Sự im lặng có hiệu quả của bà vợ có chồng trăng hoa
Chị đã quá mệt mỏi khi cứ phải chạy theo để giữ anh nên chị chọn cách im lặng. Im lặng để anh tự tìm được đường quay về níu giữ hạnh phúc trước khi mọi chuyện quá muộn.
Khi đến với anh, nhiều người khuyên chị nên suy nghĩ thật kĩ. Bởi lẽ anh là mẫu chàng trai đa tình, đào hoa ngay từ những ngày còn đi học. Ấy thế nhưng mặc kệ những lời khuyên can, chị vẫn một mực tin vào tình yêu của mình và quyết lấy anh. Chị tin rằng tình yêu của chị sẽ giữ được anh và anh chị sẽ hạnh phúc đến trọn vẹn.
Thực tế, chị là người phụ nữ rất mực xinh đẹp, nết na và khéo léo. Tuy bằng tuổi anh nhưng trông chị vẫn luôn trẻ hơn anh, chị có nét duyên và sự hấp dẫn không phải ai cũng có được. Thời gian yêu nhau, anh chưa bao giờ phải để cho chị phải buồn phiền về vấn đề trai gái hay lăng nhăng nên lại càng khiến chị tự tin vào mình và tin tưởng vào anh hơn.
Cả hai bên gia đình đều có điều kiện khá giả nên khi lấy nhau, anh chị hầu như không phải lo lắng gì đến vấn đề kinh tế. Nhà có sẵn, xe có sẵn, anh chị chỉ việc đi làm và tự nuôi lấy bản thân mình nên mọi thứ rất đơn giản nhẹ nhàng. Cuộc sống như mơ của anh chị cũng êm đềm, ngọt ngào trôi qua cho đến khi chị mang bầu và sinh con. Thời gian mang bầu, chị bị nghén và mệt mỏi nên không thể cùng anh đi chơi, trò chuyện, hàn huyên như xưa được. Anh cũng hiểu vợ mình được nghỉ ngơi nên không làm phiền hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Thế nhưng, anh lại đi tìm cho mình thú vui khác ở bên ngoài. Đến lúc này, cái bản tính đào hoa, lăng nhăng của anh mới được dịp phát huy. Anh chẳng ngại ngần dùng sức hấp dẫn của mình để tán tỉnh và mua vui từ các cô gái xinh đẹp.
Lần đầu chị phát hiện chị ngoại tình là khi chị vô tình đọc được tin nhắn từ trong điện thoại của chồng. Chị đã khóc ngất hết nước mắt. Mọi thứ bỗng chốc tan vỡ trong chị, chị cảm thấy tổn thương và đau khổ vô cùng khi bị phản bội. Lần ấy, anh quỳ xuống cầu xin chị tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Chị vì đứa con trong bụng mà bỏ qua cho anh và tiếp tục sống. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, chỉ vài tháng sau, anh lại cặp ngay với cô sinh viên thực tập tại công ty. Lần này chị đã kiên quyết làm tới cùng. Chị ôm bụng bầu đến gặp bồ của chồng để dằn mặt. Sau đó chị còn mời bố mẹ hai bên đến để nói chuyện, đồng thời chị tuyên bố sẽ ly hôn nếu anh vẫn còn tiếp diễn tình trạng này. Lại thêm một lần nữa anh cầu xin chị bỏ qua. Bố mẹ hai bên cũng khuyên can chị nhiều nên chị cũng đành chấp nhận bỏ qua để có được gia đình trọn vẹn cho đứa con sắp ra đời.
Chị đã im lặng để thức tỉnh người chồng trăng hoa (Ảnh minh họa)
Và chị đau đớn như có trăm ngàn mũi kim đâm vào tim khi chị vật vã với con đau đẻ trên giường một mình trong khi anh đang đi du lịch với bồ. Chị đã cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong để sinh con và cố quên đi người chồng trăng hoa. Người ta nói “quá tang ba bận” và chị không muốn mình phải phiền lòng hay đau khổ vì người chồng ấy nữa. Chị đã im lặng không trách móc, không khóc lóc nữa. Chị cũng không lên tiếng đáp lời những câu nói đã quá quen thuộc của anh. Chị chỉ vẻn vẹn nói với anh một câu duy nhất: “Anh thích làm gì thì làm, em sẽ không can thiệp vào nữa. Đừng để mọi thứ quá muộn.” Anh tỏ vẻ sững sờ và khó hiểu trước câu nói của chị.
