Sự khó đoán định của lòng người
Rõ ràng là ở đời có những chuyện “thấy vậy mà không phải vậy”. Nếu mọi chuyện cứ trắng ra trắng, đen nhất định phải là đen thì đã không phải là một cuộc đời rối rắm, đôi khi không biết đâu mà lần.
Có lẽ sẽ không bị cười chê khi nói rằng sao cứ phải đợi đến già mới để tâm nghĩ ngợi đến cuộc sống và con người quanh ta? Cuộc sống luôn biến đổi và vận động, tính cách con người cũng vô cùng đa dạng và phức tạp khó nắm bắt và đoán định- vì thế không nên khăng khăng, cứng nhắc trong việc nhìn nhận đánh giá bất cứ một điều gì cả, đặc biệt là không nên hành xử ác độc với bất kỳ ai, dẫu cuộc đời không một lần ưu ái bạn. Tôi biết một phụ nữ không may về làm dâu một bà mẹ chồng cay nghiệt, vậy mà chị vẫn hiếu dễ với bà, chăm sóc bà khi già yếu bệnh tật.
Ảnh internet.
Chưa hết, cô em dâu bên chồng quen thói đành hanh hiếu thắng luôn dè bỉu dèm pha chị với mẹ chồng khiến không khí gia đình không thể nói là luôn ấm êm hòa thuận. Vậy mà chính cô em dâu tai quái ấy khi bị tai nạn giao thông, một tay chị đưa cô đi bệnh viện. Rồi cũng chính chị phăng phăng cõng cô từ tầng một lên tầng ba để khám bệnh vì không may hôm đó thang máy của bệnh viện lại không hoạt động. Không biết sức mạnh nào khiến chị vụt trở nên khỏe mạnh khác thường như vậy? Chắc chắn không phải lòng thù oán cô em dâu rồi. Lúc ấy chỉ có lòng thương xót của con người dành cho con người mà thôi!
Vậy là dẫu có bị đối xử vô lý hoặc thậm chí bị oan ức thấu trời, chị cũng không vì thế mà trở nên lạnh nhạt, thờ ơ khi đứng trước sự sống của người khác. Cô em dâu bên chồng khi khỏe khoắn trở lại, lại tiếp tục “ném đá giấu tay” khiến chị nhiều phen dở khóc dở cười. Ấy vậy nhưng tôi biết người đàn bà nhân hậu ấy không ghét bỏ cô. Chị chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ với cô, cố tránh không nhờ vả xin xỏ gì cô thôi, còn ghét và nguyền rủa cô thì không bao giờ. Những con người có tâm có đức không bao giờ hành xử như vậy!
Trong rất nhiều trường hợp, không phải cứ hễ bạn hết lòng là đương nhiên bạn được hết thảy mọi người vỗ tay tán thưởng đâu. Những người có thói ghen ghét đố kỵ với bạn sẽ ra sức “vạch lá tìm sâu”- họ sẽ là những người đầu tiên nghi ngờ lòng tốt của bạn.
Dẫu không nói ra, sẽ có không ít người nghĩ bạn vụ lợi, nghĩ bạn có “mưu đồ” gì đó đấy! Đời là thế mà! Nhưng lẽ nào vì họ mà bạn không sống tốt? Rõ ràng là không thể sống khác đi với con người của bạn rồi, dẫu bạn có rất buồn khi nhận thấy có khi đến hết đời mình bạn cũng không được hiểu đúng.
Video đang HOT
Ví dụ đau lòng nhất cho điều này là người ta mặc định cho rằng đã là mẹ kế là ác độc với con chồng. Hay thậm chí hễ ai lấy được tấm chồng thành đạt, giàu có, họ mặc nhiên cho rằng cô gái đó chỉ nhăm nhăm nhòm ngó đến đống gia sản kếch xù kia mà thôi. Đành rằng trong xã hội không thiếu gì những cuộc hôn nhân tính toán, nhưng lẽ nào ai cũng cạn kiệt lòng tin vào những điều tốt đẹp? Lẽ nào nhìn đâu cũng chỉ thấy những con người chỉ nghĩ đến tiền mà thôi? Cách nghĩ của con người nhiều khi rất kỳ lạ.
