Sự hối hận muộn màng
Chẳng còn gì nữa! Tất cả đã hết thật rồi! Nhỏ đã đánh mất tất cả những gì tưởng chừng như thuộc về Nhỏ, giờ đây mọi thứ đã không còn nữa… Cũng tại Nhỏ thôi, tại Nhỏ không chịu trân trọng những gì mình đang có, Nhỏ ích kỷ quá mà!
Nhỏ đâu cảm nhận được vết đau mà Nhỏ vô tình cắt vào trái tim người ta, người mà Nhỏ đã từng yêu thương nhất, gần gũi nhất, luôn an ủi, chia sẻ với Nhỏ trong suốt một khoảng thời gian thật dài ở chốn Sài Thành này. Vậy mà Nhỏ lại đem tình cảm của mình ra làm trò đùa chỉ vì những ích kỷ trong con người Nhỏ. Nhỏ cảm thấy thỏa mãn khi làm cho trái tim người đó rỉ máu. Nhỏ đã không cảm nhận được nỗi đau mà mỗi lần người ta nhìn thấy Nhỏ vui tươi tung tăng bên cạnh những người khác. Lúc đó, Nhỏ chỉ nghĩ rằng Nhỏ làm như thế để quên được người ta, và để người ta không còn luyến lưu gì Nhỏ nữa…
Rồi đến một ngày kia, chính mắt Nhỏ phải chứng kiến những cảnh tượng ngược lại. Tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân Nhỏ, giờ đây Nhỏ mới nhận ra rằng thế là hết, không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Nhỏ đã cảm nhận được nổi đau thế nào là phản bội… Nhỏ nghĩ không biết trước đây người ta có đau giống như Nhỏ đang đau không… Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Nhỏ đã mất anh thật rồi.
Ôm nỗi đau một mình cùng với bao kỷ niệm đã qua, Nhỏ muốn xua tan đi hết mọi hình ảnh của mối tình suốt 5 năm dài đang luẩn quẩn, ngổn ngang trong tâm trí Nhỏ, những kỷ vật, những lá thư tình hai đứa viết cho nhau đầy ắp những vui buồn, những giận hờn trách móc, những tấm hình hạnh phúc bên nhau ngày nào… Nhìn mọi thứ mà Nhỏ không sao cầm được nước mắt. Nhỏ đã khóc thật nhiều, Nhỏ buồn nhiều lắm, phải chăng đó là những giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng. Thật lòng giờ đây Nhỏ muốn nói với anh ngàn lời xin lỗi cho dù không còn kịp nữa.
Lang thang trên con đưòng đông đúc, chen chúc nhau, mà Nhỏ ngỡ như mọi thứ xung quanh đã biến mất. Nhỏ cảm thấy cô đơn như không một ai bên cạnh Nhỏ, Nhỏ không biết mình nên đi về đâu, đi đến hướng nào. Vì với Nhỏ, giờ đây tất cả không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ đã chấm dứt, cho dù Nhỏ có níu kéo thì cũng chẳng được gì…Nhỏ ơi! Nhỏ đã sai rồi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Suýt "trao thân" cho người không yêu
Dù em có buồn, có đau, có hối hận... nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn màng để cứu vớt một tình yêu! (Ảnh minh họa)
Khi anh ta rót những lời đường mật vào tai tôi và hứa hẹn về tương lai tươi sáng, tôi đã không ngần lại từ chối "lên giường" với anh...
Tôi và anh yêu nhau đã được hơn một năm, lúc đó tôi còn là một cô hoc sinh lớp 12 và anh là một sinh viên Đại học năm thứ hai. Tôi đâu biết rằng tình yêu anh dành cho tôi cao cả và sâu đậm đến thế,? Lúc đó vẫn chỉ là một cô học sinh hồn nhiên và ngây thơ, đâu đã đủ lớn để hiểu hết những cảm xúc của anh?
Trong thời gian yêu anh, tôi đã quen một người con trai khác nhưng người đấy chính là anh họ anh. Lúc đó tôi đâu biết được cảm giác của anh đau khổ như thế nào? Nỗi đau ấy in rõ trên khuôn mặt anh nhưng tôi vẫn vô tâm không nhận ra điều đó.
Tuy bị tôi phản bội nhưng anh vẫn thương yêu tôi nhiều lắm! Vào thời điểm tôi ôn thi Đại học, anh thường xuyên tới nhà tôi để kèm cho tôi học. Mỗi lần anh đến, tôi luôn tìm cách để trốn không gặp mặt anh nhưng tôi đâu biết rằng, chính cách hành xử của mình đã làm anh tổn thương rất sâu. Cũng từ hôm đó, anh nói với tôi rằng "Anh sẽ không gặp và làm phiền em nữa nhưng em hãy hứa với anh là sẽ thi đậu Đại học". Khi đó tôi chỉ biết im lặng gật đầu và cũng kể hôm ấy, anh đã không "làm phiền" đến tôi nữa...