Có con rồi, chị dành mọi sự quan tâm cho con thay vì cho chồng trước đây. Anh đi sớm, về muộn hay đi công tác ngắn ngày, dài ngày chị cũng không quan tâm hay hỏi han bất cứ điều gì. Chị cứ dửng dưng và lặng thinh trước mọi việc làm của anh. Thậm chí có những khi anh quan tâm, hỏi han chị thì chị cũng chỉ lạnh lùng đáp cho qua chuyện. Đã rất nhiều lần anh cố tình gần gũi, tình cảm với chị nhưng chị đều tìm cách lảng tránh và cách xa anh.
Thế rồi, khi con cứng cáp, chị gửi con và giành thời gian cho mình nhiều hơn. Chị đi tập gyms để lấy lại vóc dáng, chị chăm chỉ đi spa để chăm sóc sắc đẹp. Rồi chị đầu tư sắm sửa quần áo, váy vóc cho phù hợp với mình và xu thế hơn. Chị còn theo học các lớp trang điểm, thời trang một cách chuyên nghiệp đồng thời tham gia nhiều hội nhóm để có thêm nhiều mối quan hệ xã hội. Chị đã xinh đẹp sẵn, giờ lại thêm đầu tư và trau chuốt lại nên càng mặn mà, hấp dẫn.
Video đang HOT
Mỗi lần nhìn chị xinh đẹp, quyến rũ trong bộ váy bó sát đi ra ngoài, trong lòng anh bỗng trào dâng một nỗi lo sợ. Sợ chị sẽ đi tìm một người đàn ông khác để khỏa lấp những tổn thương anh gây ra, sợ rằng sẽ có vô số người đàn ông sẵn sàng làm bờ vai cho chị tựa vào. Anh giật mình khi nghĩ rằng chị đã không còn yêu anh nữa, đã từ rất lâu rồi chị loại anh ra khỏi sự quan tâm của chị. Anh đi đâu, làm gì, với ai đã không còn là nỗi bận tâm của chị như trước. Anh nhận ra rằng, người cần phải giữ bây giờ là vợ anh chứ không phải là anh nữa.
Thế rồi, anh đã tự nguyện bỏ hết những mối quan hệ bên ngoài để ngoan ngoãn trở về nhà với vợ con mà chẳng cần lời đe dọa nào của chị hay lời hứa hẹn nào của anh. Những nỗi đau, tổn thương của anh gây ra cho chị không thể một sớm một chiều có thể xóa nhòa được, vậy nên anh biết mình phải quyết tâm và cố gắng rất nhiều.
Nhìn thấy chồng ngoan ngoãn quay về bên gia đình chị rất vui nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Chị biết, sự im lặng của chị đã phần nào khiến anh thức tỉnh để kịp quay về. Chị vẫn luôn yêu anh và hy vọng anh có thể thay đổi để trở thành người chồng, người cha tốt.
Theo Blogtamsu
Sự thật đau đớn
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào thảm cảnh mang danh cướp chồng người khác. Xin đừng oán trách những kẻ thứ ba vô tội như tôi...
Ngày hôm đó, vì nô đùa mà anh vô tình làm rơi điện thoại của tôi khiến nó bị vỡ màn hình. Anh cầm máy tôi đi thay và đưa điện thoại của anh cho tôi để có gì anh gọi. Từ trước đến giờ tôi rất tin tưởng con người anh nên chẳng bao giờ tôi kiểm tra điện thoại anh. Thừa dịp có cơ hội cầm máy anh, tôi cũng tò mò vào xem hình ảnh, tin nhắn.
Đúng là máy điện thoại của con trai chẳng có gì cả, anh đánh cầu lông rất giỏi nên trong máy chỉ có vài hình liên quan đến môn thể thao này. Nhật ký cuộc gọi và tin nhắn cũng chẳng có số nào hay liên lạc ngoài tôi. Đợi mãi vẫn chưa thấy anh về, ngồi buồn buồn nên lấy máy anh ra xem có trò gì chơi không, tôi lướt qua thấy zalo nên nhấn vào. Tôi thấy anh và một nick khác tên NM nói chuyện, tò mò tôi xem nội dung nhắn là gì?
Càng đọc tin nhắn của anh, tôi càng thấy đau đớn. (Ảnh minh họa)
Lúc này tôi như chết lặng đi, tôi nghe thoại cuộc nói chuyện giữa hai người, giọng một đứa trẻ con vang lên:
- " Bố ơi!con nhớ bố lắm"
- " Bố cũng nhớ Bống, ai đẹp trai nhất nhà?"
