Sự mù quáng của tôi đã làm em đau khổ
Ngày hôm nay tôi vẫn nhìn thấy em một mình một bóng. Tôi luôn dằn vặt mỗi ngày bởi trong sự lẻ loi của em, có lỗi của tôi.
Tôi và em từng yêu nhau trong một thời gian khá dài, cũng khoảng 4 năm trời. Tôi yêu em rất nhiều và tôi biết em cũng thế. Một tình yêu gắn kết chúng tôi từ thời còn học sinh đến khi lớn lên không phải là tình yêu thoáng qua, bình thường. Ngày ấy tôi còn nhớ lắm những kỷ niệm thật đặc biệt giữa chúng tôi.
Tôi và em từng đi đạp vịt ở hồ từ sáng tới tối mới về, cứ thả cho con vịt lênh đênh trên sóng nước và ngồi bên nhau nói chuyện. Em là người nói chuyện có duyên lắm, chính vì thế mà có rất nhiều chàng trai khác mơ mộng đến em. Tôi thường thích ngồi nghe em nói mà không chán. Hài hước, thông minh chính là một trong những sức hút từ em.
Ngày chúng tôi yêu nhau, ba mẹ em không đồng ý vì em còn trẻ và tôi cũng thế. Chúng tôi không biết bao phen phải trốn đằng đông, đằng tây để bố mẹ không phát hiện ra. Đến giờ tôi vẫn giữ kỹ những lá thư mà chúng tôi đã viết cho nhau những ngày đi học.
Tôi nhớ từng chữ trong lá thư đó nhưng không dám mở ra đọc bởi tim tôi sẽ đau lắm. Tôi yêu em nhiều lắm, yêu vô cùng, lúc nào tôi cũng chỉ muốn em ở bên cạnh tôi. Tính em hoạt bát, năng động làm nhiều việc giao thiệp cũng nhiều, tôi không thích thế, tôi chỉ muốn làm xong công việc là em phải ở bên cạnh tôi.
Nhưng, đó cũng chính là nguyên nhân khiến chúng tôi nứt vỡ dần dần… Em năng động là thế, việc gì cũng muốn làm, rất thích quảng giao, nhưng tôi lại kìm hãm em từng giờ đồng hồ. Tôi nói thẳng là mình ghét việc thấy em nói chuyện với người con trai khác, ghét em nhìn và mỉm cười với họ. Em muốn đi đâu có tiệc tùng bè bạn là tôi phải đi cùng thì mới yên tâm. Tôi vẫn bảo là em phải tự hào vì tôi yêu em đến thế mới đúng. Ngoài chuyện luôn ở bên cạnh thì tôi chăm sóc em rất cẩn thận và chu đáo, muốn ăn gì đi đâu tôi đều sẵn sàng chiều.
Lúc còn đi học, tôi ở cách xa hàng chục km nhưng ngày nào cũng tới chở em đi. Bố mẹ không cho chúng tôi yêu nhau sớm thì tôi và em ước hẹn đón nhau ở một chỗ xa xa. Bố mẹ em cũng bận nên chẳng thể kìm kẹp mãi và chúng tôi vẫn cứ lớn lên, yêu nhau như thế.
Được hai năm lén lút thì bố mẹ cũng đồng ý để chúng tôi được tìm hiểu nhau, bố mẹ em chỉ dặn dò là chúng tôi phải bảo ban để giữ gìn cho nhau, tránh những việc xảy ra hậu quả không tốt. Ngày ấy, tôi đã rưng rưng nước mắt khi bố mẹ em nói thế và tôi xin hứa sẽ không bao giờ làm cho con gái của họ buồn. Chúng tôi luôn xác định sẽ cưới nhau, tôi thi thoảng lại nghiên cứu các mẫu váy cưới để sau này em… mặc.
Tuy nhiên, sai lầm của tôi là càng được bố mẹ đồng ý thì tôi lại càng có ý giữ em. Khi em trưởng thành hơn, nhiều công việc cần sự giao tiếp, em biết cách làm đẹp và mỗi ngày em thêm xinh đẹp hơn. Mấy lần tôi đã thấy tin nhắn của các bạn trai khác nhắn tán tỉnh em, có cả thư gửi về nữa… tôi ghen lắm, bực bội hạch hỏi em suốt ngày. Em thì luôn nói, họ thích em nên họ gửi chứ em không trả lời thì đâu có gì.
