Sự hối hận đã muộn màng
Cuộc đời này, khi người ta biết ân hận thì người ta cũng chẳng còn cách nào cứu vãn lại sai lầm mình gây ra nữa…
Ngày kỷ niệm cưới 5 năm, chị mặc chiếc váy ngủ mỏng màu mận chín, màu anh thích, chuẩn bị hoa, nến và âm nhạc thật lãng mạn. Hôm nay cũng là ngày anh trở về sau chuyến công tác nước ngoài gần 2 tháng. Chị nhớ anh tha thiết và mong muốn tạo cho anh sự bất ngờ thú vị. Chị đã hỏi trước đồng nghiệp chỗ anh, anh đáp chuyến bay 6 giờ tối, về tới nhà là 8 giờ, chị hồi hộp chờ đợi.
10 giờ tối, anh vẫn chưa về. Chị gọi điện, vẫn là “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được…”. Chị gọi cho vài người đồng nghiệp của anh, họ đều nói anh đã xuống máy bay và ra về lâu rồi. Lòng chị như lửa đốt, chị sợ anh gặp chuyện gì trên đường.
11 giờ tối, anh về, anh hơi say, đi lại loạng choạng không vững nhưng có vẻ rất vui. Anh ngâm nga khe khẽ 1 bài hát khi bước vào phòng. Chị cười thật tươi dang tay đón anh. Anh lờ đờ nhìn xung quanh, căn phòng được bài trí lãng mạn, mùi thơm dìu dịu, nhạc đang vang lên giai điệu không lời mà chị yêu thích. Anh phì cười: “Cái gì thế này? Hôm nay em ăn nhầm cái gì à?”. Anh ngắm chị từ đầu đến chân rồi lại cười rũ: “Trời ơi, có soi gương ngó bản thân lấy 1 cái không? Người thì béo, tròng vào cái váy đã kệch cỡm rồi. Váy gì mỏng tang, nhìn thấy cả ngấn mỡ rồi kia kìa!”. Chị thấy hơi tủi thân nhưng vẫn cố giữ lấy nụ cười trên môi, nhào vào ôm chồng thủ thỉ: “Anh à, hôm nay kỷ niệm 5 năm ngày cưới!”. Nhưng anh xô chị ra, chân nam đá chân xiêu tiến đến giường ngủ rồi nằm phịch xuống đấy, vừa nói vừa ngáp: “Con lạy mẹ, con vừa bay cả chục tiếng đồng hồ sức đâu phục vụ mẹ. Mẹ tha cho con!”.
Chị đứng sững một chỗ, nước mắt rơi lã chã, trên người anh phảng phất mùi nước hoa lạ, chị hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ ngày sinh con xong, chị chẳng thể lấy lại được vóc dáng thon gọn thời con gái, cái bụng rạn da và nhăn nheo khiến mỗi lần anh đụng vào là ngán ngẩm chê bai chị. Anh lạnh nhạt, dửng dưng dù chị có cố gắng chăm sóc, yêu thương anh tới thế nào. Chị biết anh có người khác bên ngoài, chị dùng hết tình cảm này muốn kéo anh về lại bên mình nhưng chị nhận ra, cố gắng bao nhiêu cũng là không đủ, khi trái tim anh đã chẳng còn chị.
Ngày hôm sau, làm bữa sáng và tiễn anh đi làm xong chị cũng sắp xếp đồ đạc cho sự ra đi của mình. Chị đưa con sang nhà bà nội, dặn dò con ngoan ngoãn, nghe lời. Con chị ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, vẫn đứng vẫy mẹ, vừa vẫy vừa cười khanh khách. Chị giấu nước mắt, vội vàng leo lên chiếc taxi, trên đó đã để sẵn hành lý của chị, chị chẳng mang đi gì, chỉ ít tiền và những bộ quần áo anh mua cho chị sau những chuyến công tác.
Video đang HOT
Anh trở về, đọc bức thư của chị và nổi giận. Anh không thể chấp nhận sự bỏ đi này của chị. Anh thấy chị quả là con người vô trách nhiệm. Anh còn bao nhiêu công việc, con thì bé bỏng, sao chị có thể bỏ đi như thế? Anh chưa từng để chị sống thiếu thốn, thậm chí anh còn không bắt chị đi làm, chị còn bất mãn cái gì nữa? Anh quyết định không đi tìm chị. Anh nói với mẹ mình rằng: “Cô ấy có chân, đi được thì cũng về được. Con không đi tìm làm gì hết!”
3 tháng sau, anh bắt đầu lo lắng. Chị không hề lộ ra một chút tin tức nào cho anh. Bên nhà ngoại cũng xôn xao, ai cũng trách móc anh vô tâm và tàn nhẫn với chị. Con anh nhớ mẹ, đêm nào cũng khóc đến sưng mắt. Còn anh, anh nhớ chị, anh không ngờ rằng anh nhớ chị đến thế. Anh đi tìm chị như điên, cả ngày lang thang quanh những nơi chị thường đến. Anh không còn gặp gỡ cô nhân tình, cũng không màng gì đến những thú vui ngoài kia nữa. Điều anh cần chỉ là chị trở về.