Bạn làm tốt thì hiếm ai coi trọng, nhưng chỉ cần một lần bạn phạm phải lỗi lầm là thôi rồi bao nhiêu búa rìu dư luận cứ nhằm vào bạn để giáng những cú khiến bạn lao đao choáng váng. Có không ít trường hợp không chịu nổi áp lực đã phát bệnh tâm thần hoặc tìm đến cái chết. Thật đáng sợ, vậy mà ở đâu, ai ai cũng nói với nhau rằng: “thôi thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lai”… Hóa ra từ lời nói đến việc làm còn là một khoảng cách xa lắm, xa hun hút, xa đến mức thật khó có thể vượt qua được.
Tôi luôn ám ảnh về sự trừng phạt thâm hiểm của người chồng có vợ vì một lý do gì đó mà ngoại tình. Khi phát hiện, người vợ cũng nhận thấy những phút xao lòng ngoài vợ ngoài chồng của mình đã ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và hứa sẽ cắt đứt với đối tượng ‘ngoài luồng ” đó. Người chồng cũng không đánh, không quát, không ly dị vợ mà chỉ nhè đúng bữa ăn, khi có đủ các con rồi nói với chúng rằng cơm chúng đang ăn, đĩa thịt đĩa cá chúng đang thấy trên mâm là do mẹ chúng đi làm cái việc nhơ bẩn mà có được.
Bề ngoài họ vẫn là một gia đình êm thấm. Chỉ có người vợ là ngày một héo hon gầy mòn. Một ngày kia chị tìm đến cái chết mà không một ai hiểu rõ nguyên do. Cả người chồng cũng công khai nói rằng “thật không thể hiểu nổi”… Vậy là tuy không “đánh” bằng đòn roi hay nặng lời thô bạo, người vợ cũng không chịu nổi “ngón đòn” ác hiểm không một thương tích trên cơ thế nào của chồng. Sự nhục mạ bằng tinh thần cho kẻ chạy lại đã ân hận thật là tinh vi, thâm hiểm khó có gì sánh bằng.
Rõ ràng là ở đời có những chuyện “thấy vậy mà không phải vậy”. Nếu mọi chuyện cứ trắng ra trắng, đen nhất định phải là đen thì đã không phải là một cuộc đời rối rắm, đôi khi không biết đâu mà lần. Những tréo nghoe của cuộc đời còn thể hiện ở nhiều góc độ, nhiều vấn đề lắm: nào là những người thẳng thắn trung thực nhiều khi lại bị cô lập hoặc trở thành người bị hại, những người có ý tưởng lớn lao lại bị những kẻ có toan tính thấp hèn lấn át. Nào là không hiếm những chuyện những thành quả phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy trong chốc lát bởi những đố kỵ hẹp hòi, kẻ phản bạn, bán bạn với giá rẻ lại chính là người mà bạn đã từng cưu mang…
Nhiều… nhiều lắm những chuyện đời, chuyện người như vậy. Nhưng dẫu là trái ngoe, là bất công, là nghịch cảnh chúng ta không thể không sống hết mình, không thể không trao cuộc đời những gì là tốt đẹp của mình. Bạn không thể vì đố kỵ mà không ngay thẳng, không thể vì bị tráo trở mà không nghĩa hiệp, không thể vì thất bại mà dừng bước hay nản lòng. Hiểu cuộc đời, hiểu về lòng người để ta không có những hẫng hụt không cần thiết. Hiểu để chọn cho ta một lối đi đúng để rồi vững tin vào bản thân mà đi thôi. Phải hiểu về cuộc đời và con người từ khi còn rất trẻ, đừng đợi đến già mới ngộ ra nhiều điều thì đã không còn cơ hội để làm lại.
Saomai Pham.
