Sự cố trong lần ‘yêu’ đầu khiến chồng sỉ nhục tôi suốt 2 năm
Từ ngày có bầu đến giờ con 2 tuổi, tôi bị chồng đánh đến cả chục lần, ngoài ra còn những trận chửi bới và đay nghiến chuyện trinh tiết của tôi thì kể không hết.
Ảnh minh họa
Tôi cưới chồng đến nay đã được hơn 2 năm, chồng hơn tôi 5 tuổi, anh đã 31 tuổi rồi. Chúng tôi có một bé trai rất ngoan và đáng yêu. Trước khi lấy chồng tôi đã trải qua mối tình dài một năm hồi sinh viên, chúng tôi chia tay vì người đó bắt cá 2 tay. Sau mối tình đó tôi có quen một người khác được gần 4 tháng rồi cũng chia tay vì lý do không hợp. Ra trường đi làm tôi mới quen anh (chồng tôi hiện tại), tìm hiểu được một năm rồi cưới. Trong thời gian quen nhau chúng tôi chỉ liên lạc và nói chuyện qua điện thoại là chính, không có thời gian gặp nhau vì anh làm trong môi trường quân đội. Quan điểm của anh hồi đó đến bây giờ vẫn vậy, chuyện con gái mất trinh tiết không thể nào chấp nhận được.
Hồi mới quen anh cũng nói với tôi như vậy. Anh nói quen tôi là người đầu tiên, hồi đi học bạn bè anh yêu đương rồi bỏ lên bỏ xuống rất nhiều lần, những đứa con gái anh biết rất hư hỏng, vì thế anh chẳng tin ai nên hy vọng tôi không làm anh thất vọng. Nghe vậy tôi cũng không lo lắng gì, vì đã quen 2 người nhưng chưa vượt quá giới hạn với bất kỳ ai. Tôi cũng kể anh nghe về 2 người trước mà tôi đã quen và kể luôn lý do tại sao chia tay. Tôi thề danh dự với anh là bản thân vẫn còn trinh và luôn tự hào trước mặt anh như vậy (đó là sự thật).
Trong thời gian quen nhau cũng có cãi vã và giận hờn nhưng đều qua hết. Quen nhau được một năm chúng tôi về quê đám hỏi sau đó ở chung luôn. Chuyện lần đầu của 2 đứa rất mắc cười, phải nói là xấu hổ vì chồng không rành như anh nói. Lần đầu tiên, chúng tôi loay hoay gần 3 tiếng mà không làm ăn được gì chỉ vì bạn nhỏ của chồng không chịu hợp tác khiến tôi rất đau và đẩy anh ra. Tôi cứ nghĩ có khi nào cơ thể mình có vấn đề (lần đó không thành công nên cả đêm 2 đứa ôm hôn rồi ngủ chay tới sáng). Tính chất công việc của chồng tôi là ngày làm ngày nghỉ, nên hôm sau đi làm thì cách đó một bữa chồng mới về. Lần này về hình như anh có thỉnh giáo bạn bè trên cơ quan nên cũng có chút dạo đầu làm tôi thấy cảm hứng và hoàn thành được sự nghiệp cao cả đó. Có điều chồng ngạc nhiên tại sao tôi không bị chảy máu, anh hỏi có phải tôi không còn trong trắng không?
Tôi choáng váng hỏi lại anh đang nói gì vậy, anh kêu bạn bè anh chỉ cho như thế. Tôi không biết đáp trả lại anh như thế nào nữa. Một lúc sau, khi vệ sinh cá nhân, tôi thấy có một giọt máu nhưng lại nghĩ mình đến tháng nên cũng không kể lại với chồng. Cuộc sống của tôi và chồng trở nên xấu đi từ lần đó, anh ăn nói rất khô khan và thô tục cãi nhau là mày với tao, thậm chí nhiều lúc anh sai cũng không làm hòa, tôi lại phải xuống nước. Có lần anh chở tôi đi đám cưới bạn, trên đường về anh có chút rượu trong người rồi cả 2 nói chuyện qua lại, tôi bảo anh đã bỏ bê tôi trong đám cưới, anh nổi khùng lên và chửi tôi: “Mày tưởng mày ngon lắm hả, mày tưởng tao tin mày hả, tao đâu phải thằng ngu khi tin đứa như mày, gái mất trinh mà bày đặt lớn giọng với ai” (mấy câu nói đó chắc tới chết tôi cũng không quên nổi).