- " Bố K đẹp trai nhất nhà"
Tôi không muốn nghe tiếp nữa, tôi ném máy đi và khóc. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế... Người tôi tin tưởng nhất lại là người khiến tôi đau nhất. Tôi ngừng khóc, tìm lại điện thoại và nhấn vào nick người đó, tôi thấy ảnh anh và vợ anh. Họ cũng đẹp đôi lắm, cũng hạnh phúc lắm mà. Sao anh còn nỡ lòng lừa dối tôi. Còn cả cơ quan, sao các anh ở cơ quan cũng giấu tôi. Lũ đàn ông các anh đều là kẻ tệ bạc. Tôi chết lặng.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh thay màn hình xong đưa điện thoại cho tôi. Thấy mắt tôi đỏ, anh hiểu tôi đã biết chuyện. Tôi giật lấy máy tôi từ tay anh và quay đi không nói một lời. Anh kéo tay tôi lại, người anh lại run lên, anh khóc. Anh xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Nhưng nó còn ý nghĩa gì lúc này cơ chứ? Tôi không cần lời xin lỗi từ một kẻ dối trá. Anh ngụy biện rằng tất cả chỉ vì quá yêu tôi và không muốn mất tôi... nhưng với tôi giờ đây, tất cả mọi thứ đều trống rỗng.
Tôi buông tay anh và nói "đừng vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc dài lâu". Có lẽ đó là câu nói tỉnh táo nhất tôi có thể nói lúc bấy giờ. Sau nỗi hờn giận, oán trách anh, cảm giác tội lỗi bắt đầu đè nặng trong lòng tôi. Tôi đã trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ư? Tôi thấy thương cho vợ anh, con anh và cho chính bản thân tôi. Tất cả chúng tôi đều đang bị anh lừa dối.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị hai người con gái đó lao vào đánh, đấm tới tấp. (Ảnh minh họa)
Dù tình yêu giữa anh và tôi có là thật lòng đi chăng nữa, tôi cũng không thể vứt bỏ lương tâm mình để bắt anh lựa chọn. Hơn nữa tôi tin anh là người sống có trách nhiệm với gia đình. Tôi quyết định ra đi, từ bỏ công việc và vùng đất này. Tôi muốn đến một nơi thật xa để quên hết những tháng ngày nơi đây, để bắt đầu một cuộc sống mới. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi vì đã không chịu tìm hiểu kĩ về anh. Bạn tôi nói "tôi yêu quá hóa khờ", tôi tìm đủ lí do biện minh cho hành động của anh. Dù anh là người sai nhưng tôi không trách anh nhiều được, bởi trái tim tôi biết anh yêu tôi. Anh yêu tôi là thật.
Hơn một tuần sau, tôi đã lo xong nốt mọi việc còn dang dở. Cùng cơ quan nên tôi thường xuyên chạm mặt anh. Tôi xót xa khi thấy anh gầy và già đi nhiều quá. Mỗi lần thấy anh, quay mặt đi tôi không kìm được nước mắt. Biết ngày mai tôi đi, anh nhắn tin muốn gặp tôi lần cuối. Tôi cố tự nhủ lòng mình là không nhưng rồi bước chân và trái tim tôi vẫn chạy đến bên nơi anh hẹn. Đó là con đường mà tôi và anh vẫn thường đi mỗi tối. Anh ôm chặt tôi vào lòng, anh không nói gì chỉ khóc. Tôi đẩy anh ra, đánh vào ngực anh, vừa đánh tôi vừa mắng anh. Tôi chạy đi vì không muốn lưu luyến thêm điều gì.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra bến xe mà hai dòng nước mắt cứ vô thức chảy dài. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ đi xe tôi ra đến thành phố. Vừa bước chân xuống xe, có một anh xe ôm mời tôi đi, hỏi tôi đi đâu. Tôi nói em không đi, em ở bến đợi xe chiều về quê (vì phải ra thành phố mới có tuyến xe về quê tôi). Anh ấy bảo ra quán trước cổng bến mà nghỉ, ở đây lộm nhộm ồn ào. Tôi cám ơn anh và lững thững ra cổng. Vừa ra đến cổng đã có hai thanh niên hỏi tôi có phải là H không? Tôi thấy lo lắng, hoang mang rồi từ bên tay trái có hai người con gái đi đến. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì hai cô gái đó lao vào túm tóc, đánh tôi một trận tơi bời. Chúng đạp bụng, cào cấu, đấm rồi đá tôi liên tiếp. Mọi người xung quanh không ai dám nhảy vào can vì có hai thanh niên xăm trổ đầy mình hỏi tên tôi lúc nãy đứng đấy hô "Đứa nào vào can tao đánh chết"....
