Sự nổi loạn của cô con dâu 3 năm cam chịu ngốc nghếch để lấy lòng mẹ chồng
Tới lúc này thì chị không thể giả ngốc nghe theo sự sắp xếp của mẹ chồng nữa. Vì chị hiểu cho dù chị có cố gắng, có tận tâm như thế nào thì mẹ chồng cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi thái độ với chị.
Chị mà anh kết hôn tới nay cũng đã được 3 năm. Nhưng 3 năm qua là quãng đời cay đắng nhất của cuộc vì chị về làm dâu mà không được mẹ chồng chấp nhận, bà luôn tìm mọi cách đày ải, hành hạ chị. Nhận thức được nghĩa vụ và bổn phận của người con dâu, chị luôn cố gắng tôn trọng và phụng dưỡng bố mẹ chồng. Vậy mà thứ chị nhận lại được chỉ là sự mỉa mai, coi khinh từ mẹ chồng chị. Chị không hiểu chị đã làm sai chuyện gì. Xét cả về ngoại hình và công việc, địa vị xã hội chị đều không thua kém anh, cũng chưa từng làm gì khiến mẹ chồng phiền lòng mà tại sao bà lại ác cảm với chị như vậy.
Nhớ ngày chị mới về làm dâu, không ngày nào là chị không phải dậy từ 4 rưỡi sáng để quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi mới được đi làm vì mẹ chồng chị yêu cầu như vậy. Kể cả những ngày bị ốm chị cũng không dám lơ là trách nhiệm. Giờ nghỉ trưa được có gần hai tiếng mà chị vẫn phải phi từ cơ quan về nhà cơm nước cho bố mẹ chồng rồi lại vội vã về cơ quan cho kịp giờ làm. Nhiều hôm mệt bơ phờ, chị chẳng còn tinh thần mà làm việc nữa. Thấy chị vất vả quá, bố chồng chị bảo chị nghỉ ngơi đi không cần cố, còn anh thì động viên chị cố gắng, việc gì không kịp làm để anh lo nốt. Nhưng chị đâu dám nghe theo bởi sẽ nhận được từ mẹ chồng chị những cái lườm cháy tóc, những câu nói mỉa mai, chua chát.
Ngày nghỉ, mẹ chồng lôi hết tất cả đồ đạc trong nhà ra bắt chị dọn dẹp, chẳng để chị có một phút nghỉ ngơi. Mọi người muốn giúp chị nhưng lại sợ khiến mẹ chồng chị nổi giận. Rồi tới bữa trưa, do chị không cẩn thận cắt vào tay, máu chảy khá nhiều, chồng chị hốt hoảng đưa chị vào băng bó thì mẹ chồng chị vội vã chạy tới, đẩy anh ra rồi đưa cho chị một đôi bao tay kêu chị đi vào rồi làm tiếp không muộn giờ cơm trưa của cả nhà. Chị giận mẹ chồng đến tím mặt. Tới lúc này thì chị không thể giả ngốc nghe theo sự sắp xếp của mẹ chồng nữa. Vì chị hiểu cho dù chị có cố gắng, có tận tâm như thế nào thì mẹ chồng cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi thái độ với chị.
Chị không thể giả ngốc nghe theo sự sắp xếp của mẹ chồng nữa. (Ảnh minh họa)
Chị lên kế hoạch cho công cuộc phản kháng này của mình. Công việc trong nhà bây giờ chị sẽ không làm hết nó một mình mà chia sẻ với anh. Chị nấu cơm thì anh phải rửa bát hoặc giúp chị nhặt rau. Chị dọn nhà thì anh phải có trách nhiệm thu quần áo đi giặt và lấy chúng xuống. Mỗi sáng. Cuối tuần chị sẽ về nhà bố mẹ chị một ngày để thăm hai người và cũng là cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Anh thương chị vất vả bao năm trời nên bây giờ cũng ra sức ủng hộ chị dù biết mẹ anh không hài lòng. Nhưng anh đã nói nhiều mà mẹ vẫn không nghe, còn nhìn vợ bận bịu tối mắt, không có thời gian nghỉ ngơi thì lòng anh lại thấy xót xa.
