Sự lặp lại ngẫu nhiên của số phận
Nhiều lúc tôi có ý định chủ động đưa đơn ly hôn để giải phóng cho Tiến. Nhưng lại nghĩ tới đứa con trai vẫn còn nhỏ, ở với mẹ sẽ không có cha và ngược lại.
Cách đây 20 năm, tôi là một con bé 18 tuổi, từ quê theo một bà cô họ lên Hà Nội tìm cơ hội. Giữa lúc đang lớ ngớ chốn thủ đô thì tôi gặp Tiến, khi đó đang đứng đầu một công ty tư nhân. Sau một thời gian,tôi đã ngã vào vòng tay anh lúc nào không biết.
Tiến thuê nhà và chu cấp tiền hàng tháng để tôi sống và tôi nghiễm nhiên thành vợ bé của anh. Anh nói với tôi là hiện tại chưa thể ly hôn vợ vì chị ấy đang bị ung thư giai đoạn 1. Khi chị ta qua đời, anh sẽ chính thức sống hợp pháp với tôi. Phụ thuộc hoàn toàn vào Tiến nên tôi không thể làm gì hơn là đợi mọi thứ sẽ đến.
Dẫu đã rất giữ gìn để bảo đảm “kế hoạch” nhưng tôi vẫn dính bầu để sau đó sinh con trai, đúng ý của Tiến.
Khi con tôi đang lẫm chẫm biết đi thì vợ Tiến qua đời. Thế là tôi chính thức làm vợ anh. Rồi một rủi ro ập đến. Sau lần vô ý ngã cầu thang, đập đầu vào tường, tôi bị tai biến mạch máu não. Tiến dốc sức chữa chạy cho tôi qua khỏi cơn nguy kịch nhưng để lại di chứng liệt nửa người, phải di chuyển bằng xe đẩy.
Một bà bác họ của Tiến đã sẵn sàng từ quê ra giúp việc, rất quý và chiều tôi nên tôi cũng thấy vui. Nhưng chỉ được mấy tháng, bà có việc phải trở về quê. Tuy nhiên, bà đã tìm ngay được một người thay thế tên làThìn, mới góa chồng, chưa kịp có con. Bà nói với Tiến là Thìn chỉ giúp việc một thời gian và nhờ anh để ý mai mối để Thìn tái giá vì còn trẻ. Nhìn cô gái quê còn nõn nà hơn cả gái thành phố, tôi lại nghĩ đến mình chỉ mấy năm trước cũng như thế này mà nay đã quá một bà già ốm yếu.
Thìn tuy là gái quê nhưng khéo léo, biết làm vừa lòng người khác. Cô đã chăm sóc tôi không nề hà, ngần ngạị bất cứ việc gì.
Video đang HOT
Mọi việc trong nhà, chồng tôi giao hết cho Thìn, kể cả việc đi họp phụ huynh cho đứa con. Tôi cảm nhận rõ mỗi ngày anh xa dần tôi và gần gũi Thìn hơn. Cũng dễ hiểu khi chồng tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, sung mãn mà Thìn thì trẻ đẹp.
Ảnh minh họa
Và điều tôi cảm nhận đã đến lúc được khẳng định rõ. Cái bụng của Thìn đã to dần. Cô không giấu giếm và cũng không ngần ngại cho tôi biết cha của đứa bé trong bụng chính là chồng tôi. Cô nhận tội với tôi và xin tôi tha thứ, đồng thời xin được làm phận em (như làm lẽ) trong gia đình. Sau đó, Tiến cũng có lời xin lỗi tôi và mong tôi thông cảm. Anh dốc toàn bộ khả năng có thể để chữa cho tôi chóng bình phục. Qua thời gian, tôi có khỏe lên. Nhưng vẫn không tự đi lại được mà phải nhờ đến xe lăn và sự tận tình chăm sóc của Thìn.
Dần dần, tôi cảm thấy vị trí của tôi và cô đã có sự hoán vị. Tiến tỏ ra rất tế nhị trong việc cư xử với chúng tôi. Không bao giờ anh tỏ ra mặn nồng, thân mật với Thìn trước mặt tôi. Còn với tôi, anh vẫn luôn ân cần. Nhưng tôi biết đó chỉ là sự gắng gượng. Nhiều lúc tôi có ý định chủ động đưa đơn ly hôn để giải phóng cho Tiến. Nhưng lại nghĩ tới đứa con trai vẫn còn nhỏ, ở với mẹ sẽ không có cha và ngược lại. Tôi nên hành động như thế nào?