Nhưng tôi không tin như thế mà luôn áp đặt rằng em phải có gì đó thì người ta mới dám như vậy. Tôi hay dọa: “Nếu em mà léng phéng thì tôi… giết”. Rồi đến một ngày chúng tôi cãi nhau khủng khiếp về tin nhắn của một người mà tôi biết, anh ta nhắn rằng: “Anh biết em có T ở bên cạnh, nhưng anh vẫn sẽ chờ một cơ hội…”.
Video đang HOT
Tôi lồng lộn, tức tối và đánh em, cho rằng em lẳng lơ. Em đòi chia tay trong lúc đó, tôi lại càng điên tiết nghĩ rằng đúng là em đã có hắn ở trong lòng nên đòi chia tay để thoát nợ. Hôm ấy, tôi đã đánh em tím mặt. Giờ nhớ lại, tôi nhớ từng vết bầm trên gương mặt em và cảm thấy sợ bàn tay của chính mình.
Từ đó, em lảng tránh, tôi cố theo, dọa dẫm đủ kiểu em cũng chỉ bảo rằng em không chịu được sự vô lý và hà khắc của tôi. Tôi lại càng nghi em có tình cảm với người kia, nhưng em nói: “Dù yêu ai hay không yêu ai, em vẫn muốn chấm dứt tại đây, anh đã làm em đau đớn đủ mọi đường, em và anh sẽ không có con đường lâu dài”.
Em nhờ cả bố mẹ em đứng ra nói với tôi điều đó. Mãi rồi tôi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận và thi thoảng nhắn tin trông chờ ngày nào đó em sẽ thay đổi. Tôi biết tình yêu chúng tôi dành cho nhau rất sâu nặng. Chia tay tôi buồn, em cũng buồn, thi thoảng tôi vẫn nhắn em những lời nói nhớ nhung, động viên chia sẻ…
Một năm sau, tôi bất ngờ nhận được tin em cưới chồng. Tôi vẫn đinh ninh chính là người mà đã nhắn tin ngày đó. Nhưng, sau khi tìm hiểu thì biết là không phải, em cưới một người tôi hoàn toàn không biết. Em không nói trực tiếp nhưng tôi nghe là đó là một người sống ở nước ngoài, em và họ gặp nhau khi em sang thăm bà con bên kia và tình yêu nảy nở.
Choáng váng vì tin đó, tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Có được tấm thiệp cưới của em mà tôi xin từ một người bạn, tôi cứ nhìn trân trân vào đó với con tim hoang mang cực độ. Nghe nói, cưới chồng xong em sẽ đi sang bên kia sống với chồng luôn, không ở lại Việt Nam nữa. Vừa đau em lấy chồng, vừa đau cái nỗi có thể sẽ không nhìn thấy em ở đây nữa. Thi thoảng nhớ em, tôi vẫn lén đến quán cafe gần nơi em làm việc để nhìn thấy em, nếu em đi thì chắc tôi sẽ không bao giờ có được điều đó nữa.
Ngày cưới của em tôi như muốn hóa điên, tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao em chỉ mới chia tay tôi một năm mà đã đi lấy chồng? Trong một năm ấy tôi chưa hề yêu ai, trong lòng vẫn chỉ có hình ảnh của em mà thôi. Bực bội, khó chịu, phẫn uất, tôi dắt xe phóng đến quán nước gần chỗ em tổ chức lễ cưới. Tôi nhìn thấy áo trắng cô dâu của em và tôi không thấy nó đẹp chút nào so với những mẫu áo mà tôi từng tìm kiếm. Tôi nghĩ, em cần phải mặc áo đẹp hơn thế rất nhiều. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy nụ cười của em bên cạnh gã trai bóng bẩy, lịch lãm kia…
Tôi ngồi bên ngoài mà lòng như lửa đốt, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi hầm hầm bước vào khán phòng làm lễ đúng khi lễ cử hành. Rồi tôi tiến thẳng lên lễ đài bước đến trước mặt em và thẳng tay tát mạnh em một cái vào mặt. Tôi không còn nhớ được về thái độ mọi người lúc đó như thế nào nữa, tôi tát em rồi nói rất to: “đồ phản bội, đồ…” và nhanh chóng chạy đi. Tôi không hiểu lễ cưới sau đó diễn ra ra sao, tôi cũng không nghĩ rằng mình đã làm một việc thật khủng khiếp, chỉ thấy có vẻ bõ tức mà thôi…
Sau đó ít lâu thì tôi biết tôi đã làm việc tày trời, một việc mà giờ đã trôi qua gần 7 năm rồi mà tôi vẫn không thể nào tha thứ được cho mình, cho dù em từng nói: “Thôi cũng là số phận, bỏ qua đi”.
