Sự im lặng của đàn bà khôn ngoan
Đàn bà nên khôn ngoan để giữ im lặng vừa làm thứ trang sức để đàn ông nể trọng, vừa là thứ vũ khí để tự bảo vệ mình, để kiêu hãnh riêng biệt nhất…
ảnh minh họa
Im lặng đủ khôn khéo
Đàn bà bà khôn không nói nhiều, đúng hơn là không nói nhiều những điều vô ích. Ngược lại, họ hay im lặng hơn. Họ im lặng để nghe chồng nói, im lặng khi biết chồng đang giải tỏa bằng lời khó chịu. Với họ, lắng nghe thể hiện sự tôn trọng, im lặng chính là khôn khéo, là kiên nhẫn của sự tinh ý và khôn ngoan. Họ hiểu đàn ông trân trọng sự im lặng biết chừng mực này. Và hơn hết, khi sự im lặng đủ vừa tinh ý, đàn bà sẽ chẳng cần động tay làm điều gì khác, đối phương cũng tự khắc hiểu ý.
Nhưng lắng nghe không có nghĩa là cam chịu, là nhún nhường, là mặc sức để đối phương tổn thương mình. Với đàn bà khôn, nếu im lặng để người khác xe.m thườn.g mình, chính là im lặng chế.t. Ranh giới cho mức im lặng của đàn bà khôn ngoan bằng đúng sự tôn trọng họ nhận được.
Im lặng để đổi lại sự tôn trọng
Video đang HOT
Sự im lặng của đàn bà khôn ngoan còn là để đối phương tự thấy mình sai, tự biết đàn bà đủ cảm thông và vị tha cho họ thế nào. Họ không vì chút giận mà nói lời không hay, càng không vì lỗi lầm của người khác mà chì chiết khó nghe. Với đàn bà khôn ngoan, nếu lời nói không làm yên lòng nhau thì thà im lặng, im lặng để bỏ bớt cái tôi, im lặng để người kia còn biết mình còn được trân trọng.
Hơn hết, đàn bà khôn im lặng còn là để cho đối phương cơ hội. Vì họ biết ai cũng có lúc mỏi mệt, sai trái, ai cũng cần một lần thứ tha và cảm thông. Sự im lặng của đàn bà khôn chỉ khiến đối phương tự nhận ra mình cần tôn trọng sự kiên nhẫn và bao dung của họ hơn.
Im lặng để cảnh cáo
Sự im lặng của đàn bà có khi nhẹ nhàng bao dung thì cũng có lúc phải dữ dội để răn đe, để cảnh cáo.
Như một lần chị tôi từng khiến anh rể sợ xanh mặt chỉ vì sự im lặng của chị khi anh ngoạ.i tìn.h. Chị vốn không hề giận quá mất khôn, chị cũng không kêu ca khóc than với ai để bôi xấu chồng mình, gia đình mình. Chị chỉ im ìm để lại vài tấm ảnh tình tứ của anh và nhân tình, ôm con, xách vali đi du lịch cả tháng dài. Không một lần gọi điện, không khi nào liên lạc được, anh rể tôi như phát điên trước sự im lặng của chị.
Đến khi trở về, chị tôi cũng chưa từng nhắc về chuyện anh rể ngoạ.i tìn.h. Nhưng hơn ai hết, anh biết nếu anh còn tái phạm, anh chắc chắn sẽ không thể sống nổi nếu thiếu mẹ con chị. Sự im lặng và biến mất của chị tôi trong 1 tháng đủ để cảnh cáo lần đầu cũng là sau cùng của chị.
Và cuối cùng, im lặng để ra đi đúng lúc
Thật ra, đây là sự im lặng đau lòng nhất với đàn bà, nhưng là cần thiết. Đàn bà khôn không bao giờ ra đi trong ầm ĩ hay nước mắt. Vì họ hiểu, để đi đến bước cuối cùng để ra đi, người đàn ông kia vốn đã không còn ý nghĩa gì để họ phải khóc lóc hay níu giữ. Hơn hết, họ biết đâu là lúc để ra đi, khi nào là giữ im lặng làm một cái kết sau cùng. Họ không ra đi trong tủi hổ, càng không ra đi vì bị vứt bỏ. Họ đi, khi chưa bị tổn thương đến không nhấc chân nổi. Họ đi, khi biết ở lại thêm chính là tự hạ thấp chính mình. Sự im lặng sau cùng để rời đi phải là sự kiêu hãnh cuối cùng của đàn bà khôn.
Đàn bà nên khôn ngoan để giữ im lặng vừa làm thứ trang sức để đàn ông nể trọng, vừa là thứ vũ khí để tự bảo vệ mình, để kiêu hãnh riêng biệt nhất…
Theo Phununews
Muốn hóa điên khi biết chồng ngoạ.i tìn.h với người đáng tuổ.i mẹ mình
Đậu xe cách công ty anh vài trăm mét, tôi thấy anh mở cửa xe cho một người phụ nữ trung niên với cử chỉ rất ân cần. Cả hai còn hôn và ôm ấp nhau trước mặt đám đông.
Ảnh minh họa
Ngày mới cưới, vợ chồng tôi cãi nhau liên miên, chuyện lớn nhỏ gì cũng bất đồng quan điểm. Nhưng một thời gian sau, tôi bắt đầu quen dần với nhịp sống hôn nhân. Mỗi lần chồng lớn tiếng, tôi đều im lặng, nhẫn nhịn. Gia đình tôi êm ấm gần 3 năm thì mọi chuyện chuyển sang hướng khác.