Mẹ chồng chị nào có chịu để yên. Bà nhảy dựng lên mắng mỏ chị nhưng chị bỏ hết ngoài tai những lời nói đó vì 3 năm qua chị nghe đã quá đủ rồi. Thấy con trai phải làm việc, bà xót xa nên chạy vào làm giúp, đồng thời ném về phía chị những cái lườm nguýt, cùng thái đọ hằn học. Bữa trưa bây giờ mẹ chồng chị sẽ phải tự lo vì chị đã cáo bận việc công ty không về được. Nếu bà lên tiếng phản đối thì sẽ gân cổ lên mà cãi rằng nếu chị mà bị sếp đuổi việc vì tác trách thì bà sẽ phải nuôi chị. Nghe tới vậy, mẹ chồng chị chẳng còn nói gì được hơn nữa.
Từ hôm chị thực hiện kế hoạch ấy, mẹ chồng khó chịu với chị ra mặt nhưng chị mặc kệ. Chị nghĩ mình về làm dâu chứ không phải là người giúp việc. Hơn nữa người giúp việc vẫn còn nhận được sự tôn trọng từ người chủ của mình chứ đâu có như chị, vất vả tối ngày mà vẫn chỉ nhận được những ánh mắt hằn học, những câu nói cay nghiệt cùng thái độ độ đối xử bất công quá đáng của mẹ chồng. Chị nghĩ sự phản kháng này của mình là đúng, đã đế lúc mẹ chồng chị phải hiểu chị là một người con dâu thông minh, bản lĩnh chứ không phải một người con dâu cam chịu, ngốc ngếch trước sự đàn áp của mẹ chồng.
Theo Blogtamsu
Video đang HOT
Bước ra khỏi nhà chồng, tôi quyết định làm mẹ đơn thân
Tai tôi ù đi, nước mắt thi nhau rơi. Sao họ lại có thể làm vậy với tôi cơ chứ. Đã vậy thì anh cưới tôi về làm gì. Giờ hai mẹ con họ còn muốn giết con tôi từ trong trứng nước. Tôi cứ ngỡ trước đây anh rất yêu tôi, nào ngờ tôi chỉ là kẻ thay thế.
Sau khi kết hôn, tôi mới rõ mẹ anh là người độc đoán. Bà chỉ yêu tiền, chị dâu cả có tiền nên lúc nào bà cũng đon đả niềm nở còn tôi, nhà tôi không nghèo và tôi cũng chẳng dẻo miệng để đi nịnh người khác. Tôi hiền lành và cam chịu. Ban đầu chồng cũng động viên tôi rằng: "Tính mẹ vẫn thế em đừng để bụng". Tôi đành nhắm mắt cho qua xem như bị mù bị điếc khi mẹ anh xỉa xói.
Lấy chồng nửa năm mà trông tôi già đi nhiều, mẹ chồng tôi cứ lúc không có tôi là lại nói xấu con dâu với chồng. Lúc đầu chồng tôi không nghe nhưng rồi mưa dầm thấm lâu. Nhiều khi tôi cũng thấy anh lạnh nhạt với mình.
Tôi thắc mắc tại sao mẹ chồng lại làm như thế cho đến 1 ngày. Tôi nghe bà dì nói chuyện, dì ấy thấy tôi lễ phép hay chào hỏi nên có hôm kéo tay tôi lại:
- Mai à ! Vợ chồng con vẫn ổn chứ?
- Vâng, sao bác lại hỏi vậy ạ?
- Dạo này bác thấy cái Nguyệt nó hay qua đây chơi lắm, thấy mua quà cho mẹ chồng cháu suốt.
- Nguyệt nào ạ?
- Con bé này, chẳng lẽ mày không biết sao? Trước đây nó với thằng Dũng yêu nhau nhưng sau không biết có chuyện gì không đến được với nhau. Nhà nó giàu nên mẹ chồng cháu tiếc lắm. Dì biết nếu nói thế này sẽ khiến cháu buồn, nhưng mà cứ để người yêu cũ của chồng đến suốt như vậy không hay đâu con.