Năm ấy, anh đã bỏ hai năm học của mình để bắt đầu ôn thi lại và đã đậu vào trường Đại học Sư Phạm Quy Nhơn, còn tôi đã không giữ được lời hứa với anh vì không đỗ Đại học, cũng vì thế nên tôi phải xét tuyển nguyện vọng 2 ở một trường trong tỉnh.
Chỉ một chút nữa thôi, em đã trao thân mình cho người đàn ông em không hề yêu thương (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn tự lo cho cuộc sống của mình... nhưng dần dần, tôi mới ý thức được tình cảm anh dành cho tôi lớn lao như thế nào và tôi thực sự hối hận khi đã để mất anh!
Từ ánh mắt cho tới lời nói, suy nghĩ của anh lúc nào cũng hiện bên tôi, bây giờ tôi mới biết tôi yêu và nhớ anh rất lắm. Lúc trước anh ấy đau khổ bao nhiêu vì đã mất tôi thì bây giờ tôi càng đau khổ bấy nhiêu vì đã để anh rời khỏi cuộc sống của mình. Chỉ có anh mới thực sự yêu thương và quan tâm đến cuộc sống của tôi.
Hai năm đã trôi qua, vì công việc của tôi nên lúc nào tôi cũng lên mạng, còn anh cũng học năm cuối nên anh phải thường xuyên lên mạng để làm bài. Và cuối cùng, sự trùng hợp ngẫu nhiên đã đến như có một sợi dây vô tình kết nối chúng tôi lại. Anh hỏi tôi "Em đã có người yêu chưa?" và khi đó, anh nói rằng, " Anh muốn nối lại tình cảm trước đây với em vì anh còn yêu em nhiều lắm". Mặc dù tôi cũng yêu anh và khao khát được quay lại với anh nhưng tôi đâu còn dũng cảm để đến bên anh? Tôi đã từng yêu anh, rồi lại từng yêu anh họ của anh nữa... giờ đây, tôi đâu còn mặt mũi nào để đến với anh? Chính vì thế nên tôi đã từ chối tình cảm của anh trong sự dằn vặt và đau khổ.
Hai tháng sau khi nói chuyện với anh, tôi đã nhận lời yêu một chàng đồng nghiệp trong công ty. Nhưng rồi, khi mới yêu nhau được hơn một tuần, anh ta đã rót những lời nói mật ngọt vào tai tôi... và cũng chẳng hiểu sao, tôi đã nhận lời "lên giường" với anh ấy. Chính lúc anh ta đang cuồng dại hôn lên người tôi và bắt đầu "làm chuyện ấy" thì bất giác, hình ảnh của anh lại hiện về trong tâm trí tôi rất rõ, rất gần... Cũng vì điều đó nên tôi đã không buông xuôi mình dễ dãi với người yêu trong khoảnh khắc ấy. Và từ giây phút ấy, tôi mới nhận ra rằng, tôi không hề yêu người yêu hiện tại của mình, phải chăng đó chỉ là người khỏa lấp sự trống trải, cô đơn trong tôi mà thôi!
Em không xứng đáng được nhận lại những yêu thương của anh dành cho em nữa! (Ảnh minh họa)
Sau khi vượt qua được sự cám dỗ đó, tôi thầm cảm ơn anh vì anh giống như một ngôi sao may mắn luôn xuất hiện và giải cứu tôi đúng lúc. Khi đó, tôi như thấy anh ở bên cạnh và nói rằng: " Em à! Em đừng làm điều ngu ngốc đó. Em hãy nghĩ tới cha mẹ em và những người thân của em! Em đừng đánh mất phẩm hạnh của người con gái dễ dãi như vậy!".
Cảm ơn anh rất nhiều, mặc dù anh chỉ xuất hiện trong cảm giác của tôi lúc đó... nhưng nhờ có anh, tôi mới hiểu được mình đang đứng ở đâu và nhận biết được điều sai lầm mình đang vấp phải. Anh đâu biết được rằng, trái tim tôi chỉ dành cho anh... nhưng tôi không thể đến bên anh, dù tôi biết rằng, chúng tôi vẫn còn dành tình cảm cho nhau rất nhiều!
Có lẽ, chúng ta chỉ nên cất giữ hình ảnh của nhau trong trái tim mình! Em yêu anh nhưng em không thể đến bên anh vì những lỗi lầm em đã gây ra cho anh trong quá khứ. Em là người đã gây ra cho anh những đau khổ ấy, vì thế, em không xứng đáng được nhận lại những yêu thương của anh dành cho em nữa!
Em sẽ mãi nhớ về anh! Ước gì thời gian có thể quay trở lại, để em không phải mất anh, để em không sai lầm gây ra đau khổ cho anh! Dù em có buồn, có đau, có hối hận... nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn màng để cứu vớt một tình yêu!
Hoa sim (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Sự hối hận của người đàn ông đối xử ngược đãi với vợ Cô cố gắng chăm lo, cố gắng nhường nhịn tôi và luôn tỏ ra cung phụng, coi tôi là ân nhân nhưng tôi vẫn tìm đủ mọi lý do để chì chiết, đay nghiến cô. Đêm nay tôi lại ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng. Vậy là người vợ của tôi, người vợ mà tôi nghĩ rằng mình chẳng có chút...