Khi những đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Anh không có chí tiến thủ nên làm mấy năm vẫn không thể nào thăng chức được. Thời điểm đó công ty anh bắt đầu "thanh lọc nhân sự", anh là một trong số những nhân viên bị sa thải. Vậy là anh thất nghiệp, mọi gánh nặng đều đổ hết lên đầu tôi. Từ sau khi anh nghỉ làm, hàng tháng có nhiều người đến nhà trông rất bặm trợn. Hỏi ra mới biết anh cờ bạc thiếu tiề.n nên người ta đến đòi nợ.
Tôi rút hết tiề.n trong sổ tiết kiệm, vay mượn khắp nơi cũng không đủ để anh trả nợ. Giang hồ tìm đến tận nhà đòi ché.m, đòi giế.t nếu anh không trả đủ tiề.n. Vì trốn nợ, anh bỏ nhà đi, mẹ con tôi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì. Điện thoại cũng không được, liên lạc với bạn bè anh cũng không xong. Mọi chuyện rơi vào bế tắc, đêm nào tôi cũng không được ngủ yên giấc, sợ người ta đến siết nhà, đòi nợ.
Thời gian sau, anh quay về, có vẻ vui tươi hơn. Anh nói mình kiếm được công việc và trở về để trả nợ. Thấy chồng thay đổi, lòng tôi cũng nhẹ nhàng đôi phần. Nhưng có một điều kỳ lạ là mỗi ngày đi làm về anh đều có một thứ mới. Hôm thì đồng hồ hàng hiệu, ngày thì những bộ đồ đắt đỏ. Anh ngày càng trau chuốt vẻ ngoài của mình hơn. Chồng thay đổi đến mức tôi cũng không nhận ra. Gặng hỏi nhiều lần, anh nói được sếp trọng dụng nên công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi là người hiểu chồng rất rõ, anh không phải kiểu người chăm chỉ, có chí tiến thủ, vả lại còn có má.u cờ bạc, sao có thể được sếp tin tưởng?
Tiề.n nợ trả được hơn 1/3, giang hồ không còn đến hăm dọa như trước nên mẹ con tôi cũng tròn giấc mỗi đêm. Nhưng mọi chuyện chẳng yên bình được lâu. Hôm đó, tôi vừa quẹo xe vào con đường nhỏ dẫn vào nhà mình thì thấy anh bước xuống từ một chiếc xe hơi bóng bẩy. Thái độ hớn hở của anh khiến lòng tôi cảm thấy bất an. Tối đó ngồi ăn cơm, anh cứ cắm cúi bấm điện thoại. Tôi lấy hết can đảm để hỏi anh những gì mình thấy lúc chiều. Anh xua tay nói không phải chuyện của tôi. Nói xong, anh bỏ dở chén cơm đang ăn rồi cầm điện thoại vào phòng. Đêm đó anh quay mặt đi nơi khác, trên tay vẫn cầm điện thoại đến tận khuya. Tôi cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra? Muốn hỏi anh lấy tiề.n đâu mua điện thoại, đồng hồ, quần áo và trả nợ? Muốn thẳng thắn hỏi anh nhiều thứ nhưng lại không đủ can đảm.
Tôi không có đủ chứng cứ nên không thể nói anh ngoạ.i tìn.h hay làm những chuyện mờ ám. Anh không để mẹ con tôi thiếu thốn gì, anh cũng dành thời đưa mẹ con tôi đi chơi vào cuối tuần. Anh vẫn có mặt ở nhà khi tôi cần. Anh vẫn nhớ những ngày lễ, kỷ niệm của hai vợ chồng. Nhưng chỉ có cách anh xài tiề.n và hành động của anh rất khác trước đây. Tôi không biết điều gì đã khiến chồng trở nên như vậy?
Trưa hôm đó, tôi sang công ty hẹn anh đi ăn để vợ chồng có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Vừa đến trước cổng, tôi thấy anh từ trong đi ra. Thấy tôi, anh có hơi giật mình liền đuổi về, nói có cuộc hẹn với khách hàng không đi cùng tôi được. Tôi vô cùng thất vọng nhưng không thể cản trở công việc của chồng được nên đành ra về. Vừa chạy xe được một đoạn đường, lòng tôi cảm thấy nghi ngờ nên quẹo xe lại.
Đậu xe cách công ty anh vài trăm mét, tôi thấy anh mở cửa xe cho một người phụ nữ trung niên với cử chỉ rất ân cần. Cả hai còn hôn và ôm ấp nhau trước mặt đám đông. Cảnh tượng trước mắt tôi nhòe đi, nước mắt rơi xuống lã chã. Thì ra bấy lâu nay, anh được người khác "nuôi" và mẹ con tôi đang xài tiề.n của một người phụ nữ khác. Bây giờ tâm trạng tôi rối bời, không biết nên làm gì nữa? Người phụ nữ đó đáng tuổ.i mẹ anh, sao anh có thể làm những chuyện như vậy được chứ?
Theo Kiến Thức
Kết hôn gần 1 năm chồng vẫn không chạm vào vợ, hoá ra là vì trước đám cưới vợ đã nói... Cô , thời điểm gần đám cưới, cô thú nhận với anh một điểu và anh im lặng... Cuộc sống vợ chồng sau đám cưới thật trăm ngàn sắc thái và muôn vạn vấn đề phát sinh ngoài sức tưởng tượng của người trong cuộc. Nhưng rơi vào trường hợp éo le như người vợ trẻ trong tâm sự dưới đây thì thật...