Đằm thắm tuổi năm mươi
Với tôi, một trong những câu hỏi gây lúng túng và khó đoán định nhất là câu hỏi của các chị: "Em đoán xem chị bao nhiêu tuổi? ". Và hoàn toàn không phải là những ồ à xã giao khi được biết tuổi thật của các chị".
"Định nghĩa" về tuổi năm mươi của phụ nữ bây giờ nên chăng phải xem xét lại, vì rõ ràng ở rất nhiều chị những dấu ấn của năm tháng chưa tìm đến: da mặt vẫn căng đầy, vết nám hầu như không có, khi cười đuôi mắt cũng không có vết chân chim. Ánh mắt các chị là ánh mắt của những người đã trải qua hết thảy vui buồn nên là những ánh mắt đằm thắm và hết sức đôn hậu. Các chị đủ từng trải để che đi những nỗi buồn nếu có của chính mình để dành cho người đối diện những cái nhìn đầy cảm thông và thấu hiểu.
Tôi cũng luôn bị chinh phục bởi những nụ cười của những phụ nữ tuổi năm mươi. Đó không bao giờ là những nụ cười ngạo mạn khinh thường ai cả bởi các chị đã có đủ kinh nghiệm để hiểu được những giá trị của người khác cũng thật đáng trân trọng. Chính vì lẽ đó mà nụ cười của các chị hết sức ấm áp, hết sức dễ gần và...vẫn có sức "công phá" lớn. Bằng cớ là nụ cười của các chị vẫn khiến bao "chàng" phải thốt lên đầy thán phục: "Trời... nụ cười đẹp quá ta...".
Tôi biết một chị trong một chuyến bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay bị lùi lại hai tiếng nên tôi có cơ hội nhìn ngắm nụ cười hiền hậu có chiếc răng khểnh của chị không chán mắt. Chị có nụ cười đẹp và hiền đến mức một người đàn ông đứng tuổi trông hết sức lịch lãm đến làm quen với chị chỉ với một mục đích dễ thương là được chụp nụ cười của chị, ngay lúc đó, ngay tại phòng chờ của sân bay. Tôi thấy chị hơi đỏ mặt và khước từ anh một cách nhẹ nhàng lịch sự. Người đàn ông hơi buồn, nhưng rõ ràng là ấn tượng về nụ cười đẹp của người phụ nữ không còn trẻ ấy sẽ đọng lại trong tâm trí anh rất lâu.
Ảnh internet.
Hiện nay có một bộ phận không nhỏ phụ nữ hay tìm đến những trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa lại một vài chi tiết không ưng ý lắm trên khuôn mặt hoặc vóc dáng của mình. Điều này không có gì là sai cả miễn sao không quá lố và thực sự đem lại sự tự tin cho các chị.
Nhưng những phụ nữ trung niên mà tôi đề cập đến trong bài viết này không thuộc nhóm đó. Các chị không phải là tín đồ của các thẩm mỹ viện hay là những người sùng bái những mỹ phẩm đắt tiền, hoặc chỉ suốt ngày chăm chăm vào việc dưỡng da, xoa tay, dưỡng tóc... Hoàn toàn không phải vậy vì các chị hầu như không có thời gian cho mình. Các chị bận bịu từ sáng sớm cho đến khi tối muộn nên những khái niệm như Spa...dưỡng thể...dưỡng da...cuốn nóng...nghe xa lạ lắm.
Vậy thì cái gì làm nên vẻ trẻ trung rạng rỡ ở lứa tuổi năm mươi và hơn thế nữa?
Trước hết có lẽ ở cái cách nhìn cuộc đời, nhìn mọi việc một cách lạc quan. Ở tuổi này các chị đã hiểu một cách thấu đáo việc nên chấp nhận mọi thứ như nó vốn vẫn thế. Một sự chấp nhận vì đã thấu hiểu chứ không phải là một sự chấp nhận thụ động, buông xuôi.
