Sự lựa chọn khó khăn của một người đàn bà không yêu chồng
Chồng tôi vốn là một người đàn ông hiền lành. Chính vì anh hiền lành, tốt tính nên tôi mới chấp nhận lấy anh khi đời mình đang gặp cơn sóng gió. Anh từng nói: “Tuy anh không có nhiều tiền, anh không đẹp trai như người ta, nhưng anh chắc chắn anh yêu em nhiều hơn tất cả những người đàn ông mà em từng gặp”.
Khi đó tôi hai mươi lăm tuổi, vừa chia tay một cuộc tình, rồi ngay sau đó lại phát hiện mình có thai. Tôi có nói với người yêu cũ nhưng anh ấy không nhận, nói hai đứa đã chia tay một tháng rồi, giờ tôi nói có thai, họa điên mới tin là con của mình. Tôi tủi nhục uất ức, định đi bỏ cái thai, dù gì tôi vẫn còn trẻ và tôi xinh đẹp. Tôi không thể để đời mình trôi đi trong u tối như vậy.
Đúng lúc đó, anh đến, chìa bờ vai của mình ra. Anh là bạn của gã người yêu cũ đó, nhưng tính tình có khác nhau, lại xấu xí. Tình yêu của chúng tôi, anh là người nắm rõ. Rất nhiều lần anh ám chỉ nhắc nhở tôi bạn anh thực ra là một gã sở khanh. Tôi lúc đó thấy anh cũng có cảm tình với mình, nghĩ anh chỉ muốn phá hoại nên phớt lờ lời cảnh báo. Vậy nên nỗi đau của tôi lúc này, anh cũng là người hiểu rõ nhất.
Anh nói “cha đứa trẻ không tốt, nhưng đứa bé không có tội gì. Nó là con em đấy. Nếu em không chê, anh tình nguyện làm cha đứa trẻ. Anh không có gì cho em cả, chỉ có tình yêu này”.
Phụ nữ khi đang chông chênh trong sóng to gió lớn, gặp một cây củi mục cũng giống như một chiếc phao. Tôi đã gật đầu lấy anh dù không hề yêu, hi vọng tìm thấy một điều gì đó tốt hơn hiện tại.
Thật không may, sau khi cưới không lâu thì tôi bị thai lưu. Chồng dù đối với tôi rất tốt, nhưng tôi với anh, chỉ có ơn nghĩa, không có tình yêu. Tôi lấy anh là vì đứa con, nay con tôi mất rồi, càng ngày tôi càng thấy mình chọn anh thực sự là một quyết định sai lầm và nóng vội.
Đàn bà một khi không yêu chồng, dĩ nhiên trái tim sẽ hướng về một người đàn ông khác khi có cơ hội. Và tôi đã ngoại tình, với một người đàn ông góa vợ. Tôi tìm thấy ở người đàn ông này sự đồng cảm, sự thiết tha rung động, hệt như tôi đã yêu lần đầu. Anh một đời vợ, nếu tôi ly hôn chồng mà đến với nhau thì chẳng có gì là không phù hợp. Chúng tôi chưa đi quá giới hạn nhưng tâm tình với nhau đủ nhiều, hiểu nhau đủ nhiều để bắt đầu vẽ vời ra một tương lai mới.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, hôn nhân mà không tình yêu, không hạnh phúc thì khác gì đọa đày nhau. Tôi còn trẻ, chồng tôi cũng còn trẻ. Anh xứng đáng có một người phụ nữ của mình, yêu thương và hết lòng vì mình, vì gia đình chứ không phải một người vợ đồng sàng dị mộng như tôi.
Video đang HOT
Tôi đã nói chuyện với chồng tôi, nói hết những điều tôi nghĩ, những điều tôi mong muốn và cầu xin anh, nếu thương tôi hãy đồng ý ly hôn. Tất nhiên anh không hề biết lòng tôi đang ấp ủ hình bóng một người đàn ông khác. Anh ban đầu rất ngạc nhiên, rồi suy sụp, đau khổ. Nhưng anh không níu kéo như tôi tưởng, anh nói cho anh ba ngày suy nghĩ rồi sẽ có câu trả lời cho tôi.
Nhưng…đời tôi sinh ra có lẽ đã vốn ấn định sẽ luôn gặp khó khăn khổ sở. Khi tôi đang chờ đợi câu trả lời từ chồng thì tôi lại phát hiện mình có thai. Cái thai này còn khiến tôi đau khổ hơn lần trước. Lần trước vì có thai mà tôi phải lấy người tôi không yêu. Lần này vì cái thai mà tôi có nguy cơ sẽ không lấy được người mà mình yêu.
Cuối cùng chồng tôi cũng đã cho tôi câu trả lời. Anh đồng ý giải thoát cho tôi. Anh nói chúng tôi chưa có con cái, cũng không có lý do gì để ràng buộc tôi. Trước anh lấy tôi vì nghĩ có thể khiến tôi hạnh phúc, giờ tôi không hạnh phúc thì anh cũng không cố nữa. Thay vì mừng vui, tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Tôi khát khao được rời khỏi cuộc hôn nhân này để sống với người tôi yêu. Nhưng còn đứa con, tôi phải làm sao với đứa con này.
Cái thai mới chỉ là một giọt máu chưa kịp tượng hình, nhưng bỏ nó đi chắc tôi cũng sẽ đau. Như chồng tôi từng nói, đứa trẻ trước khi trở thành con của một gã đàn ông nào đó thì trước hết nó là con của tôi. Tôi không đành lòng bỏ con đi như một chướng ngại vật.