Chúng cố giật cúc áo tôi, tôi chỉ biết ngồi co mình lại, tay vịn chặt áo. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như lúc này, tôi nghe lảng vảng tiếng chúng chửi tôi "cướp chồng này, tao cho mày chết. Con ranh này!..."
Tôi chẳng nghĩ được gì lúc đấy ngoài việc van xin chúng tha cho tôi. Tôi càng van xin chúng càng đánh tôi mạnh hơn, đau hơn. Chân tay tôi chảy máu, tôi điếng người đi như vừa có gì đó đập mạnh vào đầu.
Khi tỉnh dạy, tôi thấy mình trong bệnh viện. Ở nơi đất khách quê người, tôi chẳng quen biết ai. Tôi thấy sợ hãi và đau đớn. Chúng đánh tôi ác quá, một lũ không có lương tâm và tình người. Tôi bắt chuyện được với cô y tá, tôi đã hôn mê hơn một ngày rồi. Tôi bị suy nhược cơ thể, tinh thần hoảng loạn vì bị đánh nên giờ tình trạng của tôi đang rất yếu. Cần ít nhất 3 tháng để hồi phục hoàn toàn. Tôi như muốn phát điên. Cô y tá hỏi tôi sao lại ra nông nỗi này, tôi nằm trên giường bệnh khóc lóc rồi tâm sự cùng cô ấy.
Ngồi trong bệnh viện mà tôi chỉ biết khóc thương cho số phận mình. (Ảnh minh họa)
Cô thương tôi lắm! Ngày nào không có ca cũng đến chăm tôi. Trong suốt thời gian nằm viện không có một ai thăm hỏi tôi ngoài cô. Công an cũng đến làm việc lấy lời khai của tôi. Tôi mới biết hóa ra người thuê bọn chúng đánh tôi chính là vợ anh. Tôi bị đánh ngất đi thì công an kịp đến, có nhiều clip quay lại đang phát tán trên mạng với đủ các tiêu đề rất ác ý. Nghía qua các bình luận, tôi thấy ai cũng hùa nhau chửi rủa tôi, dù họ chỉ là những người ngoài cuộc.
Tất cả viện phí và tiền bồi thường của tôi vợ anh đều chi trả. Tôi cũng không muốn truy cứu vì đã quá mệt mỏi. Bây giờ tôi chỉ muốn bình yên. Ngày tôi ra viện, anh và vợ anh đến. Tôi vừa bất ngờ, vừa lo sợ. Tôi thấy sởn gai ốc người đàn bà của anh. Chính hành động của chị ta khiến tôi hiểu vì sao anh lại yêu tôi. Chị ta không một lời xin lỗi và cảnh báo tôi "tránh xa chồng chị ra nghe chưa em? Tiền chị không thiếu đâu. Đừng tưởng làm trò với nhau ở xa mà chị đây không biết". Tôi không nói gì vội vàng xách túi lên đi, dù mình mẩy vẫn còn đau lắm. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Còn anh, anh chỉ biết im lặng nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi vẫn thấy được sự lo lắng, tình thương anh dành cho tôi.
Tôi cũng là người bị hại, nếu biết anh đã có gia đình thì tôi cũng đâu dám gần gũi anh. Sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi không ngừng dằn vặt bản thân, trách móc số phận. Xin đừng ai oán trách những kẻ thứ ba vô tội như tôi! Dù sao người mất tất cả vẫn là người thứ ba!
Theo Tintuc
Nếu bạn có ý định ngoại tình thì hãy nhớ tới con và câu chuyện ý nghĩa sau Dạo này bố ít về nhà nên con thấy mẹ buồn lắm, nhiều hôm con thấy mẹ khóc một mình. Con buồn lắm bố à. Con biết có lẽ cô ấy xinh hơn mẹ vì do mẹ vất vả chăm sóc gia đình mình, nhưng mẹ xứng đáng được yêu thương mà bố. Nếu con không còn trên cõi đời này nữa, bố...