Sự khác nhau “phũ phàng” của đàn ông và phụ nữ trong tình yêu
Đàn ông và phụ nữ có những cái nhìn khác nhau trong tình yêu. Lần quan hệ đầu, đàn ông thường nghĩ: &’Cô ấy kêu đau, chứng tỏ còn trinh. Nhưng sao không thấy máu?’. Và anh ta sẽ lập tức Google: &’Quan hệ không thấy máu, liệu bạn gái có còn trinh?’
Theo quan điểm triết học thì mâu thuẫn chính là động lực của sự phát triển. Tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật này: tức mâu thuẫn cũng là động lực để phát triển và tạo nên tình yêu. Còn tại sao mâu thuẫn lại tạo nên tình yêu thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích.
Sở dĩ đàn ông và đàn bà yêu nhau được là bởi giữa họ có rất nhiều mâu thuẫn. Chính những mâu thuẫn đó khiến họ rất khác nhau, tò mò, hấp dẫn nhau, và muốn khám phá về nhau. Do vậy, bản chất của tình yêu nam nữ chính là quá trình khám phá lẫn nhau, cùng giải quyết những mâu thuẫn để hướng tới sự giao thoa, hòa hợp. Chúng ta sẽ cùng xem qua một số tình huống cụ thể để thấy suy nghĩ của đàn ông và đàn bà mâu thuẫn và khác nhau như thế nào.
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, đàn ông thường đến điểm hẹn rất đúng giờ, nhưng đàn bà thì lại cố tình đến chậm nửa tiếng, bởi đàn bà nghĩ: “Chờ đợi cũng là gia vị của tình yêu. Anh ấy sẽ nhớ, sẽ yêu mình hơn sau những phút giây khắc khoải đợi chờ”. Còn đàn ông thì nghĩ: “Hẹn hò kiểu đéo gì thế không biết! Đang tán tỉnh thì ông mày nhịn, chứ yêu nhau rồi mà còn như này thì đợi đấy”.
Cũng trong buổi hẹn ấy, đàn bà mặc một cái váy khá trễ cổ, khiến vòng một lòi ra hơn nửa. Và đàn bà sẽ nghĩ: “Mình mặc thế này có sexy quá không nhỉ? Chỉ sợ anh ấy hiểu lầm, lại cho mình là đứa con gái hư hỏng”. Còn đàn ông thì nghĩ: “Trông người nhỏ nhỏ, ai ngờ ngực bự quá. Nhìn đã thật. Không biết bự bẩm sinh hay do bơm đây? Nếu là ngực bơm thì sắp tới mình phải chú ý nhẹ tay, không sẽ vỡ ngay”.
Còn nếu đàn bà mặc áo sơ mi kín mít, cúc cài thít lên tận cổ, thì suy nghĩ của đàn bà sẽ là: “Mình mặc thế này hình như hơi nghiêm túc. Nhưng không sao, phụ nữ kín đáo mới khiến đàn ông háo hức và muốn khám phá, chứ cứ phơi hết ra thì còn gì thú vị”. Trong khi đó, đàn ông sẽ rất băn khoăn: “Các cụ bảo: đẹp tốt phơi ra, xấu xa đậy vào. Che chắn kỹ thế này, liệu có phải ngực lép? Mình rất sợ lấy vợ ngực lép, vì sau này đẻ sẽ ít sữa, con nó không đủ sữa bú, nó khóc thì thương lắm”.
Thông thường, sau lần đầu tiên quan hệ (tất nhiên là trước hôn nhân), đàn bà thường tâm sự buồn rất dằn vặt và hối hận: “Trời ơi! Sao mình lại dễ dãi như vậy được chứ? Mình thật hư hỏng. Sẽ chỉ có một lần vừa rồi thôi, mình thề không để xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa!”. Nhưng rồi, vài ngày sau, khi đàn ông đến và thực hiện những hành vi mang tính lôi kéo, dụ dỗ, thì lúc đó, suy nghĩ của đàn bà lại thay đổi: “Hay là thêm một lần này nữa thôi? Một lần với hai lần có khác quái gì nhau đâu”. Rồi đến lần thứ ba thì đàn bà yên tâm, tập trung tận hưởng mà không còn phải lăn tăn, suy nghĩ lung tung gì nữa.