Nhưng giữ lại đứa trẻ này, ở lại với cuộc hôn nhân này, đời tôi sẽ chẳng có gì hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng tôi không yêu chồng, đó là sự thật. Tôi không muốn từ bỏ hạnh phúc đời mình khi tôi có cơ hội thay đổi.
Bỏ cái thai đi và đến với người đàn ông tôi yêu, hay giữ lại con và chung sống suốt đời với người đàn ông chỉ có ân nghĩa mà không rung động. Tôi nên chọn lối nào để khi bước đi rồi sẽ không quay đầu hối hận nữa.
T. Thảo
Theo Dân trí
Hà Nội se lạnh, 23 tuổi có ai đang hò hẹn với những chông chênh?
Hà Nội mùa này bắt đầu sang thu, cơn gió lạnh đầu mùa đánh thức, ơ kìa tuổi 23, lại một mùa nữa đã qua, nhưng em đã có gì và làm được gì?
Hơn một năm về trước, lúc mới ngót nghét tuổi 22, khi còn rong ruổi trên các giảng đường đại học, đang ngáp ngắn ngáp dài, vẫn luôn mong chờ ngày mình đến tuổi 23 ra trường để bước vào cuộc sống.
Từ cánh cổng trường đại học, nhìn ra thế giới bên ngoài, thấy nhiều mộng mơ và hoài bão, thấy những kế hoạch hoàn hảo để tạo nên một tuổi trẻ đáng nhớ.
Ảnh minh họa. (KT)
Và rồi, tuổi 23 ập đến lúc nào không hay!
Tuổi 23 là khi dù sẵn sàng hay chưa, cũng vẫn phải bước ra thế giới ngoài kia để bươn chải cuộc sống. Tuổi 23 là khi ước mơ không đánh thuế, nhưng cũng chẳng dám mơ nhiều vì sợ thất vọng càng nhiều hơn.
23 là tuổi muốn xây lại cả thế giới, nhưng rồi chợt nhận ra sức mình có hạn. Là khi muốn làm tất cả nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, thấy đơn côi trên con đường đi đi tìm lối thoát của những suy nghĩ mung lung.
23 tuổi, sợ thất nghiệp hơn thất tình, chợt nhận ra tiền không thể tạo nên tình yêu, nhưng tình yêu cần được nuôi sống bằng cả vật chất. Ở cái tuổi ấy, người ta hoang mang với những ngã ba đường, chọn đi trên những con đường bằng phẳng nhưng nhạt nhẽo hay quyết tâm mạnh mẽ quăng mình vào những thử thách, đôi khi có cả mạo hiểm để được sống hết mình?
23 tuổi, cái tuổi ẩm ương gì đâu, mà thấy trời se lạnh đầu mùa, cũng lấy lòng buồn khó hiểu. Là chẳng lớn, nhưng cũng không còn bé. Là cái tuổi đứa 1 nách cắp con, một tay bán hàng online, đứa lăng xăng chạy khắp nơi tìm việc, đứa hoang mang với những lần nhảy việc nhiều hơn cơm bữa, đứa nằm dài kệ đời trôi qua, đứa lại tung hoành ngao du với những chuyến đi ngang dọc.
23 tuổi là khi đứa nhìn bạn bè công việc ổn thỏa mà thấy lòng có chút ghen tị, là khi gồng mình chạy đủ mọi việc rồi lại tự trách đã quá khắt khe tệ bạc với bản thân.
Tất cả như vậy, 23 tuổi, cái tuổi như một bản nhạc xô bồ, lúc thế này, lúc thế khác. Mung lung, mơ hồ, đôi khi thấy lạc lõng cô đơn.
23 tuổi, khi những mối quan hệ cũng chênh vênh quá đỗi.
Tình yêu thời áo trắng, giảng đường có người đã xếp gọn vào một ngăn ký ức. Rảnh rỗi bỏ ra phủi bụi, ngắm nghía, rồi lại bật cười vô thức khi nghĩ về kỷ niệm những ngày đã qua.
Những mối quan hệ mới chóng vánh, thân thiết nhanh rồi cũng bị gạt đi bởi những vệt mờ loang loáng, bị khuất lấp bởi những mối bận tâm khác. Những mối quan hệ xã giao giả lả, cười nói cả ngày, rộng rãi đến thế, nhưng khi cần, cầm điện thoại trên tay lại thấy không có ai để gọi.
23 tuổi, có lẽ bất cứ ai đó cũng có đôi lần bị rơi vào hố cô đơn, cảm thấy mình lạc lõng giữa cả những gương mặt thân quen.
Là khi thay vì những quán xá đông đúc, nhộn nhịp, đôi khi thèm một góc phố nhỏ yên tĩnh, để mặc cho suy nghĩ được dạo chơi theo ý thích.
23 tuổi, hoang mang thật đấy, nhưng cứ một lần nữa thử tin rằng, qua cơn mây mù kia, trời sẽ lại sáng. Tuổi trẻ là để sôi nổi, để thử và mạo hiểm.
Một cuốn sách đã từng viết rằng, thanh xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm khư khư nó trong lòng sẽ chẳng đáng 1 xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa./.
Theo VOV
Đàn bà 40: Bỏ đi những thứ không cần, buông tay những điều hối tiếc Nếu đã 40 tuổi, phụ nữ nhất định phải biết đến những điều này! Đàn bà 40, họ đã xác định được những gì cần cho cuộc đời của mình. Họ không còn là người đàn bà nồng nhiệt với tình yêu ngày nào, không còn tha thiết và trông đợi quá nhiều vào người đàn ông. Họ đã có thể tự tin...