Ngay sau khi tôi bỏ đi là sự nhốn nháo của cả đám cưới, bố mẹ chồng của em đã tuyên bố rằng không bao giờ lấy một người con dâu như thế và bỏ về. Cả họ nhà trai về, cả chồng của em. Chồng em nói rằng một cô gái phức tạp đến mức đám cưới cũng bị bạn trai cũ đến quấy rối như vậy thì sẽ rất nhiều những phức tạp khác, gia đình anh là gia đình nề nếp, truyền thống, sẽ không bao giờ chấp nhận những điều như thế…
Đám cưới ấy tan vỡ, em cũng ốm nặng sau đó. Sau này em đã nói với tôi rằng, đó là người mà em yêu rất nhiều, vì yêu vô cùng nên em mới làm đám cưới để mong có cuộc sống yên ấm bên người ta. Tôi đã phá hỏng những ước mơ của em, làm tan nát trái tim em. Mấy năm sau, tôi xin em quay lại nhưng em nói rằng em sẽ chỉ yêu người mà em cưới hụt đó chứ không bao giờ quay lại với tôi, em đã không còn yêu tôi một chút nào nữa, kỷ niệm về tôi chỉ còn buồn đau.
Tôi cam tâm chấp nhận rằng tôi chỉ còn là ký ức buồn, nhưng thực sự không chấp nhận nổi tội lỗi mà mình gây ra. Em cũng yêu vài người nữa nhưng không kết hôn với ai, em nói em đã dành cho người chồng kia quá nhiều tình cảm và cả sự đau khổ vì đã làm khổ anh ấy.
Một phút nông nổi, mù quáng mà tôi đã làm bao người khổ vì tôi. Tôi ước gì mình được làm lại, để tôi hiểu rằng người yêu của mình hạnh phúc tức là mình cũng hạnh phúc rồi…
Theo ANTĐ
"Cứ yêu đã rồi sẽ tính tiếp!"
Một người đàn bà mạnh mẽ là như vậy đấy, bình tĩnh đối mặt với khó khăn và tự giải quyết tốt vấn đề của mình.
Khi thật sự yêu một ai đó, người ta có thể tin vào những điều không thể và làm những việc mà người khác cho là điên rồ.
Tôi yêu Quốc. Từ khi tình yêu đó bắt đầu manh nha cho đến khi nó đầy căng, nhức nhối trong lồng ngực, tôi chưa một lần được biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu. Một kết cục thông thường cho những mối tình đơn phương không hy vọng. Nhưng tôi luôn tự nhủ: "Cứ yêu đã rồi sẽ tính tiếp!".
Quốc biết tình cảm của tôi dành cho gã. Một hôm, anh ta bảo: "Làm bạn tình anh đi!". Tôi hỏi anh"Bạn tình nghĩa là thế nào?". Anh cười khả ố: "Nghĩa là bạn bè về mặt tình dục chứ còn thế nào". Thấy tôi vẫn ngơ ngơ, Quốc hỏi: "Em có thích trẻ con không?". Tôi gật đầu. Quốc cười phá lên: "Còn anh thì thích cách tạo ra chúng!".
Chỉ là bạn tình thôi ư? Nước mắt tôi rơm rớm vì tủi thân. Tôi muốn bỏ chạy, muốn cự tuyệt nhưng tôi yêu Quốc. Tình yêu đó còn lớn hơn cả lòng tự trọng và sỹ diện bản thân. Tôi tự nhủ: "Cứ yêu đã rồi sẽ tính tiếp!". Và mối quan hệ của chúng tôi đã được nâng lên thành bạn tình.
Thỉnh thoảng anh đón tôi đi ăn uống rồi cùng trải qua một đêm ấm áp bên nhau. Tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của mình. Người ta không thể chỉ sống bằng niềm tin nhưng niềm tin trong tôi luôn đủ mạnh để sống vì nó.
Với anh, tôi vẫn chỉ là một kẻ yêu đơn phương mù quáng, dại khờ (Ảnh minh họa)
Tôi thường áp mặt vào lưng anh thủ thỉ: "Em yêu anh". Nhưng anh chỉ cười: "Thế à? Tốt!". Tất cả chỉ có vậy. Anh chưa bao giờ nói với tôi một câu ngọt ngào. Anh nói sẽ không bao giờ yêu tôi...