Video đang HOT
Còn đàn ông, sau lần quan hệ đầu tiên, thì suy nghĩ của họ chỉ đơn giản là: “Cô ấy có biểu hiện nhăn mặt, kêu đau, chứng tỏ còn trinh. Nhưng sao lại không thấy máu nhỉ?”. Và anh ta sẽ lập tức lên Google rồi gõ: “Quan hệ không thấy máu, liệu bạn gái có còn trinh?”. Kể cả là sau khi quan hệ thấy máu thì đàn ông vẫn cứ thắc mắc: “Máu thì có rồi, nhưng không biết là máu gì?”. Rồi anh ta lại lên Google và gõ: “Quan hệ thấy máu, liệu có chắc bạn gái còn trinh?”.
Ngay cả đám cưới là một sự kiện quan trọng, thể hiện thành quả của tình yêu, của rất nhiều những mâu thuẫn được giải quyết sau một quá trình dài tìm hiểu, thì ngay sau đám cưới vẫn là những mâu thuẫn trong xúc cảm của họ. Đàn bà khi ấy sẽ thấy hài lòng: “Vậy là xong! Mình đã hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời người phụ nữ. Từ giờ, mình đã có một gia đình nhỏ để chăm lo, vun vén, yêu thương”. Còn đàn ông thì lại tỏ ra khá hoang mang: “Liệu mình có ngu quá không nhỉ? Đang yên đang lành tự nhiên đi đâm đầu vào rọ. Nhưng thôi, trước sau gì cũng phải lấy vợ, lấy sớm cho ông bà già đỡ kêu ca, mệt đầu. Với lại lấy vợ cũng như đánh lô, hên xui thôi, ai mà tính trước được là phúc hay họa!”.
Tóm lại thì tình yêu giữa đàn ông và đàn bà là một quá trình khám phá và giải quyết những mâu thuẫn để hướng tới sự giao thoa, hòa hợp. Sau khi đã đạt tới sự giao thoa, hòa hợp mà họ lại gặp phải những mâu thuẫn không thể giải quyết thì nhiều khả năng một thời gian sau chàng trai sẽ ép buộc cô gái phải đến bệnh viện để giải quyết cái hậu quả của quá trình giao thoa, hòa hợp trước đó (cũng có trường hợp chàng trai lặn mất tăm và cô gái phải tự đi giải quyết một mình).
Đàn ông mà trốn chạy, để đàn bà phải đi giải quyết hậu quả một mình là đàn ông hèn, đàn bà mà để rơi vào tình cảnh phải lủi thủi một mình đi giải quyết hậu quả là đàn bà dại. Dại thì đáng thương, còn hèn thì đáng khinh. Nếu không đủ can đảm chịu trách nhiệm cho những hành động của mình thì đàn ông tốt nhất đừng nên yêu đàn bà, mà hãy yêu đàn bò. Yêu đàn bò thì khỏi lo trách nhiệm, khỏi phải bỏ chạy khi xảy ra hậu quả của quá trình giao thoa, hòa hợp.
Theo Him
5 năm kết hôn có quá ngắn để chúng tôi ly hôn?
Cưới vợ chưa đầy 5 năm tôi đã bắt đầu chán với tình yêu của cuộc hôn nhân này. Tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ ngay hết mọi thứ.
Vì tôi đã lớn tuổi, muốn lập gia đình sớm nên cô ấy bỏ học bổng về Việt Nam chuẩn bị đám cưới. Tôi hứa sẽ tìm việc làm cho cô ấy ở Việt Nam. Chuyện diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi sau đám hỏi thì giữa chúng tôi xuất hiện nhiều cãi vã. Cô ấy xin hoãn cưới, xin thêm thời gian nhưng tôi không đồng ý vì không biết đến bao giờ cô ấy mới sẵn sàng. Đêm trước khi rước dâu, cô ấy nhắn tin là không muốn làm đám cưới. Sáng rước dâu, mắt cô ấy sưng húp rất to.
Cưới xong, chúng tôi không dư giả gì vì tôi vừa cất nhà xong, công ty lại bị thanh tra. Tiền mừng đám cưới chỉ vừa đủ trả tiền nhà hàng, còn tiền hình tiệc cưới phải lấy tiền hồi môn của mẹ cô ấy cho.
