Sự dịu dàng của anh
Anh à hôm qua em tới phòng đứa bạn chơi. Phòng nó bé xíu chỉ khoảng 7-8m2, không bằng phòng em đang ở. Tiện nghi trong nhà chỉ có một cái ti vi bằng màn hình máy vi tính, cái bếp từ để nấu thức ăn cùng mấy cái bát theo lời con bạn em kể là xách từ quê lên và theo sự quan sát của em thì nếu nấu nhiều đồ ăn là không đủ bát để đựng.
Và một cái tủ vải để đựng quần áo cùng mấy thứ đồ lặt vặt. Chỉ có vậy thôi mà hàng ngày 2 vợ chồng nó vẫn ở hàng năm nay. Em không thể tưởng tượng được sao vợ chồng nó lại có thể ở được như vậy, em thầm nghĩ: “Con bạn mình ngu thật rõ là xinh đẹp vậy mà!” Nhưng đấy mới chỉ là cảm giác ban đầu của em. Ngồi nhà một lúc thì chồng nó về tay cầm mấy lạng thịt cùng một cái bắp cải, dù chỉ có bấy nhiêu nhưng 2 đứa nhiệt tình mời em ở lại ăn cơm. Bạn bè lâu không gặp và cũng ngại sợ chúng nó nghĩ mình trê chúng nó nghèo lên ở lại. Chồng nói với vợ: “Em đi tắm đi để anh làm 1 téo là xong”, vợ lại nói: “thôi anh đi làm mệt rồi anh nghỉ đi để em làm cho”, chồng lại nói: “thôi em đi tắm sớm đi không tẹo nữa trời lạnh.
Cứ như thế họ cùng nhau nấu xong bữa cơm còn em không giám ho một tiếng, không giám thở mạnh…..sợ rằng cái không khí hạnh phúc đó bị mình làm phiền. Em thật không tin vào tai mình, trước một thực tai như vậy mà họ vẫn hồn nhiên trao nhau những từ ngữ, cử chỉ ngọt ngào đến vậy?. Thú thực rằng trước khi nhận lời mời của con bạn em về nhà nó chơi em cũng đã tưởng tượng ra với đồng lương ít ỏi của hai công nhân mà lại đi thuê nhà ở cái đất Hà Thành này nó sẽ thế nào. Nhưng em không thể tưởng tượng nổi rằng họ vẫn hạnh phúc sau những bon chen vất vả của một ngày lao động khổ cực. Lần đầu tiên em thấy con bạn em không “ngu” như em vẫn nghĩ. Thậm chí em còn ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Em chợt nghĩ tới em, nghĩ tới anh, nghĩ tới cái căn nhà mà anh vẫn thường nói với em, anh vẫn mong nó thật đẹp để em được không thua kém ai, và cũng không khác anh em cũng đã mơ về nó như một niềm tự hào, hạnh phúc vì mình đã tìm được một người chồng tương nai biết kiếm tiền, một cái nhà sang trọng để ở, em nghĩ em may mắn hơn nhiều những cô gái quê mùa khác. Tất cả bỗng dưng chẳng là gì so với cái túp nhà nhỏ mà em đang được chứng kiến. Từ trước tới giờ em cứ ảo tưởng rằng anh là người đàn ông ngọt ngào và dịu dàng nhất trên đời thuộc về em. Nhưng xem ra em đã nhầm. Ánh mắt của anh lúc anh nhìn em khi em đang cười vui vẻ vì được anh đến đón, câu nói cục cằn của anh dành cho em như thể em làm phiền anh làm em quá bất ngờ. Em không nghĩ anh lại có thể phát ra câu nói đó với em.
Khác xa với những gì em từng tưởng tượng về anh. Một sự xúc phạm, một cú sốc bất ngờ từ nơi anh dành cho em. Em biết có thể vì áp lực công việc lên anh mới như vậy, nhưng ai là người không phải làm việc? em cũng đi làm mỗi khi có truyện gì bức súc ở công ty em đều nói với anh…, mong chờ sự chia sẻ từ nơi anh, còn anh lại lôi em ra làm cái bịch bông để anh trút tức. Em biết là anh bận làm nhưng sao lúc em gọi cho anh không nói là anh đang làm chắc anh chưa tới được đâu mà anh lại nhăm nhăm để tới mắng em? “Đã bảo người ta đang bận còn cứ gọi gọi”. Vâng với ai đó thì câu nói đó có thể là bình thường nhưng với em, với sự dịu dàng nhất có thể mà em vẫn dành cho anh và với những hành động ngọt ngào của anh dành cho em từ trước tới nay thì nó không bình thường. Em chợt nhận ra rằng có lẽ tất cả từ trước tới giờ đều là giả dối.
Chia tay anh là một quyết định khó khăn đối với em. Nhưng khi đến nhà bạn em chơi em đã nghĩ rằng có lẽ vật chất cũng chỉ là vật chất, nó không thể mang lại tình yêu cho bất cứ ai. Em chỉ cần anh thôi, em cần anh ngọt ngào như những gì em tưởng tượng không phải anh cục cằn như vậy. Em biết lấy lý do ấy để chia tay anh nhiều người nghĩ là không xứng đáng. Nhưng lúc anh mắng em với lý do em lỡ gọi điện lúc anh đang làm cùng những âm điệu của những kẻ xa lạ chử bới nhau, em đã nhìn thấy anh là một con người khác, con người mà em chưa từng quyen biết. Anh hiểu cho em từ trước tới giờ em đã làm phiền tới anh và gia đình anh cho em gửi lời xin lỗi mọi người. Vĩnh biệt anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Như em đợi anh
Ngày ta gặp gỡ phút giây ban đầu, chỉ vẻn vẹn 10 phút thôi. Tiếp theo là những cuộc trò chuyện, tâm sự qua điện thoại... Vui hay buồn em đều tâm sự cùng với anh và không biết đến bao giờ em đã quen dần với cảm giác có anh.