Một lần, anh có vẻ đã uống khá nhiều trước khi gặp nhau. Anh nhìn tôi đắm đuối nhưng vô hồn bởi tôi không thấy mình trong đôi mắt ấy. Trong đôi mắt anh là hình ảnh của một người phụ nữ khác.
Anh ôm tôi vào lòng, khép chặt vòng tay. Lần đầu tiên trong đời, anh nói những lời mà tôi hằng khao khát được nghe: "Anh yêu em". Anh nói đi nói lại mãi một câu ấy mà không biết rằng mỗi lần như thế là một lần ngực tôi nhói đau. Bởi tôi biết rằng anh đang nói với một người khác, một người đàn bà khác chứ không phải tôi.
Nhưng một bạn tình thì không được phép ghen tuông hay đòi hỏi. Tôi âm thầm trao anh tất cả cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ say như một đứa trẻ. Chưa khi nào tôi thấy người đàn ông bên cạnh mình lại đáng thương đến thế. Tôi muốn cứ được che chở cho anh, xoa dịu nỗi đau bằng tình yêu chân thật. "Cứ yêu đã rồi sẽ tính tiếp" - tôi tự nhủ.
Tôi vẫn nghĩ mình sẽ mãi yêu anh như vậy nhưng mọi việc đã thay đổi. Một ngày nọ, tôi nhận ra mình không còn nghĩ đến anh nhiều nữa, không còn yêu anh quá nhiều nữa. Tình yêu đó đã được chuyển sang một nơi khác. Tôi dành tất cả tình yêu cho mầm sống bé nhỏ đang lớn lên trong bụng mình.
Tôi không muốn Quốc biết mình có thai bởi vì anh rất ghét điều đó. Anh nói không muốn có con với tôi. Tôi cũng không muốn dùng đứa con để ràng buộc tình cảm của một người đàn ông không yêu mình.
Nếu biết chuyện tôi mang thai chắc chắn anh sẽ không nhẫn tâm từ bỏ. Nhưng anh đang có những mục đích cao cả trên con đường công danh, sự nghiệp. Anh muốn lấy một cô gái ngoan ngoãn, giỏi giang, không tì vết. Chúng tôi không thể bước chung một con đường.
Tôi đề nghị chia tay, kết thúc cái hợp đồng bạn tình đã kéo dài suốt ba năm trời. Anh gật đầu, không để lộ chút cảm xúc: "Ok. Chúc em hạnh phúc!". Tôi quay đi không nuối tiếc, không nước mắt vì với tôi bây giờ đứa con mới là tất cả chứ không phải anh. Rốt cuộc, với anh, tôi vẫn chỉ là một kẻ yêu đơn phương mù quáng, dại khờ.
Trở về sau một cuộc chia tay không thể nhạt nhẽo hơn, tôi lao vào công việc để kiếm tiền cho việc sinh nở và cũng để không còn thời gian cho những suy nghĩ linh tinh. Một người đàn bà mạnh mẽ là như vậy đấy, bình tĩnh đối mặt với khó khăn và tự giải quyết tốt vấn đề của mình.
Cô bạn thân làm bác sĩ nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi, nhỏ nhẹ động viên: "Phải mổ thôi, cố lên nhé!". Trong cơn đau quằn quại, tôi cương quyết gật đầu không chút sợ hãi. Tôi nhắm mắt lại, thấy con đang mỉm cười với mình. Tôi nắm bàn tay bé xíu của con, sung sướng không thốt lên lời. Một bàn tay khác cũng nắm lấy tay tôi. Đó là anh. Anh đã đến. Nhưng đó chỉ là giấc mơ.
Nghe tiếng khóc trẻ thơ rất gần, tôi hé mắt nhìn. Đó là con trai tôi. Tôi dang tay đón bé vào lòng. Sự thật này còn đẹp hơn cả những giấc mơ.
Theo 24h
"Tổn hại" không ngờ do tình yêu gây nên Các nhà khoa học chỉ ra, tình yêu chính là thủ phạm khiến con người ta trở nên mù quáng hay hướng đến "mảnh ghép" tệ nhất... Tình yêu luôn có những tác động nhất định đến cơ thể con người từ cảm xúc, suy nghĩ, đến hành động dù đôi khi chúng ta không nhận ra. Một vài nghiên cứu khoa học...