Anh nói thế khiến tôi nghẹn đắng họng, không nói lại được câu nào, chỉ thốt lên rằng anh tin hay không thì tùy. Sau hôm cãi nhau đó anh ở trên cơ quan không về và cũng không liên lạc cho tôi. Tôi buồn và khóc rồi điện cho bạn thân và gia đình, bạn tôi khuyên nếu thế thì bỏ đi, bố mẹ nói tôi hãy suy nghĩ kỹ, chứ 2 đứa đã về quê làm đám hỏi, mời bạn bè hàng xóm tới dự rồi, giờ không lấy nữa mặt mũi đâu về quê. Sau đó chồng cũng xin lỗi tôi, nói lúc đó say nên không suy nghĩ được gì.
Ở với nhau được 5 tháng tôi có bầu rồi sau đó chúng tôi đám cưới, từ ngày có bầu đến giờ con 2 tuổi, tôi bị chồng đánh đến cả chục lần, ngoài ra còn những trận chửi bới và đay nghiến chuyện trinh tiết của tôi thì kể không hết. Có lần chồng cầm cả chiếc dép phang vào mặt tôi ngay trước mặt bạn tôi (bạn ở cạnh phòng trọ) vì lý do hôm qua tôi mượn chén nhà bên cạnh mà không đem đi trả để đến hôm nay, nói tính tôi bạ đâu để đó. Có lần chồng chửi tôi là điếm, vô phước lấy phải tôi, còn tôi có phước mới lấy được người như anh. Bức xúc quá nên tôi vùng dậy chỉ tay vào mặt chồng và nói: “Anh biết tôi điếm sao còn lấy”. Chồng lao tới tát vào mặt tôi, sau đó tôi ôm con ra ngoài và xin ở nhà bên cạnh một đêm, chồng cũng chẳng đi tìm hay lo lắng gì, sáng mai tôi về thấy anh khóa cửa đi làm như bình thường.
Video đang HOT
Giờ cuộc sống của tôi với chồng như địa ngục, tôi không còn yêu anh, có khi cả tuần 2 vợ chồng mới thấy mặt nhau. Chia tay tôi sợ không thể lo lắng cho con. Từ khi quen anh tới giờ tôi vẫn đi làm nhưng lương thấp, hai vợ chồng góp tiền vào mới đủ sống, giờ bỏ nhau thì tôi phải làm sao để nuôi con? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
2 năm lấy vợ, tôi vẫn không quên được tình cũ và ngàn lần hối hận khi nhìn thấy vợ
Người ta vẫn nói "Tình cũ không rủ cũng đến". Tôi và em lại như thời còn yêu đương. Sau bao năm xa cách, dường như tình cảm lại càng mãnh liệt hơn...
Sau khi "tình cũ" lấy chồng, tôi cũng đã chọn bến đỗ bình yên bên em - người phụ nữ rất mực dịu dàng, khéo léo. (Ảnh minh họa)
Tôi là kĩ sư thiết kế nội thất. Mối tình 4 năm với bạn gái bỗng dưng tan vỡ khi cô ấy về quê xin vào làm trong nhà nước. Khoảng cách xa xôi vài trăm cây số và việc không ủng hộ của cả hai gia đình đã khiến chúng tôi phải chia tay trong tiếc nuối.
Mới đây tôi biết tin cô ấy mới lấy chồng, nhưng chồng lại làm xây dựng nên cũng thường xuyên phải xa nhà. Dù không nói ra nhưng có lẽ cô ấy hiểu tôi vẫn còn rất nặng tình với cô ấy.
Một năm sau đó, tôi cũng cưới vợ. Một phần vì người yêu đã yên bề gia thất, một phần là do bố mẹ giục quá, bởi tôi đã gần 35 tuổi, cũng chẳng còn trẻ gì nữa.
Vợ tôi là giáo viên tiểu học. Cô ấy là con của một người bạn mẹ tôi. Sau vài lần gặp gỡ, tiếp xúc, tôi cảm nhận được cô ấy là người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, chịu khó, mẫu người vợ, người mẹ mà cánh mày râu thường ao ước.