Các chị không tìm cách hay đổi tâm tính của ai cả, vì làm sao có thể thay đổi được. Thay vì kêu ca, phàn nàn, các chị tìm ra những mặt tốt của những người đó để nói đến, chỉ những mặt tốt mà thôi. Chính bằng cách đó ở các chị toát lên một vẻ nhân hậu, bao dung, một thái độ sống ung dung tự tại rất đặc biệt mà những người trẻ tuổi hơn không thể có. Trong việc này, những trải nghiêm thăng trầm đã góp phần không nhỏ tạo nên phong thái ấy, những kinh nghiệm ở đời không thể đến với ta trong một sớm một chiều, những kinh nghiệm cuộc đời đôi khi phải đổi bằng những thất bại cay đắng của chính mỗi người trong chúng ta!
Còn điều này nữa, khi có những biến cố gì đó xảy ra, điều đáng ngạc nhiên là các chị đều nghĩ ngay đến giải pháp chứ không sa đà vào việc kêu ca thương thân trách phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh này nọ. Tôi đã từng chứng kiến một "cuộc họp" để bàn những giải pháp tháo gỡ những vấn nạn của các gia đình thời hiện đại. Những giải pháp các chị đưa ra đủ để tôi viết một bài rất dài về đề tài gia đình, xã hội!.
Một điều không thể không kể đến là tuy không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng các chị đều ý thức được lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình qua việc lựa chọn thức ăn đồ uống hàng ngày cũng như việc nghỉ ngơi thư giãn để đẩy lùi stress và những nặng nề trong cuộc sống. Các chị hiểu được tầm quan trọng của những hoạt động thể chất, và quả là các chị đã và đang hoạt động không ngừng nghi, kết quả là nhiều chị vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát đên đáng ngưỡng mộ. Nếu bạn để ý, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy tại các Trung tâm tập thể dục thẩm mỹ, tại những tụ điểm tập thể dục ngoài trời, những "điểm hẹn" lý tưởng cho đi bộ nhanh... chiếm tuyệt đại đa số là những phụ nữ ở lứa tuổi trung niên này.
Còn nhiều điều ở các chị đáng để được ca ngợi nhưng có lẽ điều nổi trội nhất, theo tôi, là cách sống cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng mang đến cho người khác niềm vui và coi đấy là niềm vui và hạnh phúc của chính mình. Ở tuổi này, các chị đã hiểu rõ, có thể cảm nhận được đến tận cùng những gì gọi là cay đắng thua thiệt, những gì gọi là hẩm hiu bất hạnh. Vì thế mà sự chia xẻ của các chị là sự chia xẻ thực tâm thực lòng; những cảm thông của các chị là những cảm thông xuất phát từ chính những con tim nhân hậu của các chị.
Tôi luôn cảm động và dành sự nể phục của mình dành cho những phụ nữ có tấm lòng vàng, các chị làm việc thiện mà không cần ai phát động hay tung hô. Các chị lặng lẽ chia sẻ, lặng lẽ sống với cái tâm ngời sáng của mình! Điều này lẽ nào lại không đáng cảm phục và yêu quý các chị hơn thật nhiều lần?
Từ việc tiếp xúc với các chị tôi hiểu ra được điều này: vậy ra chính cách sống làm cho người ta trẻ, chính thái độ sống làm cho người ta giữ mãi được sự tươi tắn rạng rỡ.Tất cả làm nên một sự quyến rũ khó cưỡng-sự quyến rũ kỳ lạ của lứa tuổi 50. Và các chị có quyền tự hào để nói rằng: Tuổi già vẫn còn ở xa lắm với những người phụ nữ như thế!
Saomai Pham
Sự thật rùng mình đằng sau những lời nói ngọt Đến giờ, mỗi lần nghĩ lại những lời ngọt ngào của những con người ấy, cô vẫn cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Mẹ mất, bố lấy vợ hai, vì không chịu được sự ghẻ lạnh, ruồng rẫy của mẹ kế nên cô bé ấy đã rời quê, theo người làng ra phố kiếm việc làm từ năm em mới 16 tuổi....