Sự khờ dại tạo nên vẻ quyến rũ đặc biệt cho người phụ nữ có nhan sắc
Sự khờ dại của phụ nữ có lẽ là không giới hạn. Và thực tế là, không hiếm những người phụ nữ được đàn ông yêu chỉ vì họ quá dại khờ.
ảnh minh họa
Một lần người phụ nữ cầu xin Chúa Trời hãy ban cho cô sắc đẹp và sự khờ dại. Con cầu sắc đẹp để làm gì? – Chúa Trời hỏi. Dạ, để được đàn ông yêu – Người phụ nữ đáp. Thế còn sự khờ dại? Dạ thưa, để con có thể yêu được đàn ông ạ.
Thật đáng giận đúng không các bạn? Nhưng than ôi, hình như điều đó lại rất gần với sự thật thì phải. Trên thực tế không hiếm những người phụ nữ được đàn ông yêu chỉ vì họ quá dại khờ.
Đại văn hào Nga N.Gogol từng viết: “Sự khờ dại đã tạo nên vẻ quyến rũ đặc biệt cho những người phụ nữ có nhan sắc. Tôi biết rất nhiều ông chồng thật sự sung sướng, mãn nguyện vì sự dại khờ của các bà vợ và coi đó là sự ngây thơ của con trẻ”.
Gogol thật sắc sảo khi nhận xét rằng chỉ có những cô nàng có nhan sắc mới dám cho phép mình sở hữu một đặc tính “xa xỉ” như vậy. Bởi chắc hẳn mỗi phụ nữ đều thừa trí thông minh để hiểu rằng nếu đã không tốt “nước sơn” thì nhất định phải chinh phục người khác giới bằng trí tuệ.
Đúng là khi gặp gỡ với một cô nàng khờ dại, ngốc nghếch (dù là thật hay giả vờ như thế) cánh đàn ông chúng ta đều rất dễ xiêu lòng. “Trời ơi, nàng mới ngây thơ làm sao! Nàng như một bé con vô âu vô lo, thật đáng yêu biết chừng nào!”
Nhưng chính trong cơn hãnh diện trào dâng ấy, chính những lúc thư giãn trong vai một người thầy hay một người hướng đạo ấy, không ít anh hùng của giới mày râu đã bị các học trò ngây thơ, khờ khạo kia dạy lại cho những bài học nhớ đời.
Video đang HOT
Sự khờ dại của phụ nữ có lẽ là không giới hạn. Tôi nhớ là Albert Einstein đã nói: “Trên đời có hai thứ vô hạn: Vũ trụ và sự dại khờ. Tôi không dám chắc về sự vô hạn của vũ trụ. Nhưng tôi đánh cược cả cái đầu của mình rằng những người phụ nữ khờ dại, ngốc ngếch có thể nghĩ ra đủ mọi thứ, thậm chí là cả những ý tưởng kiệt xuất nhất”.
Chúng ta đều biết rằng đàn ông và đàn bà là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy sự thông minh của họ cũng khác nhau, và đương nhiên là sự dại khờ, ngốc nghếch cũng vậy.
Tôi xin mạo muội đưa ra định nghĩa thế này: Sự ngốc nghếch của đàn ông chỉ đơn giản là sự ngốc nghếch, còn sự khờ dại, ngốc nghếch của đàn bà là một đạng đặc biệt của trí thông minh.
Ví dụ, người đàn bà ngốc nghếch đã biết tận dụng một cách rất thông minh luận điểm: Ai thông minh hơn sẽ phải nhường nhịn người ngu ngốc. Nàng nói với chàng cùng một nụ cười hết sức vô tư: “Anh yêu à, anh thông minh, khôn ngoan hơn em nhiều lắm đúng không? Vậy thì hãy nhường em đi, ai lại đi chấp với một người phụ nữ ngốc nghếch bao giờ?”.
Và thế là người đàn ông cứ nhường, nhường, nhường mãi… Kết quả là sự dại khờ, ngốc nghếch dần dần bao trùm lên toàn bộ thế giới.
Quay trở lại với câu chuyện của Chúa Trời và người phụ nữ, tự dưng tôi lại nhớ đến câu nói bất hủ của một nhà quý tộc Đức nổi tiếng thế kỷ 19: “Sự ngốc nghếch là một món quà mà Chúa ban tặng con người, nhưng chúng ta không bao giờ nên lạm dụng nó!!!”.
Theo Phununews
Vốn dĩ không có ai ngốc cả, họ chỉ giả vờ ngốc thôi
Đừng nghĩ rằng mau quên là không trân trọng, mà chính vì trân trọng mới phải học cách buông bỏ. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gục ngã. Có thể bây giờ chưa dứt bỏ được, nhưng học từ từ rồi cũng quen.
Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa... của hàng loạt số phận. Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn man mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui.
Đừng nghĩ rằng mau quên là không trân trọng, mà chính vì trân trọng mới phải học cách buông bỏ. Những lần gánh gồng quá khứ sẽ khiến bản thân mệt mỏi, yếu đuối và nhiều khi còn tuyệt vọng.
Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gục ngã. Có thể bây giờ chưa dứt bỏ được, thì học từ từ. Dần dần sẽ hiểu và sẽ quen. Đừng bao giờ cố chấp với chuyện cũ chỉ vì đang bước đi trong hành trình đơn độc.
Tư be đên bây giơ, khi tôi đang ơ tuôi 20, tôi luôn đăt ra cho minh nhưng chuân mưc cua cư xư, du nhiêu luc no không đươc ap dung đung cho lăm... Nhưng tôi nghi, đa tưng nghi răng, khi môt ngươi ban hen tôi, va nêu tôi đông y thi tôi se danh khoang thơi gian cho ngươi ây. Nêu hen tôi, thi tôi hôm đo la cua tôi va ban đo. Noi chung, đa hen ai thi tôi muôn co môt cuôc găp gơ vui ve va tron ven.
Nhưng...co le đo chi la do tôi nghi. Phai không nhi?
Co môt ngươi, tôi rât quy, trên ca quy va thương. Ngươi ban đo hen tôi, vơi tinh cua minh, tôi chuân bi moi thư, va như moi cuôc hen, đêu đi trươc 15 phut, bơi tinh tôi không thich ngươi khac đơi minh va ngươc lai.
Nhưng đên nơi thi ngươi ban ây nhăn tin cho tôi noi răng ngươi nha ôm, phai vê bên đo xem thê nao, trong khi tôi đang ơ nha ngươi ban đo... Tôi chi biêt mim cươi, nhăn tin răng không sao hêt. Va tôi đi vê. Vê vơi nhưng ngươi vân luôn đơi tôi trơ vê vơi bưa cơm thân mât va âm cung.
Luc đo, tôi nhân ra răng, co le ngươi ta co viêc thât. Rât vô tư, không môt suy nghi. Nao ngơ đâu biêt đươc răng ngươi đo tôi đo đi ra ngoai vơi một nhom ban. Luc đo tôi hoan toan rơi vao trang thai chông chênh. Bơi, bây lâu nay nghi răng minh chơi vơi ban tôt bao nhiêu thi se đươc bây nhiêu. Nhưng đo cung chi la tôi nghi ma thôi.
Tư hôm đo, tôi trơ nên tư ti. Tôi cam thây minh không đươc tôn trong. Hoăc cung co thê tôi đang ngô nhân, ban trân trong ngươi ta, chăc gi ngươi ta đa trân trong ban. Nhiêu luc biêt đo la lưa dôi nhưng vân chi mim cươi xem ho tra lơi như thê nao ma thôi. Tôi co măt na, ban cung co măt no cua riêng ban...
Cang đeo măt na lâu, sưc năng cua no cang lơn. Co le, viêc lam ngươi tôt la qua kho trong cai thê giơi nay sao? Ngươi ban ây noi ban ây va một ngươi nưa cung thân thương hen nhưng đên la đên, không đên thi thôi, nhưng tôi đâu phai ngươi ta, chung ta không ai giông nhau hêt.
Nhưng, co ngươi đa noi: "Có một số việc, vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường."
Co le, tôi nên điêu chinh ban thân, giư lai nhưng cai tôt, cô găng thich nghi vơi cai xa hôi nay. Biêt đâu đo, đang co ngươi trân trong tôi như tôi trân trong tinh ban cua chung tôi thi sao. Thê giơi như đang vôi vang trôi mau, con tôi vân ơ đây.
Đôi khi, học cách quên đi chính là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Mọi thứ đều cần có trật tự. Hãy sắp xếp từng thứ một cho tới khi trái tim đủ nhận thức rằng nó phải quên đi một hình ảnh không thể nào thuộc về mình. Chỉ lúc ấy, cuộc sống mới trở nên thật nhẹ nhàng. Dù sau đó yêu ai cũng vậy, có thể dễ mở lòng và thấu hiểu cho nhau hơn.
Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước, "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống".
Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.
Hãy sống chậm lại và cảm nhận, mỗi người đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, những vội vã trong tâm trí, cảm nhận từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống kỳ diệu và để hi vọng về một ngày mai tươi mới.
Và ở đời, vôn di không co ai ngôc ca, ho chi gia vơ ngôc thôi. Vi trong giây phut ngôc nghêch đo ho cam thây hanh phuc, theo môt cach ngôc nghêch, va chiu đưng cung ngôc nghêch.
Theo Phununews
Tôi phải ân hận cả đời khi biết vì sao năm xưa vợ cũ bị sẩy thai và âm thầm bỏ đi... Đêm mưa gió năm ấy vợ đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Mọi người nói cô ấy đi theo trai, còn tôi thì phát điên lên vì điều đó. Nhưng 3 năm sau tôi mới hiểu ra mình đã nhầm to... ảnh minh họa Trước khi lấy vợ tôi từng yêu 1 người con gái rất sâu đậm, nhưng sau...