Vậy nên cho dù tình cảm chưa thực sự sâu nặng nhưng tôi vẫn ngỏ lời cầu hôn. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra sau đó trong niềm vui rạng rỡ của bố mẹ tôi.
Em về nhà tôi làm dâu, chẳng những được lòng bố mẹ tôi mà cả khu phố ai cũng khen em ngoan ngoãn, nết na và khéo léo, lại có ngoại hình xinh xắn.
2 năm sau ngày cưới, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải do tôi chưa thực sự yêu cô ấy nên những lần gần gũi vợ tôi đều không có được cảm giác sung sướng và hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Cũng vì thế, tôi lấy cớ bận việc, rồi đi công tác suốt nên hai vợ chồng cũng chẳng có nhiều thời gian liên tục ở bên cạnh nhau.
Càng ngày tôi càng cảm thấy nặng nề khi phải đối diện với cô ấy, nhất là khi cô ấy lại rất yêu và chăm sóc tôi chu đáo. Cô ấy quá tốt, và càng tốt như thế lại càng khiến tôi đau khổ, dằn vặt khi 2 năm qua vẫn lừa dối cô ấy, trong tim tôi vẫn chưa thực sự quên được người yêu cũ. Hằng đêm, cô ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Một đợt đi công tác dài, tôi đã vào tận quê thăm người yêu cũ. Và thật bất ngờ, em đã ly dị chồng, sống một mình ở một thị trấn nhỏ. Em nói đã nghỉ làm nhà nước và mở cửa hàng tạp hóa để sống qua ngày.
Người ta vẫn nói "Tình cũ không rủ cũng đến". Tôi và em lại quấn lấy nhau như thời còn yêu đương. Sau bao năm xa cách, dường như tình cảm lại càng mãnh liệt hơn. Và rồi chuyện đó đã xảy ra.
(Ảnh minh họa)
Tôi ở lại bên em suốt cả tháng. Ra Hà Nội, rồi lại lấy cớ đi công tác để bay vào với em.
Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi - bảo về Hà Nội gấp vì vợ tôi vừa phải nhập viện.
Tới bệnh viện, tôi cực sốc khi nghe bác sĩ thông báo: "Vợ anh đang mang bầu hơn 3 tháng , vừa rồi đã bị động thai. Tôi vừa kiểm tra xong, tình trạng đã ổn hơn, không còn nguy hiểm nữa.
Tuy nhiên, thai nhi đang có dấu hiệu phát triển chậm, có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi, bệnh nhân đã phải suy nghĩ chuyện gì đó rất căng thẳng nên mới ảnh hưởng đến con như vậy. Gia đình phải chú ý, thời gian mang thai tuyệt đối để bà bầu phải lo lắng, suy nghĩ bất kì chuyện gì nhé, nếu không hậu quả sẽ rất xấu đó..."
Nghe bác sĩ nói, tai tôi như ù đi. Vợ đang mang thai hơn 3 tháng ư? Vậy là, có phải cô ấy đã biết hết chuyện tôi ngoại tình như vậy không?
Nước mắt tôi rơi lã chã. Tại sao tôi lại khốn nạn như vậy chứ? Cô ấy đã sống hết mình vì tôi, đã "giả câm giả điếc" để chịu đựng, vẫn cố gắng vui vẻ ở bên tôi mặc dù biết tôi đang tay trong tay bên người phụ nữ khác. Còn tôi, đã ngỏ lời cầu hôn và thề nguyện mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy nhưng rốt cuộc lại hại cô ấy ra nông nỗi này, hại cả đứa con của mình nữa?
Nhìn cô ấy nằm miên man trên giường bệnh, tôi cảm thấy vô cùng ân hận và xót xa... Liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không?
Theo Phununews
Chồng đi với gái về vứt đầy bao cao su ra nhà Giọt nước tràn ly khi anh đi cặp bồ, đi gái về và để bao cao su, thuốc tránh thai la liệt trong ví, trên bàn. Anh coi tôi không phải là người nữa rồi. Ảnh minh họa Mọi thứ đã kết thúc thật rồi, tôi sẽ không còn bị anh sỉ nhục, đánh đập, các con sẽ có bầu không khí trong...