- Vâng, con cảm ơn dì.
Tôi lững thững bước về, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn. còn mấy bước chân nữa là tới cổng nhà nhưng sao chân tay tôi cứ nặng trĩu. Mệt mỏi lê thân xác lên phòng thì tôi chết sững khi nghe mẹ chồng nói chuyện với chồng tôi:
- Mày bỏ con Mai đi, cái Nguyệt nó về rồi. Mày biết nó yêu mày thế nào rồi mà.
- Mẹ à, đó là chuyện quá khứ rồi.
- Mày đừng cố chấp nữa, con vợ mày tao không thích tí nào. Hơn nữa mẹ biết mày lấy nó cũng chỉ muốn trả thù con Nguyệt thôi chứ yêu đương gì nó.
- Mẹ đừng nói thế, trước thì đúng là vậy nhưng giờ khác rồi.
- Khác thế nào.
- Cô ấy có thai rồi.
- Cái gì nó có thai rồi ư? Tao đã bảo sang năm mới được có bầu cơ mà. Nếu thế mẹ sẽ giải quyết vụ cái thai cho, mày nhanh chóng kiếm cớ mà ly hôn đi con.
Tai tôi ù đi, nước mắt thi nhau rơi. Sao họ lại có thể làm vậy với tôi cơ chứ. Đã vậy thì anh cưới tôi về làm gì. Giờ hai mẹ con họ còn muốn giết con tôi từ trong trứng nước. Tôi cứ ngỡ trước đây anh rất yêu tôi, nào ngờ tôi chỉ là kẻ thay thế.
Tôi buồn bã chạy ra khỏi nhà. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Chồng tôi gọi điện tôi mặc kệ không nghe, 10 giờ đêm cô bạn đèo tôi về nhà. Vừa về tới mẹ chồng mắng sa sả vào mặt: "Cô đi với thằng nào mà giờ mới về hả ?". Tôi không trả lời đi thẳng lên lầu, bà ta thấy vậy đứng chửi như chưa bao giờ được chửi. Lên đến phòng chồng tôi có vẻ tức giận khi gọi cho tôi mãi mà không nghe máy.
- Cô đi đâu mà giờ mới về hả, bộ không thấy tôi gọi sao?
Tôi lầm lì tiến tới lấy va li rồi cho quần áo vào, ông chồng thấy thế nóng mặt nắm lấy tay tôi.
- Cô định làm gì vậy?
- Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Anh cứ đến với cô Nguyệt yêu dấu của anh đi, mẹ anh thích cô ta lắm mà.
Chồng tôi đơ ra vài giây khi hiểu ra mọi chuyện, anh ta bảo sẽ không bỏ tôi và không làm theo lời mẹ. Tôi cười nhếch mép rồi đập trước mặt anh ta tờ giấy ly hôn rồi kéo va li đi khỏi nhà chồng. Bà ta thấy tôi kéo va li đi vừa ngơ ngác và mừng thầm. Chồng tôi đuổi theo thì bà mẹ chồng hét ré lên:
- Cứ để cho nó đi đi thế lại càng tốt.
- Mẹ im đi được có được không?
Cuộc hôn nhân của tôi tồn tại như vậy đó. Tôi quyết định ly hôn để hai mẹ con tôi được sống vui vẻ với nhau còn hơn sống trong địa ngục đó. Đã 2 giờ sáng, ngồi co ro khóc, tôi vẫn thấy sợ hãi với những gì đã diễn ra. Thật khủng khiếp, cay độc và tàn nhẫn, tôi đang cố làm thủ tục để sớm được bình yên.
Theo Nhipsongphunu
Chồng dẫn bồ về nhà chăm con để ép vợ ly hôn Mỗi tuần chồng lại dẫn một, vài cô bồ về nhà thay chị chăm con và chồng tuyệt đối cấm chị trò chuyện hay ngủ với con. Là trưởng phòng y tá ở bệnh viện nhưng hôm nào hết giờ làm đến cả tiếng chị Lan, 43 tuổi vẫn còn nán lại nơi làm việc. Trong khi các đồng nghiệp sấp ngửa trở...