Sự giả trá và khó lường của Trung Quốc
Trung Quốc hưởng lợi từ mối bất hòa Nga-Mỹ, sẵn sàng dùng Nhật Bản làm vật tế thần và bất ngờ tấn công kẻ yếu hơn.
Giữa dòng Nga-Mỹ
Nga và Mỹ hiện đều là những mục tiêu ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Thế nhưng, những rạn nứt trong quan hệ Nga-Mỹ ngày càng gia tăng, thậm chí được đánh giá ở mức cao chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đang khiến Trung Quốc lâm vào tình thế khó xử. Do những mối quan hệ kinh tế, chính trị và chiến lược với cả hai cường quốc trên, Trung Quốc sẽ khó mà đứng ngoài cuộc kiểu “tọa sơn quan hổ đấu” hoặc “ngư ông đắc lợi” dù Bắc Kinh cũng được hưởng chút lợi lộc từ mối bất hòa này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Cả cuộc khủng hoảng Crimea lẫn phản ứng của phương Tây đều làm Bắc Kinh thêm lo lắng. Do những quan ngại bấy lâu về các phong trào ly khai tại Tây Tạng, Tân Cương và Đài Loan, Trung Quốc không muốn việc Nga sáp nhập Crimea trở thành một tiền lệ nữa của việc phân tách lãnh thổ sau khi một quốc gia bên ngoài can thiệp bằng quân sự.
Video đang HOT
Thêm vào đó, việc phương Tây quyết định leo thang đối đầu bằng cách áp đặt những lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt với Nga đã khiến vấn đề trở nên nan giải hơn với Trung Quốc.
Với tình hình của mình, Trung Quốc hẳn không muốn khuyến khích chủ nghĩa ly khai lan tràn trong hệ thống quốc tế. Nhưng việc Liên Xô tan rã, liên bang Nam Tư bị chia cắt trong bạo lực, quốc gia Nam Sudan ra đời và tương lai ngày càng rõ rệt về sự hình thành một quốc gia độc lập của người Kurd từ các mảnh vỡ của Iraq và Syria, đều đang cho thấy xu hướng mạnh mẽ này.
Mặt khác, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không muốn tham gia chiến dịch của phương Tây nhằm chống lại Nga. Nga không chỉ là một đối tác quan trọng trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), mà Bắc Kinh và Moskva đang có nhiều lợi ích kinh tế chung quan trọng tại Trung Á và các khu vực khác trên thế giới. Thỏa thuận khí đốt trị giá khoảng 400 tỷ USD mà hai nước mới ký kết chính là hình ảnh tiêu biểu của mối quan hệ chiến lược này.
Trung Quốc cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga do những vấn đề an ninh sát sườn tại Đông Á. Lo lắng trước những động thái tăng cường liên tục của liên minh Mỹ-Nhật, quan hệ của Mỹ với Việt Nam, Philippines và các “đối thủ” khác của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, Trung Quốc dù muốn cũng không mấy dễ chịu khi góp một tay làm suy yếu Nga tại thời điểm Bắc Kinh cũng cần sự hỗ trợ của Moskva.
Cũng có những đồn đoán về việc Trung Quốc không hài lòng khi Nga khuyến khích ly khai tại các vùng lãnh thổ tiếp giáp với Nga, thế nhưng vì Mỹ và các đồng minh ở Đông Bắc Á, Trung Quốc chưa thể tham gia cùng phương Tây trừng phạt chống Nga. Thay vào đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi một lập trường trung gian, thận trọng, tránh xa lánh cả Nga lẫn Mỹ.
Với những sự kiện vừa qua, Trung Quốc có thể đang ngả hơn về phía Nga bởi họ được hưởng lợi và cũng bởi một lý do khác là tham vọng của Nga được đánh giá không “đáng sợ” bằng tham vọng của Mỹ. Dù sao, ở thời điểm này, Nga cũng chỉ được xếp là một cường quốc đang suy yếu và chỉ có thể tập trung vào các khu vực xung quanh biên giới của mình.
Lưỡng lự với Nhật Bản
Trong khi khó xử trong mối quan hệ tay ba với Nga-Mỹ, Trung Quốc cũng đang mắc kẹt trong mối quan hệ với Nhật Bản. Việc đối thoại cấp cao Trung-Nhật được nối lại bên lề APEC tại Bắc Kinh vừa qua sau 3 năm gián đoạn đã cho thấy bộ mặt bối rối của Trung Quốc. Bắc Kinh giống như một kẻ giận hờn bỏ đi nhưng lại tiếc nuối và luôn ngoái đầu nhìn lại.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC tại Bắc Kinh ngày 10/11
Hồi tháng Tám vừa qua, tại thủ đô Naypido của Myanmar, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội đàm sau hai năm gián đoạn. Trong cuộc hội đàm bí mật, Ngoại trưởng Kishida kêu gọi thực hiện đối thoại cấp cao Nhật-Trung bên lề APEC. Đáp lại lời kêu gọi, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng “cho đến nay thì vẫn khó khăn”.
Cho tới nay, hai vấn đề lớn nhất khiến quan hệ Trung-Nhật đóng băng là tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông và lịch sử, trong đó có việc giới lãnh đạo Nhật Bản thăm viếng đền Yasukuni.
Không phủ nhận việc Nhật Bản là bên chủ động tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân hôm 10/11, song nó sẽ không thể diễn ra nếu Trung Quốc không muốn. Hai nền kinh tế lớn thứ nhì và thứ ba thế giới này rõ ràng rất đang cần nhau. Họ cũng cần nhau để giải quyết một loạt các vấn đề khu vực và quốc tế khác có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của mình, trước hết một Triều Tiên đang ngày càng tỏ ra “bướng bỉnh”.
Chính vì cả hai đều mong muốn nên chỉ cần động thái tích cực từ Nhật Bản, phía Trung Quốc đã đồng ý tổ chức cuộc gặp với điều kiện Thủ tướng Abe phải cam kết rõ ràng về việc không viếng đền Yasukuni – nơi mà Bắc Kinh cho là đền thờ tội phạm chiến tranh.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cuộc hội đàm giữa ông Abe và ông Tập Cận Bình sẽ dẫn tới những thay đổi “bước ngoặt” trong quan hệ song phương. Trung Quốc đang cần một “đối thủ” thậm chí một “kẻ thù” để che mờ những vấn đề nội bộ.
Sự thật thì trong nhiều tháng qua, các bài chỉ trích Nhật Bản xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc hầu như hàng ngày và người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay một số hàng hóa của Nhật Bản. Khi cần, Trung Quốc rất có thể lại làm nóng lên vấn đề tranh chấp lãnh thổ và lịch sử, sẵn sàng hi sinh một số lợi ích kinh tế để giải quyết tình hình nội bộ.
Nếu kể thêm cả Ấn Độ, thì Trung Quốc đang bất hòa với các cường quốc chủ chốt trong khu vực và thế giới. Tất nhiên, Trung Quốc sẽ tiếp tục các bước đi chiến lược, trong đó có việc giải quyết mối quan hệ với các nước này, để đạt được mục đích của mình (Giấc mơ Trung Hoa). Thế nhưng, điều đáng lưu ý là theo thói quen được “binh pháp” cha ông để lại, Trung Quốc sẽ “giả trá” để né đối thủ “hùng mạnh” rồi bất ngờ tấn công đối thủ yếu hơn
Theo Đất Việt