Từ lúc quen, tôi đã biết cô ấy không biết nấu ăn, cách ăn nói cư xử thì hơi thiếu suy nghĩ, tôi cố gắng nhẫn nhịn nhắc nhở. Như lần đầu tiên ghé nhà tôi, cô ấy để đôi dép ngay trên thảm chân. Những ngày tháng sống chung chỉ có hai vợ chồng, mỗi tháng tôi đưa hai triệu để cô ấy tập tành đi chợ nấu ăn, mua sắm đồ đạc cần thiết, còn những lúc đi siêu thị tôi vẫn trả tiền. Cô ấy lo giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, ủi đồ cho tôi đi làm. Tôi không có thời gian tìm việc làm cho cô ấy nên cô ấy tự tìm luôn.
Sống với nhau, cô ấy lúc nào cũng càu nhàu, không hài lòng, nhắc lại chuyện bỏ học bổng chỉ vì tôi, đúng nhưng vợ chồng hy sinh cho nhau là bình thường mà. Cô ấy cằn nhằn tôi có cái bóng đèn cũng không chịu sửa, thì tôi cũng đã thay thế một cái bóng đèn tạm, cắm điện xài đỡ rồi mà. Suốt ngày cứ cãi nhau căng thẳng nên tôi không có hứng thú gần gũi với vợ.
Cô ấy muốn khi ngủ, tôi phải ôm cùng ngủ. Tôi không làm được, ngủ một mình ba mươi mấy năm rồi còn gì. Mỗi lần bực mình, cô ấy lại bỏ xuống dưới lầu, tôi phải đi xuống nói chuyện, thức khuya không biết bao nhiêu đêm. Rồi cô ấy bỏ về nhà mẹ. Lúc cãi nhau, cô ấy tự động xách ba lô ra khỏi nhà, tôi không thèm ngăn lại vì sợ hàng xóm nhìn thấy, không hay. Cô ấy suốt ngày kể lể, tâm sự buồn này nọ, cứ khóc lóc suốt, lại có ý định tự tử.
Sau hai tháng sống chung, cô ấy tìm được việc ở quê rồi từ đó về nhà mẹ đẻ sống luôn. Cô ấy vui vẻ hơn, tôi mua xe cho cô ấy đi làm. Từ ngày về nhà, cô ấy muốn tôi quan tâm nhiều hơn, nhắn tin gọi điện nhiều như trước khi cưới. Sau khi cưới, tôi không muốn nói nhiều như trước nữa mà cũng không biết nói gì, rất khó nói chuyện với cái kiểu chụp mũ người khác của vợ.
Mỗi lần về thăm chồng, dù có mệt mỏi cỡ nào thì cô ấy cũng nên dành thời gian quét nhà chứ. Cô ấy lại bảo tôi: lúc cô ấy làm sao không nói gì, đến lúc mệt chưa làm kịp thì lại cằn nhằn. Tôi có cằn nhằn gì đâu, đó là nhiệm vụ của cô ấy mà. Đồ tôi cứ để đấy, tôi ở nhà có một mình, ăn cơm tiệm, việc lại nhiều, thời gian đâu mà quét dọn.
5 năm kết hôn có quá sớm để kết thúc tình yêu giới tính này
Tính tình vợ thẳng thắn, thật thà nhưng nói chuyện rất khó, cô ấy không hiểu ý của tôi, mà ý của cô ấy tôi cũng chẳng hiểu. Cô ấy quá trẻ con, chuyện buồn bã gì cũng đưa lên Facebook. Tôi rất giận, không cần biết cô ấy buồn chuyện gì nhưng không được la làng như vậy, bạn bè tôi ở trên đó rất nhiều. Tôi đã nhắc nhưng cô ấy vẫn vậy, đến khi tôi unfriend cô ấy thì mới chịu ngưng.
Tôi muốn có thời gian để hai đứa tự suy nghĩ lại. Chúng tôi thống nhất một tháng không liên lạc, đồng thời tôi lo hoàn thành báo cáo luận văn thạc sĩ luôn. Gần ngày báo cáo, tôi bị tai nạn, cô ấy lập tức xin nghỉ về chăm sóc tôi, lo giúp tôi báo cáo. Một lần chở tôi đi ăn sáng, cô ấy hỏi bạn để mua cái đai mới cho tôi thay (tôi bị gãy xương đòn), vì cái đai mà chị tôi mua hơi rộng. Tôi nói gần đây cũng có, cần gì đi xa, thế là cô ấy nổi giận bỏ về quê trong khi mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi cả nhà.
