe điện thoại của mẹ mình, Hạ sốt ruột và lo lắng vô cùng vì bà báo tin bố Hạ ốm nặng. Hạ gấp rút chuẩn bị đồ đạc, xin phép mẹ chồng về thăm quê. Mẹ chồng Hạ biết thông gia ốm, đã không được một lời hỏi thăm còn mỉa mai:
- Người nhà quê khỏe như trâu bò mà cũng có lúc đổ bệnh hay sao?
Dứt lời, bà nhìn ngay sang túi đồ của Hạ mà rằng:
- Chắc gói ghém nhiều của nả của gia đình này rồi giấu diếm mang đi đúng không? Tôi thừa biết thứ nhà quê ham vật chất các cô mà.
Không thể chịu đựng hơn nữa thái độ khinh miệt của mẹ chồng, Hạ giận dữ lên tiếng:
- Bố mẹ con tuy nghèo nhưng còn biết dạy con cách đối nhân xử thế chứ không như mẹ, giàu có mà sống không có tình người đâu.
Câu nói của Hạ khiến mẹ chồng tím tái mặt. Bà lớn tiếng đuổi Hạ ra khỏi nhà. Sẵn túi đồ trong tay, Hạ đứng lên, lạnh lùng bước đi mà chẳng quay đầu lại.
Hạ chịu đựng, nhẫn nhịn như thế đã là quá đủ rồi.
Theo Một Thế Giới
Dựng lên màn kịch thử lòng chồng và cái kết bi đát tới không ngờ
Mặt thì khóc đấy, nhưng trong thâm tâm Chi vẫn nghĩ Tùng sẽ lại như mọi khi, vỗ về, an ủi Chi, khuyên Chi không suy nghĩ quá nhiều nữa. Nào ngờ mặt Tùng đột ngột biến sắc, tay chân run lẩy bẩy, Tùng quỳ gục xuống, ôm lấy chân Chi.
Người ta nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất phát triển nên có đôi khi sẽ thấy trước tương lai trừ trong những giấc mơ. Và Chi là một người phụ nữ như thế. Chi hay mơ lắm, mọi điều cô gặp trong cuộc sống nhiều khi lại được Chi tái hiện đầy sống động trong giấc mơ của mình. Chi cũng không thể lý giải được lý do ấy. Có lẽ là do Chi yếu bóng vía. Nhưng có những giấc mơ, Chi mơ trước đó vài ngày thì mấy hôm sau, nó sẽ trở thành hiện thực. Chi đem chuyện kể với Tùng. Tùng chỉ bật cười, ôm Chi vào lòng rồi khuyên Chi nên nghỉ ngơi nhiều hơn và suy nghĩ ít đi. Phải chăng Chi quá căn thẳng rồi?
Tùng, chồng Chi là mẫu đàn ông mà khối cô thầm thương. trộm nhớ. Đẹp trai, tài giỏi lại hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc vợ. Nhìn cái cách Tùng chiều chuộng Chi, mới biết Chi hạnh phúc như thế nào.
Do tính chất công việc nên Tùng thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Tùng đã mang lại niềm tin tuyệt đối cho Chi nên những lần đi công tác xa ấy, với Chi chẳng có gì là to tát. Ngoại trừ việc ngày nào mấy cô bạn cũng dặn dò Chi phải chú ý đến Tùng, để Tùng đi xa nhiều như thế sẽ rất nguy hiểm. Chi chỉ bật cười rồi nói câu cảm ơn chứ Chi chẳng bao giờ nghĩ Tùng sẽ phản bội mình. Tùng đi công tác nhưng ngày nào cũng gọi điện thông báo tình hình của mình cho Chi biết.
Nước mắt tiếp tục trào ra nhưng nó là vì đau đớn, tổn thương. Giấc mơ của Chi không còn là trò đùa mà nó đã trở thành sự thật. (Ảnh minh họa)
Chi nhớ có lần Tùng đi 2 ngày rồi mà không gọi điện cho gì cho Chi. Mà tối đó, Chi lại mớ thấy Tùng tay trong tay cùng một cô gái lạ. Vậy là Chi tức tốc tìm tới tận nơi Tùng công tác để điều tả xem Tùng đang làm gì ở đó. Tới nơi, phát hiện ra Tùng bị ốm nhưng lại không gọi điện báo cho Chi vì sợ Chi lo lắng. Sau lần ấy, niềm tin của Chi dành cho Tùng đạt ngưỡng tuyệt đối.
Nhưng lần này thì khác. Tùng đi được 5 ngày mà đêm nào Chi cũng mơ thấy chuyện Tùng phản bội Chi. Tỉnh dậy, Chi thấy mắt mình còn ươn ướt, giấc mơ, rất thật. Mà Chi cũng thấy lần này Tùng đi rất lạ, lần nào gọi điện cũng vội vàng, lần nào cũng bảo mình đang rất bận vì công việc nhiều. Chỉ còn một ngày nữa là Tùng trở về, trong đầu Chi chợt nảy ra một kế hoạch nghe thì có vẻ điên rồ nhưng lại là một cách hữu hiệu để khẳng định tấm chân tình của Tùng.
Tùng vừa bước chân vào nhà, Chi đã khóc lóc lao tới đôi mắt đẫm lệ:
- Tại sao anh lại lừa dối em phản bội em để đi theo người con gái ấy. Anh không nghĩ tới cảm giác của em khi phát chuyện này ư. Anh thật tàn nhẫn, thật độc ác, em hận anh.
Mặt thì khóc đấy, nhưng trong thâm tâm Chi vẫn nghĩ Tùng sẽ lại như mọi khi, vỗ về, an ủi Chi, khuyên Chi không suy nghĩ quá nhiều nữa. Nào ngờ mặt Tùng đột ngột biến sắc, tay chân run lẩy bẩy, Tùng quỳ gục xuống, ôm lấy chân Chi:
- Anh... anh xin lỗi. Anh không muốn phản bội em nhưng... Là cô ấy chủ động với anh. Anh đã không cưỡng lại được sựu quyến rũ của cô ấy. Nhưng mới chỉ có một lần trong chuyến công tác này thôi. Hơn nữa, anh cũng đã chấm dứt với cô ấy rồi.
Nụ cười trong tâm trí Chi vụt tắt ngấm. Tai Chi ù đi trước những lời Tùng nói, mắt cũng không còn nhìn rõ sự vật xung quanh nữa. Nước mắt tiếp tục trào ra nhưng nó là vì đau đớn, tổn thương. Giấc mơ của Chi không còn là trò đùa mà nó đã trở thành sự thật. Tùng đã phản bội lại Chi để ngoại tình với một người phụ nữ cùng cơ quan. Lúc này có một điều ước, Chi chỉ ước tất cả đang là một trò đùa, một giấc mơ. Nhưng không Tùng đang thú nhận, đang cầu xin tha thứ, nỗi đau này, thật đến bi ai.
Theo Một Thế Giới
Cha, con sai rồi! Mẹ qua đời ngày con chớm lên 5, cha như cây to đổ gục sau ngày mưa bão. Nhưng rồi cha lại mạnh mẽ đứng lên, bởi một mầm xanh đang cần cha che chở. Ảnh minh họa Ngày ngày cha đi làm, đưa đón con đi học. Con như con chim non líu lo, cha rạng rỡ cười theo tiếng cười con...