Nhưng chị không trở về. Tháng thứ 5, anh nhận được cuộc điện thoại lạ. Chị bất cẩn va phải ô tô khi đang sang đường. Anh lao đến bệnh viện với chị nhưng đã quá muộn. Đến nhà nghỉ nơi chị sống suốt 5 tháng qua, anh khóc như mưa khi đọc từng trang nhật ký chị viết. Chị đau lòng vì anh thay đổi, chị đau lòng vì những lời chê bai của anh, chị đau lòng vì cơ thể cứ xấu xí theo năm tháng chẳng cách nào lấy lại được của chị. Chị đau lòng vì vốn dĩ đứa con là kết tinh tình yêu của chị và anh vậy mà khi sinh con xong anh lại xa chị dần dần. Anh ngồi cả đêm đọc đi đọc lại những dòng chữ đó và khóc đến khi ướt đẫm cả quyển sổ.
Giờ anh ân hận, giờ anh biết anh yêu chị. Nhưng muộn quá rồi. Cuộc đời này, khi người ta biết ân hận thì người ta cũng chẳng còn cách nào cứu vãn lại sai lầm mình gây ra nữa…
Theo Guu
Sự hối hận của một cô gái sau ba năm lấy chồng xa
Đỉnh điểm của cái sự "lấy chồng xa" là việc đi đẻ một mình. Đến khi nhìn thấy chồng chỉ khóc, nước mắt rơi không phải do đau mà do tủi thân đến cực độ.
Chị Thảo và chồng có một tình yêu đẹp trước khi tiến tới hôn nhân. Ảnh: NVCC.
Chị Thu Thảo, quê ở Thái Nguyên, lấy chồng Hải Dương và hiện tại sinh sống ở Hưng Yên. Họ kết hôn ba năm và đến nay đã có một bé trai kháu khỉnh. Chia sẻ "lấy chồng xa" mới đây của chị trên Facebook nhận được nhiều đồng cảm với gần 16.000 lượt thích và hơn 6.000 lượt chia sẻ.
Ngày quyết định lấy chồng mẹ bảo: "Lấy chồng xa sau này vất vả thì đừng kêu ai".
Ngày trẻ nghĩ đơn giản lắm chỉ là hơn 100 km, 3 tiếng ôtô chứ mấy, nghĩ hạnh phúc là phải lấy người mình yêu. Ảo tưởng sức mạnh là bỏ tất cả gia đình, bạn bè, thậm chí công việc nhiều người mơ không được để đi theo tiếng gọi của con tim là anh hùng, sẽ được tung hô thán phục, chồng mình sẽ vì thế mà yêu thương trân trọng mình.
Cơ mà đời không phải là mơ. Không nghe lời người lớn, nhất là bố mẹ mình là một sai lầm mà cái sai lầm này phải trả bằng rất nhiều thứ, nhất là nước mắt. Cái hào hứng của cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu không lâu sau tắt ngóm. Sống ở một thành phố xa lạ chẳng phải điều dễ dàng gì. Không anh em, họ hàng thân thích, không bạn bè. Không tất cả. Hoá ra mấy câu sến sẩm kiểu kiểu "Em chỉ cần anh thôi, được ở bên anh, em thấy hạnh phúc rồi, hay cuộc sống của em chỉ có anh là đủ" đều là sách vở cả.
Bỏ việc để rồi thất nghiệp suốt ngày quẩn trong bốn bức tường nhà chỉ đợi chồng về. Nói vui nhưng xót hết cả lòng "nếu dỗi chồng thì chỉ có chơi một mình". Chả biết chồng có chán không chứ bản thân mình thì ngấy tới tận cổ, chán đến phát rồ người. Để rồi Tấm biến thành Cám lúc nào chả hay nữa.
Có những lúc nhớ nhà, nhớ bạn bè muốn được tụ tập đi đâu đó hay đơn giản là muốn có người nói chuyện đến quay quắt. Có những lúc ngồi hàng giờ trong nhà chỉ để nhìn ra ngoài đường nước mắt cứ rơi chẳng kìm lại được. Đấy là còn được chồng chiều. Chứ không chắc bỏ đi hết để làm lại từ đầu quá. Ai hiểu? Ai thấu?
Hôm nào được chồng rủ đi ăn với anh em bạn bè thì mừng như chết đuối vớ phải cọc, vì lý do đơn giản thôi đó là được mặc đẹp, được trang điểm nhẹ nhàng... được thấy mình "sống".