Chị tôi thấy tôi buồn nên gọi điện cho cô ấy. Gọi xong, chị cũng có cảm giác giống như tôi là không nói chuyện với cô ấy được. Sau đó cô ấy bỏ đi nước ngoài du lịch, không báo cho ai biết hết. Ba cô ấy xuống thăm tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Tôi biết được là do cô ấy khoe trên Facebook. Lúc còn ở Sài Gòn, tôi có nhắn tin hỏi nhưng cô ấy không thèm trả lời.
Chuyện này như giọt nước tràn ly, tôi chịu đựng không nổi nữa, muốn ly hôn. Cô ấy khóc lóc van xin, nói là vì đã đồng ý một tháng xa nhau nên mới đi chơi, không ngờ tôi bị tai nạn, nhưng không bỏ vé được. Cô ấy hứa là sẽ sửa đổi, không đòi hỏi tôi gọi điện hay nhắn tin hằng ngày nữa. Cách ăn nói cư xử, cô ấy sẽ sửa từ từ, không thể làm ngay được. Tôi chịu đựng đã tám tháng rồi, làm sao chịu thêm được người không biết suy nghĩ như vậy.
Cô ấy học làm bánh, làm cho tôi và mọi người ăn, tôi đánh giá rất cao. Tuy nhiên cô ấy không thể cứ ai bảo gì thì làm đấy được, phải tự biết để ý, làm theo ý riêng của mình chứ. Cô ấy đi mua hàng của người già mà vui vẻ cười hỏi trống không: "Bao nhiêu". Cháu gái tôi có việc, đến ở nhà tôi, cô ấy cũng gọi điện cho chị tôi nói là không thích. Gọi điện tôi không nghe máy thì cô ấy gọi liên tục đến khi nào tôi nghe thì thôi, thật là bất lịch sự, dù lúc đó là buổi tối, nhà không có điện thoại bàn, tôi lại ở một mình.
Trước tôi hạn chế nhậu nhẹt nhưng giờ tôi nhậu nhiều hơn, cô ấy cũng cằn nhằn. Tình cảm của tôi với cô ấy lạnh dần rồi. Hiện giờ tiến không được lùi cũng không xong. Cô ấy rất hay khóc, cứ than không ngủ được với tôi, giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi sợ nói chuyện với cô ấy, mỗi ngày tôi nhắn tin nhiều lắm được một lần. Tôi chán nản lắm.
Có chuyến du lịch lễ, mẹ cô ấy mua vé để chúng tôi đi chơi cho khuây khỏa. Trước ngày khởi hành, tôi không muốn đi nữa vì muốn dành thời gian này cho hai đứa riêng tư, cô ấy khóc lóc nói là đã đặt hết rồi tôi không đi không được. Cô ấy đòi bỏ đi khỏi nhà lúc trời tối, nói tôi không cần đi nữa, ly hôn liền luôn đi, tôi phải miễn cưỡng đồng ý. Đi chơi, tôi cũng cố vui vẻ nhưng không thân thiết với cô ấy. Về, cô ấy tự động ngủ riêng, tôi nghĩ dừng lại lúc này là tốt nhất
Cô ấy là người vui vẻ cởi mở, lúc nào cũng tươi cười nhưng từ khi lấy tôi, lúc nào cũng khóc lóc, đau buồn, tôi chưa bao giờ muốn cô ấy thành ra như vậy. Bây giờ tôi không có cảm giác, không có hứng thú, không thấy vui vẻ bên cô ấy nữa. Cứ đi 3 bước, cô ấy lại làm sai chuyện gì đó. Tôi khó tính nhưng không rắc rối. Hai chúng tôi khác nhau nhiều quá, không hòa hợp được. Chia tay như thế nào mới hợp lý đây?
Theo Him
Vợ chê chồng: 'Cả đời chỉ có vậy' Tôi muốn phát điên khi "chuyện ấy" diễn ra không được như mong muốn, vợ đã lầm bầm "anh thì cả đời cũng chỉ có vậy". Tôi và vợ đã chung sống được hơn mười năm. Vợ tôi có tính "phổi bò", không hài lòng là sổ toẹt. Vấn đề ở chỗ, vợ tôi thường xuyên không hài lòng về mọi thứ, kể...