Ngày nào không nghe điện thoại của anh, em lại mong ngóng... Rồi một năm sau khi anh về ăn tết cùng gia đình cũng là lúc tình cảm giữa em và anh bắt đầu nhen nhóm... Và rồi em yêu anh. Bên anh bao giờ em cũng có được cảm giác yên bình, được anh che chở. Anh đã cho em niềm tin của cuộc sống và cho em cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu. Anh hỏi em vì sao em yêu anh? Anh nói với em tính của anh xấu lắm đó hay giận lắm... Nhưng em hiểu người đàn ông bao dung như anh tại sao hay giận? Vì tính của em còn trẻ con luôn làm anh phải lo, phải bận tâm nhiều... Anh là người đàn ông sống rất tình cảm... Một câu nói thôi cũng có thể làm anh xúc động... Anh không ngại che giấu cảm xúc vui hay buồn của anh trước mọi người vì anh chính là anh mà. Bao nhiêu đó thôi cũng đã làm em yêu anh rồi. Em yêu anh ở sự giản dị và chân thành.
Những lúc buồn chán và tuyệt vọng nhất cũng chính anh là người đã đem niềm tin và sự vui vẻ trở lại trong con người em. Em yêu anh vì anh chính là anh. Giờ đây ngồi viết những dòng tâm sự này mà lòng em rất buồn vì nhớ anh. Em xa anh đã 11 ngày rồi đó Anh ơi, anh đi để lại trong em bao nỗi nhớ về anh. Những con dường góc phố em đi qua, em đều thấy anh. Em sợ nhất là đêm về chỉ còn lại em nỗi hiu quạnh nhớ anh đến từng phút giây. Cô đơn và bóng đêm, không gian vắng lặng. Em nhớ lắm, vòng tay ấm áp của anh, những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho em thay lời chúc "Em ngủ ngon"... Anh ơi, tình yêu của mình cần sự chờ đợi và kiên nhẫn. Nói thì rất dễ nhưng làm khó quá phải không anh? Anh đã từng nói với em: "Thời gian là sự khắc nghiệt và độc ác với anh vì anh quá yêu em mà anh phải xa em". Nhưng em sẽ chờ anh, chờ đến khi tình yêu mỉm cười với hạnh phúc của mình, anh nhé! Anh đừng lo nghĩ gì. Em là của anh, em thuộc về anh và em yêu anh rất nhiều, yêu hơn chính bản thân của mình.
Thời gian vừa qua, được có anh bên cạnh là những phút giây hạnh phúc đối với em. Anh đã cho em biết yêu lần nữa sau những vấp ngã. Bên anh, em chỉ mong thời gian ngừng trôi để em được mãi bên anh, được mãi nằm trong vòng tay ấm áp của anh và được nghe hơi thở của anh. Xa anh rồi, em cảm nhận sự cô đơn kéo dài. Em cố an ủi rằng: Anh ơi đừng buồn rồi thời gian sẽ trôi qua mau để em lại được ở bên anh nhưng thật sự thì tim em đang nhói lên vì nỗi nhớ anh... Đêm về nước mắt lại tràn mi, nỗi nhớ anh cứ da diết trong em... Nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ từng cử chỉ yêu thương của anh. Làm sao anh hiểu được con gái nói có là không và nói không là có? Làm sao anh hiểu được em yêu anh đến chừng nào? Dù lúc nào cũng nghe anh nói yêu em nhưng sao em luôn có cảm giác lo sợ, em sợ một ngày nào đó khi em vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc của anh thì anh lại buông tay em ra và yêu người khác hơn em. Tại sao em lại có cảm giác lo sợ vậy hả anh? Em hiểu được vì sao em có cảm giác lo sợ như vậy.... Vì em quá yêu anh, yêu rất nhiều... Một tình yêu em rất trân trọng. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp Anh và có sự lựa chọn em vẫn sẽ bước về phía anh - nơi tình yêu bình yên của em đang có anh... Anh chính là cuộc sống, à hơi thở của em. Em muốn nói với anh rằng "Em yêu anh, chỉ yêu mình anh và trọn cuộc đời này, em sẽ mãi yêu anh thôi". Em mong được cùng anh đi đến cuối con đường và anh luôn nắm tay em để em luôn được dựa vào anh mỗi khi vấp ngã dù vui hay buồn, mình luôn mãi bên nhau anh nhe"! Thương gửi ông xã Nguyễn Minh Hoàng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ người nơi xa ấy Mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ? Bao nhiêu ngày mình quen nhau, cũng là bấy nhiêu thời gian xa cách. Anh còn nhớ cái cảm giác sau lần đầu tiên gặp em, chân thành và cởi mở. Lúc đó, anh nghĩ rằng mình vừa có thêm một người bạn mới, một người bạn tốt. Rồi lần thứ hai, thứ ba ......