Lê Thị Dần (quận Hoàng Mai, Hà Nội)
***
Việc này cần để chồng chị quyết định. Anh ấy là người có lương tâm và trách nhiệm với chị, cũng chẳng nên “dỗi” mà ly hôn. Tình cảm của anh ấy dành cho Thìn xét về lý có vi phạm luật hôn nhân và gia đình, nhưng xét về hoàn cảnh của anh chị cũng phần nào có thể thông cảm được. Chị nên có những thỏa thuận nhất định và tạm chấp nhận, bởi nếu cứ chìm đắm mãi vào suy nghĩ, buồn phiền, chị đâu có giải quyết được gì, chỉ bất lợi cho sức khỏe mà thôi.
TS Nguyễn Đình San
Theo GĐVN
Chồng nuôi cả gia đình anh mà tôi vẫn phải im lặng
Không nuôi bố mẹ chồng, vợ con của anh chồng đã khuất và vợ chồng em gái của anh mà tôi vẫn phải im lặng...
Chồng tôi là con thứ trong một gia đình có 3 người con, trên chồng là một anh trai và dưới chồng là một cô em gái.
Tất cả đều đã lập gia đình, nhưng anh trai của chồng tôi mất cách đây 3 năm, vợ của anh và hai đứa con vẫn đang sống cùng bố mẹ chồng tôi và sống nhờ vào tiền chồng tôi chu cấp. Mặc dù, họ có đủ khả năng để lao động, nhưng không đi làm mà ỉ lại vào chồng tôi.
Bố mẹ chồng lại coi chuyện chồng tôi phải chu cấp cho chị dâu và các cháu là chuyện tất nhiên. Vì anh có điều kiện, còn anh chồng tôi lại qua đời, trách nhiệm chăm lo vợ con của anh thuộc về tôi và chồng tôi.
Em gái chồng cũng có gia đình, có con, nhưng chẳng có công ăn việc làm, hay nói đúng hơn là cô ấy không đi làm, vì đã có chồng tôi cho tiền chi tiêu hàng tháng. Chồng của cô ấy trước đây chẳng có công việc gì, còn bây giờ đang làm lái xe cho công ty của chồng tôi.
Thu nhập lái xe 10 triệu/ tháng, nhưng với anh rể, lúc nào cũng không dưới 15 triệu đồng.
Thế là không những nuôi bố mẹ chồng, hàng tháng, chồng tôi còn phải nuôi cả vợ con anh trai chồng đã khuất và cô em gái chồng lười biếng không có công ăn việc làm.
Với bấy nhiêu con người, mỗi tháng gia đình tôi cũng mất một khoản không dưới 40 triệu đồng. Đều như vắt chanh, cứ mùng 5 hàng tháng, khi những người lao động đi làm hưởng lương thì chồng tôi cũng tự động chuyển khoản cho họ vào tài khoản ngân hàng.
Có lần anh đi công tác, chậm chuyển 1-2 ngày, em gái chồng đã ầm ĩ, cô ấy điện thoại cho tôi nói phải chuyển tiền gấp, vì đã hết tiền để tiêu. Tôi thấy bực vì thái độ ỉ lại của những người nhà chồng, bực vì thái độ như gia lệnh của cô em chồng nên có phàn nàn với anh.
Nhưng chồng lại nghĩ tôi cấm đoán anh chuyển tiền cho người thân nên lớn tiếng nói, tiền của anh, anh thích làm gì là quyền của anh, tôi không có quyền can thiệp. Rồi anh cấm tôi từ nay đừng xen vào chuyện của anh và gia đình anh, tôi không có quyền.
Đúng là tiền của anh làm ra, anh có quyền chuyển cho ai thì chuyển, tôi không can thiệp và cũng không có tư cách gì để can thiệp việc anh chuyển tiền cho người thân của mình.
Nhưng liệu việc anh chu cấp tiền cho họ có phải là giải pháp hay. Chị dâu chồng hay em gái chồng đã đành, còn con cái của họ, không nhẽ sau này cũng sống dựa vào chu cấp của người khác?
Theo Baodatviet
Người phụ nữ lạ mặt yêu cầu tôi phải khai sinh cho con rơi Từ lúc tôi cưới tới nay vợ chồng tôi cũng khó về sinh sản, tôi hoài nghi về đứa con rơi ấy, mất tập trung trong công việc. Người phụ nữ lạ mặt yêu cầu tôi phải khai sinh cho con rơi Chuyện của tôi càng ngày càng trầm trọng thêm. Cách đây hai hôm tôi nhận được cuộc gọi của sếp bảo...