Và đỉnh điểm của "cái sự lấy chồng xa" là việc đi đẻ một mình. Vâng là một mình. Đau đẻ thì biết rồi đấy, vậy mà phải xách giỏ lên taxi vào lúc mưa bão. Đau chết đi sống lại vẫn không kêu lấy nửa lời. Vẫn bình tĩnh nói tròn vành rõ chữ hoàn cảnh cơ sự cho từ anh taxi đến anh bác sĩ làm thủ tục hộ, từ chị y tá đến bác sĩ khám. Nổi tiếng khắp mấy phòng đẻ hôm đó ai cũng ngó xem mặt xem đứa nào mà liều thế. Đến khi gọi được cho chồng, nhìn thấy chồng chỉ khóc, nước mắt rơi không biết là bao nhiêu, không phải do đau mà do tủi, tủi thân đến cực độ.
Trong phòng chờ ai cũng có mẹ đi cùng, người nhà ra vào như đi chợ. Mình trong cái đêm trời trở lạnh vẫn váy bầu mùa hè. Lạnh phải mượn áo bác đi trông con đẻ, bụng đói cồn cào ngửi mùi phở chỉ muốn ra xin ăn tạm vài thìa. Chồng trông vợ thì lăn ra ngủ như chết vì tối mới đi uống tiếp khách.
Đến giờ vẫn không hiểu mình lỡ làm gì mà lại có thời điểm bi thảm đến vậy. Cái đêm hôm đấy dài hơn một thế kỷ. Rồi đến lúc đau đẻ cũng không có ai bên cạnh ngoài chị hàng xóm, chồng bảo lúc đấy đang xoắn đủ việc chả nghe thấy tiếng con khóc. Vậy là cái sai lầm của mình kéo theo cả con cái cũng thiệt thòi. Đẻ con xong xuôi ông bà nội ngoại mới xuống đến nơi. Nhìn thấy mẹ lại khóc. Chỉ muốn hét lên "Mẹ ơi con chừa rồi, con không lấy chồng xa nữa đâu" nhưng muộn rồi con ạ...
Những ngày tháng sau này tự tay loay hoay cùng chồng chăm con thật chẳng đơn giản chút nào. Có những lúc muốn tống hết mọi thứ vào vali để đi về "nhà". Muốn có bố mẹ ở cạnh, bế con qua nhờ ông bà trông cháu cho chốc lát để làm việc này việc kia, đi chỗ này chỗ kia. Muốn rất nhiều thứ. Nhưng xét cho cùng đó là lựa chọn của mình nên phải cố gắng mà làm, cố gắng mà chịu đựng không dám than vãn lấy nửa lời như đã mạnh mồm từng hứa.
Rồi gần cả năm trời chả về chơi thăm bố mẹ được một lần. Ông bà nhớ cháu hàng tháng lại tay nải nén đồ đạc mang xuống cho con cho cháu. Xuống ăn được bữa cơm trưa, nói được vài ba câu chuyện, cháu vừa quen ông bà thì lại đi về. Cười thì cười vậy thôi chứ bố mẹ về lại chui vào nhà tắm khóc. Cái cảm giác xót xa chẳng thể tả bằng lời.
Lúc ốm đau chồng không có nhà lại thui thủi một mình, sốt đùng đùng vẫn phải làm hết mọi việc như khi chưa ốm, con vẫn phải chăm sóc, rồi con lây mẹ, mẹ con cùng ốm. Lúc ốm là lúc yếu đuối nhất nhưng một giọt nước mắt cũng không để rơi vì nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối diễn ai xem? Ai hay, ai biết, ai xót, ai thương?
Xét ra nếu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì không sao, chứ nếu lại theo mốt bây giờ lấy nhau về ba bảy hai mốt ngày là bỏ chả hiểu lúc đó mặt đâu mà nhìn bố mẹ. Nhiều lúc tức cú bảo mẹ "hay con bỏ về ở với mẹ thôi". Mẹ lại thở dài "Chúng mày bây giờ sống hiện đại quá cứ thích lên là kêu bỏ, sống vì mình nhiều quá. Chả nghĩ cho con cái, bố mẹ, thích là làm, ra sao thì ra, cái tôi của đứa nào cũng lớn chả nhường nhau bao giờ, mới cãi nhau dăm ba câu cũng kêu bỏ, cứ coi cưới xin như trò đùa".
Rồi mẹ lại khuyên "Vợ chồng lấy nhau về sống được với nhau mới khó chứ bỏ thì đơn giản không, ký phát là xong. Chúng mày còn trẻ thì khổ gì đâu, chỉ con cái thơ dại, bố mẹ già là khổ thôi. Gia đình có êm ấm cũng là do đàn bà vun vén mà ra, mình đàn bà nhịn đi một tí".
Đắng... À, mà thôi.
Vậy nên muôn đời "Cá không ăn muối cá ươn".
Theo VNE
Cố gắng thay đổi cái mác "nhà quê" và sự hối hận khi nhận ra giá trị của bữa cơm gia đình Không đâu ấm áp bằng bữa cơm gia đình, đừng cố khước từ gia đình để rồi sau này hối hận không kịp... Không đâu ấm áp bằng bữa cơm gia đình Cô sinh ra trong một vùng quê nghèo, gia đình cô cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, cô luôn hạ quyết tâm sẽ cố gắng học để thoát ly khỏi...